:::Chap 8::: Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vừa qua thiếu ngủ trầm trọng do phải hoàn thành kiểm duyệt những mẫu thiết kế mới, thế nên hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, liền định chợp mắt một lát tại phòng làm việc, dặn dò không ai được vào phòng làm phiền. Vì thế mà ngủ thẳng một giấc đến chiều tối, bỏ cả bữa ăn.
Lay lay huyệt thái dương, cô lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.
Một giấc mơ thường đến tìm cô, khơi lại một miền kí ức mà chính bản thân cô đã muốn quên đi từ lâu.
" Ba ơi... con gái của ba bây giờ không còn là Kwon Yuri đáng thương như ngày xưa nữa rồi... Ba mẹ ở trên đó vẫn luôn dõi theo con phải không ? "

Nhìn ngắm một lượt căn phòng làm việc rộng lớn xa hoa, nhìn chiếc bảng với dòng chữ được khắc tinh xảo " Phó tổng giám đốc Kwon Yuri ", khóe môi bất giác nhếch lêb thành một nụ cười.

Chợt nhớ đến những ngày tháng phải quỳ rạp dưới chân người ta, phục vụ hầu hạ cho người ta, bị người ta đối xử như súc vật. Nhớ đến những đêm trong căn nhà kho tối tăm ẩm mốc đầy chuột bọ với một góc nhỏ làm nơi để ngủ, nhớ đến những lần chính bản thân phải cuối xuống đất nhặt đồ ăn thừa mà họ cố tình vứt xuống đất để ăn trước những tiếng cười cùng lời lẽ xúc phạm... nhưng rồi vì đói quầ cũng phải cúi đầu mà ăn... Nhớ những lần bị đánh đập với lí do " mày thật chướng mắt " hay bị nhốt ngoài sân cả đêm vào những ngày trời mưa lớn với lí do " mày thật dơ bẩn, đứng ngoài mưa tắm cho sạch, không được vào nhà ", có khi là bị bỏ đói, bị ném cả bình nước sôi vào người để đến tận bây giờ ngay lưng vẫn còn một vết sẹo lớn...
Bao nhiêu đó thôi chỉ mới nhớ tới đó thì bản thân cô lại không thể nào không khóc... tổn thương lớn này, biết bao giờ mới có thể vơi đi ?
Mỉm cười cay đắng, cô đứng dậy, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi chỉnh laih tóc sau đó khoác chiếc áo đi ra ngoài.

8h tối...

Chiếc xe màu tím than mui trần dừng chân tại trước một căn biệt thự. Một cô gái bước ra từ trong xe, dùng điều khiển từ xa cho chiếc xe tấp vào phía bên phải. Cô gái mặc một chiếc đầm màu xanh rêu tôn lên nước da màu mật ong quyến rũ.

Nhấn chuông...

Trên bảng điện tử ngay cổng hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ trạc sáu mươi, khuôn mặt hiền từ cùng mái tóc điểm bạc.

Bà nhìn cô gái ở ngoài cổng, nhất thời không thể nói nên lời...
Một lúc sau, mơi khóe mắt tràn đầy xúc động và ý cười:
- Yuri... là Yuri phải không con...
- Vú Lee... là con đây. - Cô gái đáp lại, miệng cười mỉm.
- Con... sao lại...
- Vú cứ nói với bà ấy, có Kwon Yuri đến tìm.

Rồi một lát sau, cánh cổng được mở ra, cô gái vào xe và lái nó vào trong sân.

" Cộp... cộp... cộp... "
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà bằng đá một cách dứt khoát nghe vô cùng cao sang.
Ở phòng khách, một người phụ nữ đang ngồi ngay chiếc ghế sofa.
Người phụ nữ quay mặt sang nhìn vị khách khi nghe thấy tiếng giày đã không còn vang lên nữa.
Vẻ ngạc nhiên vẫn không thể dấu được trên khuôn mặt đã có nếp nhăn mặc dù đã được trang điểm rất kĩ.
- Phu nhân Kim, bà không định mời khách ngồi à ? - Cô lên tiếng.
- Cô ngồi đi.
- Tám năm qua, bà vẫn sống tốt chứ ?

Bà nhìn đứa con gái trước mặt, vô cùng xinh đẹp và kiêu kì trong chiếc đầm ngắn bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo cùng đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen uốn sơ phần đuôi xõa ra, một bên được vén hờ hững vào tai làm nổi bật đôi vai cùng khuôn mặt đẫy đà tuyệt đẹp. Cô gái trước mặt bà đây thật khác xưa, trông thật quý phái và xinh đẹp, cả người toát ra khí chất của một doanh nhân trẻ thành đạt, một vị lãnh đạo lạnh lùng chững chạc.... Tóm lại, rất thu hút, cả vẻ đẹp và khí chất khiến người đối diện cảm thấy ghen tị lẫn áp bức...

- Mày... cô hôm nay đến đây có việc gì ?
- Là đến thăm bà, cùng ôn lại chút chuyện xưa.
- Hahaha... là vịt hóa thiên nga, không ngờ phó tổng Kwon lại có ngày đến nơi này thăm tôi, thật vinh hạnh.
- Bà đừng khách sáo, tôi đây chẳng qua niệm chút tình xưa, tôi đây không phải người ăn cháo đá bát.
- Thế sao, thật cảm ơn cô, phó tổng Kwon à.
- Dù sao thì, phu nhân đây, cũng đã từng cưu mang một đứa trẻ như tôi đây, " nuôi " tôi suốt mấy năm trời, tôi không thể nào không " nhớ " đến bà được. - Yuri mỉm cười
Người phụ nữ chợt lạnh sống lưng khi thấy Yuri nhấn mạnh từng câu từng chữ, lại thêm nụ cười đầy ẩn ý đó nữa.

- Mẹ à, xe của ai vậy... nhà có khách à ? - Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa, trong lời nói còn kèm theo hơi men và chút ngả ngớn.
- Kim Jung Hwan. - Bà gằn giọng.
- ... - Người con trai vừa vào tới cửa thì đứng khựng lại, anh ta nhìn mẹ mình cùng cô gái ngồi đối diện.
Khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, ánh mắt mờ đục quét một lượt trên thân thể Kwon Yuri. Một nụ cười nở trên môi anh ta, anh ta loạng choạng bước đến chỗ Yuri, ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Mẹ à, lại xem mắt nữa sao... cô này là ai vậy, trông đẹp phết... Mẹ... đúng là có mắt nhìn người, lần này... không chê vào đâu được. - Anh ta giơ ngón tay cái lên, người ngả ngớn sát lại gần Yuri ngửi lấy mùi nước hoa trên cơ thể cô.
- Jung Hwan... - Người phụ nữ lớn tiếng, định nói tiếp thì bị đứa con say xỉn cắt ngang :
- Cô em... tên là gì thế, trông rất quen nha... - Anh ta choàng hẳn cánh tay lên người Yuri.
- Kwon Yuri... là tên tôi. - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cười nhạt.
- Cô... Yuri ? - Anh ta ngạc nhiên, nheo mắt lại.
- Lâu rồi không gặp... Kim Jung Hwan. - Yuri không để anh ta kịp phản ứng.
Cánh tay của người đó lập tức buông khỏi người cô, ánh mắt anh ta có phần ngạc nhiên lẫn chút sợ hãi, dường như hơi men trong người bay đi đâu hết, như tỉnh rượu, anh ta nhìn mẹ mình, rồi lại ngồi dịch sang một bên, tạo khoảng cách với Kwon Yuri.
- Bà không phiền nếu tôi thắp một nén nhang cho ông Kim chứ ?
- À không, cô đi theo tôi. - Một nụ cười hết sức gượng gạo hiện lên trên gương mặt người đàn bà.

Đứng trước bàn thờ ông Kim, Yuri cúi đầu chào kính cẩn.
- Tôi đến thăm ông, ông Kim. - Yuri nhìn di ảnh của người đàn ông nói.
- ...
- Đã tám năm kể từ khi tôi rời khỏi đây rồi, thật có lỗi khi chính bản thân tôi đây chưa một lần được thắp một nén nhang cho ông. - Yuri tiếp lời.
- ...
- Ông hãy an lòng mà nhắm mắt, đừng vương vấn gì nhiều nơi trần đời này, cũng đừng cảm thấy có lỗi mà không thể vứt bỏ nợ trần... Yuri tôi giờ đây không còn như xưa nữa...Ông hãy an nghỉ, mong ông mau chóng về miền cực lạc, mau chóng siêu thoát, vợ ông, phu nhân đây, và cả con trai ông, tôi chắc chắn... sẽ trả hết "nợ " cho họ... sâu thẳm trong tôi, vẫn luôn nghĩ đến họ và những gì họ " cho " tôi, bản thân tôi... sẽ trả lại tất cả... không sót một thứ gì...
Yuri đặt nén nhang lên lư hương... giọng nói đều đều vang lên trong không gian mờ ảo dưới ánh đèn cam của bàn thờ cùng khói nhang, người đàn bà cùng đứa con trai có cảm giác rợn người, cứ như là đang nói với chính họ...
- Hôm nay... đến đây thôi, tôi có việc phải làm... tôi sẽ lại đến, không lâu đâu. - Yuri mỉm cười rồi đi xuống phòng khách lớn và ra về. Nụ cười trên khuôn mặt cô không hề mang ý cười, mà là có chút gì đó ma mị, chút khiêu khích đắc thắng...

Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự trông khá cổ vốn không thay đổi suốt tám năm qua... Kim Jung Hwan vẫn chưa hoàn hồn... Một phần trong anh ta lo sợ ngạc nhiên, một phần như lạc vào giọng nói cùng ánh mắt, mùi hương, nụ cười đầy mê hoặc của người con gái ấy.

Chiếc xe chạy khá chậm trên con đường Seoul hoa lệ. Bàn tay người con gái thôi không còn xiết chặt vô lăng. Lời nói của ông ấy sáu năm trước, khi chuẩn bị từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư gan quái ác hiện lên trong tâm trí Yuri...

- Yuri, sâu trong trái tim ta, chính là rất yêu thương con như chính con ruột của mình... Ta thật xin lỗi vì không thể làm gì giúp con... ta thật vô dụng... xin lỗi con... Yuri... ân oán đời trước... bây giờ con lại phải gánh chịu... nếu ta chết mà có thể đổi lấy sự tự do hạnh phúc cho con, ta cũng cam lòng... Mẹ con, bà ấy là người phụ nữ đầu tiên ta yêu, và có lẽ cũng là người mà ta yêu nhất đến cuối đời này... Yuri... xin lỗi, ta không thể bảo vệ con... nếu có thể... xin con tha thứ cho vợ và con trai ta... Yuri... kiếp này... ta mắc nợ con rồi... xin lỗi con... Yuri...

" Lỗi không ở ông... mà là ở vợ con ông... tôi chưa một lần trách ông... nên mong ông hãy yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay... còn vợ con ông... ông sẽ không trách tôi những việc tôi sắp làm với họ chứ ? "

- Thư kí Oh, cô làm giúp tôi một việc. - Yuri nói vào điện thoại.
- Vâng thưa phó giám đốc. - Giọng nói quen thuộc của nữ thư kí vang lên trong điện thoại.
- Cô... đem chiếc đĩa CD về vụ hối lộ và sản xuất hàng giả của công ty Sangchul... phát tán rộng cho tôi... nhớ... đừng để lộ tung tích.
- Vâng thưa phó giám đốc... nhưng còn mấy bằng chứng kia thì sao ạ... không phải chỉ cần cho công chúng biết thêm những thứ đó thì Sangchul sẽ hoàn toàn sụp đổ, làm như vậy không phải tốt hơn sao ạ ?
- Cô cứ làm theo lời tôi... mục đích của tôi không phải là để sụp đổ hoàn toàn... không muốn họ phá sản... cyws từ từ...
- Vâng... tôi biết rồi ạ, tôi sẽ làm ngay.

Một nụ cười quỷ dị nở ra trên khuôn mặt sắc sảo của Kwon Yuri.
" Cứ chờ xem... mấy người nên biết thế nào là thống khổ. "

Yuri lái thẳng xe về nhà...
Căn biệt thự của Jung gia, to lớn mĩ lệ, cũng là nơi mà Yuri từ một con đầy tớ thấp hèn bỗng trở thành một phó giám đốc quyền quý.

- Thưa chú con mới về. - Yuri vào nhà thì thấy chủ tịch Jung đang ngồi trên sofa với chiếc laptop bên cạnh, trước mặt là một màn hình TV tinh thể lỏng đang ở kênh tin tức.
- Yuri, qua đây ngồi đi con.
- Vâng ạ. - Yuri ngồi xuông chiếc sofa đối diện, mắt cũng dán lên màn hình TV.
- Là con phải không Yuri ?
- Vâng ạ. - Yuri chăm chú quan sát trên TV đang rầm rộ thông tin và bằng chứng tố cáo của công ty Sangchul, rồi lại nhìn chủ tịch. - Con xin lỗi... lẽ ra con phải...
- Ta không trách con Yuri, chỉ muốn biết vì sao lại chọn thời điểm này ?
- Chú không trách con ?
Yuri ngạc nhiên, lẽ ra ông phải tức giận mà mắng cô, vì sau khi lô hàng của Sangchul được tung ra thị trường mà khi ấy bằng chứng này được đưa lên báo chí thì bên Star - công ty con của tập đoàn Dream sẽ có lợi thế hơn.
- Ta luôn ủng hộ những quyết định và cách làm của con... nhưng bây giờ ta chỉ muốn biết vì sao con lại chọn thời điểm Sangchul chưa tung hàng ra thị trường ?
- Tha lỗi cho con, cái con cần... là chính Sangchul phải khốn đốn trong lô hàng lần này, con thực sự chưa nghĩ đến lợi ích của công ty... con xin lỗi.
Chính bản thân Yuri chưa nghĩ đến việc này, trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc trả thù, cô có hơi bất ngờ vì suy nghĩ thấu đáo của vị chủ tịch.
- Ý định ban đầu của con... chỉ là muốn trả thù thôi phải không ?
- ... Vâng...
- Ta sẽ không phản đối những việc con làm, vì ta biết... chắc chắn con sẽ không làm gì tổn hại đến Star và cả đến Dream... nhưng ta khuyên con, đừng để thù hận đánh mất lí trí... đôi khi con người ta cần học cách buông tay, để bản thân mình quên đi và tha thứ cho người khác... Con hiểu ý ta chứ ?
- Vâng ạ... - Yuri chợt nhớ đến người ba quá cố của mình, ông thường dạy cô những cách làm người thâm thúy như thế.
- Vậy thì tốt. Còn việc này nữa, ngày kia là Jessica tại ngoại, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi.
- Xong hết rồi ạ, sẽ không ai biết đâu thưa chú.
- Vậy thì tuần sau sẽ tổ chức tiệc, ta định lúc đó sẽ cho nó vào lại vị trí giám đốc theo kế hoạch mấy năm trước.
- Chú định lúc đó sẽ làm luôn ạ ?
- Phải... dù gì thì trước kia vị trí đó vốn dĩ cũng là của nó, còn hôn ước, đợi một thời gian sau khi Jessica nắm quyền ổn định được chứ ?
- Vâng...
- Vậy con lên phòng nghỉ sớm đi, thời gian qua con vất vả rồi...
- Con xin phép. - Yuri nói rồi đi lên phòng, lúc lên tầng lướt qua phòng Jessica, Yuri đứng lại trong giây lát, nhìn vào cánh cửa phòng vốn im lìm bốn năm qua rồi vài ngày nữa nó lại sẽ náo nhiệt, cô khẽ thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro