:::Chap 9::: Trở về nơi... gọi là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước lối ra dành cho phạm nhân của nhà tù Dong dae myun rồi tấp vào một bên.
Cánh cửa sắt màu đồng to lớn từ từ được mở ra..

Người thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim từ từ bước ra bên ngoài, trên tay là hai túi đồ không mấy là nhiều.
Cánh cổng từ từ khép lại, Jessica vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó, nhìn ngắm bầu trời cùng mọi thứ xung quanh. Phải, Jessica cô, tự do !

Chiếc xe màu đen lúc nãy từ từ tiến về phía cô. Người thiếu nữ nuôi hy vọng nho nhỏ, chỉ là nho nhỏ thôi bởi cô biết nó sẽ khó mà trở thành sự thật... hy vọng rằng bên trong chiếc xe màu đen ấy sẽ là những người cô yêu thương nhất.

Chiếc xe dừng lại, cửa xe từ từ hạ xuống.
- Tiểu thư... - Người đàn ông kính cẩn cúi chào, ông ta là người cầm lái.
Cánh cửa phía sau xe bật mở, một người đàn ông khác bước ra.
- Tiểu thư, mời cô lên xe. - Anh ta đứng sang một bên, mở rộng cánh cửa.

Jessica vào trong xe. Bên trong ngoài hai người đàn ông ấy ra còn có chị thư kí của Yuri và chú thư kí hay đi với ba.

- Tiểu thư, chào mừng cô trở về. - Thư kí Hwang, nữ thư kí thân cận của Kwon Yuri nở một nụ cười, đôi mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.
- Unnie... - Jessica nhào vào ôm thư kí Hwang thật chặt.
- Em về là tốt rồi, mọi người nhớ em lắm. - Cô thư kí ánh mắt tràn ngập ý cười, tay không quên vuốt lại mái tóc màu bạch kim có phần hơi rối của Jessica.
- Chúng tôi nhớ cô nhiều lắm, Jung tiểu thư à.
Là hai người đàn ông lúc nãy, một người cầm lái, một người là phó lái, đó chính là vệ sĩ thân thuộc và tài xế riêng của ba.
- Cô ốm đi nhiều và xanh xao quá tiểu thư à, về nhà hãy ráng nghỉ ngơi và ăn uống nhiều lên nhé. - Chú thư kí của ba nhìn cô, ánh mắt không giấu khỏi sự thương xót.
- Con cảm ơn chú... ba con... à không... chắc ông ấy và mọi người vẫn khỏe chứ ? - Ánh mắt người thiếu nữ có chút dao động.
- Mọi người vẫn khỏe... ba con... đừng trách ông ấy... là do quá bận rộn với lại chuyện này... hôm nay là ngày con tại ngoại, mọi người không ai muốn để báo chí thấy và biết được chuyện này...
- Con hiểu mà chú... con không trách ba đâu.
Jessica cười, nhưng nụ cười đó, không ai lại không thấy được nó gượng gạo vô cùng.

Người trong nhà, thư kí, vệ sĩ, quản gia thân thuộc không ai là không biết chuyện này. Cũng là vào bốn năm trước, tòa tuyên án Jessica với tội danh giết người bị phạt mức án tám năm tù. Phiên tòa diễn ra với số người tham dự chưa đến hai mươi, mọi thứ đều được bịt kín, cả quan tòa và thẩm phán cũng vậy, mức án tám năm là khá nhẹ so với tội giết người, nhưng bởi đây chính là thiên kim tiểu thư, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang Dream hùng mạnh. Huống chi thời gian qua, án phạt giảm đi chỉ còn có bốn năm ! Cái ngày hôm đó, ai cũng chứng kiến cảnh vị chủ tịch vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với một chủ tịch khá ấm áp hằng ngày nếu không muốn nói là khá thân thiện. Còn khi đó, tiểu thư đã khóc rất nhiều, còn nói trong tiếng nấc:
- Ba ơi... con sẽ nhớ ba lắm... nếu có thể... ba đừng đối xử lạnh nhạt với con được không... con chưa từng một lần trách ba, con vẫn luôn thông cảm và yêu thương ba rất nhiều... con sẽ đợi... đợi một ngày nào đó ba sẽ xem con là đứa con gái của ba và yêu thương con... con sẽ luôn đợi ba...
Đó là câu nói cuối cùng của tiểu thư với chủ tịch trước khi rời xa thế giới tự do bên ngoài...

Tình cảm của hai cha con chủ tịch xưa giờ vốn dĩ không mấy gần gũi thân thương, nhưng đến mức đối xử với con gái mình lạnh lùng còn hơn cả với nhân viên trong công ty thì quả là không ổn.

Bốn năm trời, con gái ở trong tù mà chưa một lần vào thăm, cái đó có thể còn tạm chấp nhận, bởi có lẽ ông sợ người ta thấy, nhưng chưa một lần hỏi thăm đến con gái, viết một bức thư hay gửi một chút ít đồ ăn quần áo vào thì đúng là quá đáng.

Chỉ có những lần bà quản gia, thư kí hay người làm vào thăm do có những cảm mến đặc biệt đối với cô tiểu thư rồi về nói sơ tình hình với chủ tịch, nhưng ông hoàn toàn lặng thinh và bỏ ngoài tai.

Đến bây giờ có lẽ vẫn thế, vẫn là lạnh nhạt như xưa...

.

.

.

Jessica ngồi trên xe, mông lung ngắm mọi thứ bên đường, ánh mắt không dấu khỏi nỗi buồn, người thiếu nữ bắt đầu lặng thinh sau khi trò chuyện với mọi người một lúc trên suốt quãng đường về nhà...

- Nhà... vẫn như trước nhỉ... không thay đổi nhiều lắm... - Jessica bước từng bước trên bậc tam cấp.
- Mọi người không thường xuyên sinh hoạt ở nhà. - Chú thư kí đáp.

- Chào mừng tiểu thư... - Người làm trong nhà vỏn vẹn vài người cùng bà quản gia vui mừng chào đón Jessica.
- Chào mọi người... mọi người vẫn khỏe chứ ?
- Chúng tôi khỏe thưa cô... trông cô ốm đi nhiều quá, chúng tôi nhớ cô nhiều lắm tiểu thư à...
- Cảm ơn mọi người...
- Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô lên phòng cất đồ rồi tắm rửa xong xuống ăn... cô cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào.
- Con cảm ơn bà... bà vẫn luôn là người lo lắng và chăm sóc con chu đáo nhất, bà quản gia à.
- Được rồi đấy cô hai ạ... tôi xem cô như con cháu trong nhà, không lo cho cô thì bà già này lo cho ai.
- Vậy con lên phòng đây ạ.
- Ừ. - Bà quản gia cười hiền.

Đứng trước cánh cửa phòng gỗ được chạm khắc tinh xảo, khuôn mặt Jessica dường như mong chờ một điều gì đó.

" Cộc... cộc... cộc... "
Chần chừ một lúc, cô đưa tay lên gõ cửa.
- ... - Không có động tĩnh.
" Cộc... cộc... cộc... "
Cô gõ tiếp.
- Con vào được không ba...
- ... - Vẫn là cánh cửa im lìm.
Jessica mở cánh cửa bước vào. Phòng làm việc không một bóng người.
- Ba không có nhà sao ?
- ...
- Ba bận lắm à ?
- ...
- Con... nhớ ba quá...
Jessica độc thoại với căn phòng rộng lớn ngăn nắp.
- Con gái ba... về nhà rồi nè ba...
- ...
- Ba không đến đón con hả ba ? Ba hôm nay không ở nhà chờ con về sao ba ? Không sao... con hiểu mà... con không buồn đâu... Cho dù thế nào đi chăng nữa... con vẫn luôn chờ một ngày... ba không đối xử với con như vậy nữa...
Jessica bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cẩn thận, người thiếu nữ thở dài rồi lại mỉm cười quay lại nhìn cánh cửa phòng vốn vô tri vô giác ở phòng làm việc của ba, nụ cười che dấu một sự cô độc...

Hình ảnh người thiếu nữ được thu hết vào tầm mắt một người. Người đó từ công ty về nhà vào phòng mình lấy một ít đồ rồi luôn tiện ghé ngang phòng Jessica xem nhưng không thấy ai, vô tình lại thấy cô ấy đứng trước phòng làm việc của chủ tịch... mọi thứ đều được chứng kiến bởi người đó, nhưng người đó vẫn im lặng núp bên bức tường rồi lại âm thầm theo chân Jessica đến trước cửa phòng mình...

Jessica gõ cửa...
Vẫn không có động tĩnh gì.
Jessica sau hai lần gõ cửa, lại tiếp tục mở cửa phòng.
- Cả Yuri cũng không có ở nhà sao ?
- ...
- Em biết rồi... Yuri hẳn bận lắm...
Jessica trở ra rồi về phòng mình...
Lúc này người đó mới bước ra khỏi bức tường - nơi " ẩn nấp " nãy giờ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò bước đi, đơn độc lặng lẽ cùng nụ cười vốn dĩ trước kia đẹp rạng ngời như nắng ban mai, vô tư không chút ưu phiền mà giờ đây trở nên nặng trĩu man mác buồn, người đó cảm thấy có chút xót xa. Nhưng rất nhanh, người đó quay người bước xuống nhà với xấp giấy tờ trên tay.
- Cô lấy đồ xong rồi ạ, sao cô không gọi thư kí đến lấy giúp mà phải đích thân về... à cô có gặp tiểu thư chưa, tiểu thư chắc sắp xuống rồi, cô ấy mới về nhà lúc nãy. - Bà quản gia lên tiếng khi thấy Kwon Yuri bước xuống và hướng ra phía ngoài phòng khách.
- Tôi tự lấy được không phiền đến thư kí đâu... Tôi... chưa gặp Jessica, phiền bà nói với em ấy rằng hôm nay chủ tịch có hẹn với bên đối tác nên sẽ về trễ, còn tôi thì sau khi xong việc sẽ về, chắc là chiều tối... Tôi có việc phải đi trước...
- Được rồi, cô đi cẩn thận. - Bà quản gia mỉm cười hiền hậu.
- Vậy tôi đi đây, chào bà.
Yuri mỉm cười đáp lại với bà quản gia.

.

.

.

- Tiểu thư à, xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị đồ ăn xong rồi, toàn những thứ cô thích. - Bà quản gia gõ cửa phòng Jessica.
Một lúc sau vẫn không thấy người bên trong lên tiếng, bà mở cửa bước vào thì thấy Jessica đã ngủ .

- Khổ thân con... ngủ đi nhé, khi tỉnh dậy hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới thật hạnh phúc... - Bà quản gia kéo chăn lên tận cổ cho Jessica, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi bước ra ngoài...

.

.

.

- Chào bà, bà quản gia. - Yuri bước vào nhà bếp ngay khi xong công việc và trở về nhà.
- Cô Yuri, cô về rồi sao ? Cô ăn gì chưa ? - Bà quản gia hỏi.
- Chưa ạ... hôm nay tôi sẽ ăn cơm ở nhà.
- À... thật xin lỗi, mọi ngày cô không ăn cơm ở nhà nên tôi tưởng hôm nay cũng thế nên chưa chuẩn bị. Phiền cô đợi một lát, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn. Cô gọi Jung tiểu thư dậy giúp tôi nhé.
- Bà cứ từ từ, tôi tắm xong rồi sẽ xuống, Jessica chưa dậy ?
- Vâng thưa cô, tôi thấy tiểu thư ngủ mê quá nên không nỡ gọi dậy.
- Vậy được rồi, cứ để tôi.

Yuri đi lên phòng, nhưng rồi nghĩ sao lại quay ngược lại đến phòng Jessica.
Không một lần gõ cửa, Yuri mở cửa tiến vào phòng.

Khuôn mặt bình yên của Jessica một nửa vùi xuống dưới gối. Bốn năm trời ở trong tù, Yuri biết Jessica đã chịu nhiều khổ cực ra sao, nhưng tận sâu trong tim cô, chỉ cảm thấy thật đáng thương.
Hôm nay về nhà, thì lại phải trở nên thống khổ như thế này, cô không biết đã xảy ra chuyện gì với hai cha con họ, nhưng người ngoài nhìn vào dĩ nhiên thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng tất nhiên, chuyện của hai cha con họ, cô không có quyền can thiệp quá sâu, chỉ là có vài lần hỏi, chủ tịch chỉ lặng thinh. Cuối cùng cũng chỉ là như người dưng !

Thân ảnh nhỏ bé vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt đang say giấc tựa hồ không chút gợn sóng, nhưng có vẻ gầy đi rất nhiều. Yuri vô thức đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào gương mặt ấy.

Một cảm giác ấm nóng mịn màng từ khuôn mặt truyền đến tay cô. Yuri thụt tay lại khi thấy Jessica khẽ cựa mình. Hành động của cô vừa rồi quả thật khó hiểu, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Rất nhanh Yuri đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vẫn cố ý đi thật khẽ, đóng cửa thật khẽ.

6 giờ tối...

Cả cơ thể Yuri tựa hồ rất thoải mái sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chọn cho mình một bộ đồ thun ở nhà đơn giản với áo và quần thun phá cách, Yuri ngồi bên bàn trang điểm lau khô tóc.

Hiếm khi cô về nhà sớm, ít nhất thì khuya cũng mới về tới nhà, có khi ngủ tại phòng làm việc, gần sáng thì về nhà tắm rửa chỉnh trang. Hôm nay lại về nhà sớm, còn ăn cả cơm tối ở nhà nữa, cư nhiên là vì hôm nay Jessica trở về nhà sau bốn năm ở bên ngoài.

Đến phòng Jessica, Yuri bước vào lay nhẹ vai Jessica.
- Dậy đi Jessica, tối rồi đấy.
Jessica cựa mình.
- Dậy mau đi, ngủ chiều không tốt...
Yuri chưa nói xong thì Jessica đã tỉnh, ngồi dậy dụi dụi con mắt.
- Yuri... là Yuri sao ? - Jessica cứ ngỡ mình nằm mơ.
- Tôi đây... mau tỉnh rồi xuống nhà ăn tối. Đã gần bảy giờ tối rồi.
- Em... em xuống ngay... Yuri xuống trước đi... - Jessica bần thần rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Yuri không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Jessica xốc nước lên mặt rồi lấy khăn lau đi hết nước.
Người thiếu nữ nhìn mình trong gương, đưa bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt...
- Không phải là mơ... - Jessica mỉm cười với chính hình ảnh mình trong gương.

Trong chiếc đầm ngủ màu lam nhạt, Jessica bước xuống nhà và vào phòng ăn.
Yuri ngồi đợi cô, mấy người làm và bà quản gia đứng sang một bên.
- Ăn nhiều vào nhé tiểu thư... cô đã bỏ lỡ mất hai bữa ăn ngày hôm nay rồi.
- Cảm ơn. - Jessica vẫn luôn khách sáo như vậy.
- Hai cô ăn ngon miệng.
- Bà ngồi xuống ăn luôn đi ạ. - Câu nói của Jessica làm mọi người ở đó ngạc nhiên, Yuri thoáng sững sờ.
- A... hai cô dùng bữa, tôi cùng mấy người làm lát nữa sẽ ăn sau. Chúng tôi ăn dưới kia.
- Vậy sao... vậy thì tôi ăn trước đây.

- Yuri à... mọi ngày Yuri đều ở nhà ăn cơm một mình sao... còn ba em... ông ấy... - Jessica lên tiếng khi dùng bữa.
- Tôi không hay ăn cơm ở nhà, hiếm lắm... ba em cũng thế.
- Hôm nay... Yuri về nhà ăn cơm với em... em rất vui.
- Không phải là vì em. Là vì hôm nay tôi xong việc sớm.
- Ra là vậy... hẳn thời gian qua Yul vất vả lắm.
- Ừm...
- Yul à... ba em...
- Ông ấy tối nay sẽ về trễ, ông ấy bận.
- À...
- ...
- Yul này... những người ở chung trong tù với em... à không... em thấy hầu hết là những tù nhân... đều có người nhà bạn bè đến thăm định kì và gửi thư gửi đồ ăn vào... còn khi họ ra tù... đều có người nhà đến đón... vô cùng vui mừng... nhưng sao... em lại không được thế hả Yul... ba em... hy vọng ba có thể một lần ôm em... Yul nghĩ có thể không ? - Jessica dùng chiếc nĩa khều khều miếng salad trong dĩa, mặt cúi xuống.
- Em... tự nhiên lại hỏi thế ? - Yuri dừng đũa.

" Em bỗng nhiên thay đổi... Jessica à... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro