:::Chap 10::: Jessica... em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yul này... những người ở chung trong tù với em... à không... em thấy hầu hết là những tù nhân... đều có người nhà bạn bè đến thăm định kì và gửi thư gửi đồ ăn vào... còn khi họ ra tù... đều có người nhà đến đón... vô cùng vui mừng... nhưng sao... em lại không được thế hả Yul... ba em... hy vọng ba có thể một lần ôm em... Yul nghĩ có thể không ? - Jessica dùng chiếc nĩa khều khều miếng salad trong dĩa, mặt cúi xuống.
- Em... tự nhiên lại hỏi thế ? - Yuri dừng đũa.

" Em bỗng nhiên thay đổi... Jessica à... "

- Có phải... là vì... em không tốt không Yuri ? Cả ba... cả Yul... mọi người đều đối xử với em như thế, có phải là vì Jessica này thực sự không tốt không ?
- ... - Yuri còn chưa kịp định hình lại câu hỏi trước.
- Em... thật muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người khác...
- Em...
- Em... có đôi khi lại muốn như Yul, những người thân yêu đã ra đi thực sự... nhưng chí ít Yul có thể nhớ về họ mặc dù biết họ đã đi rồi... thật thanh thản hơn... em đây... người gần ngay trước mắt... thế nhưng lại cảm thấy như rất xa cách... hồ như chính là không thể nắm bắt được.
- Em nói linh tinh gì thế ? - Yuri nhìn người đối diện cúi gầm mặt xuống đĩa thức ăn mà nói từng câu từng chữ rời rạc.
Yuri không phải là không biết ý tứ trong câu nói của Jessica, nhưng rồi không biết nên trả lời thế nào mới hỏi lại một câu cụt ngủn.

- Em... đang rất buồn đó Yul à.
- Jessica này, không phải là em ở trong đó ngột ngạt quá mà đầu óc lẫn tính cách của em thay đổi không vậy ?
- A... có lẽ thế...

Yuri khó hiểu nhìn con người trước mặt nhưng rồi vẫn tiếp tục đung bữa.
Không khí im lặng bao trùm...

- Em tự hỏi... đây vốn dĩ có phải là nhà... là gia đình không ? - Jessica lại lần nữa phá tan bầu không khí.
- Lại nói linh tinh gì nữa. Em... còn không mau ăn đi. - Yuri lại lần nữa từ chối câu hỏi của Jessica.
- Thôi... Yul cứ từ ăn... em hơi mệt nên lên phòng ngủ trước. - Jessica buông chiếc nĩa, xoay người đi, không nhìn Yuri, mặt cứ cúi gầm xuống.
- Em có chuyện gì, tâm tình không được tốt ?
- A... em lên nghỉ trước. - Jessica cười khẽ rồi đi ngay lên phòng. Nụ cười không có chút gì gọi là vui vẻ, khẩu khí thật không tự nhiên.

" Thay đổi đến kinh ngạc... tôi thật không hiểu nổi tâm tình của em... "

- Cô Yuri... chắc tiểu thư buồn lắm. - Bà quản gia lên tiếng.
- Sao cơ ?
- Cô không thấy được hay cố tình không thấy, tiểu thư đang cô đơn lắm đấy.

" Cô đơn... "

Yuri nhìn bàn đầy ắp thức ăn, nhưng đĩa của Jessica đồ ăn vẫn nguyên vẹn, chỉ có miếng salad là bị chọt đến nát bét.

" Rốt cuộc là tâm tình gì đây... "

.

.

.

Jessica một mạch đi vào phòng đóng cửa lại rồi vào phòng tắm.
Xả nước thật lớn, cô lấy tay quệt đi nước mắt. Thế nhưng nó không những không ngừng rơi mà còn rơi nhiều hơn nữa, những tiếng nấc cứ theo thế mà vang lên ủy khuất. Jessica không ngừng tát nước vào mặt, nhưng rồi nước mắt lại vô tình chảy vào miệng.
- Nước mắt... mặn quá...

Rồi một lúc nín khóc, Jessica mới lau lại sạch sẽ khuôn mặt, lên giường trùm kín chăn. Thói quen chăng ?

Mỗi khi buồn, nằm cuộn tròn người, trùm kín chăn lại chính là cách duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi.

Bóng tối bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ, bên trong chiếc chăn nó càng thêm ngột ngạt.

Người thiếu nữ cuộn tròn cơ thể, tựa hồ như đầu gối chạm đến tận cằm. Tiếng thút thít lại lần nữa vang lên. Cô nghĩ đến một gia đình hạnh phúc như trong mơ, lại nghĩ đến một Yuri luôn ôn nhu với cô, khóe một bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại nghĩ đến hiện thực, nụ cười trở thành chua xót.

" Mẹ ơi... đến cuối cùng thì... Jessica con... là phải làm như thế nào? Tại sao ai cũng đối xử với con hờ hững thế mẹ... ngay cả mẹ cũng thế, mười năm trước lúc trước khi ra đi... người mà mẹ lo lắng và không an lòng khi nhắm mắt không phải là con... đứa con gái mà lúc sinh thời mẹ yêu thương... cũng không phải là con... tất cả những người con yêu thương... tại sao lại như thế... "

Jessica cứ thế mà khóc, chìm trong bóng tối. Bóng tối không phải là thứ cô sợ, cô cũng chẳng phải là một kẻ yếu đuối... Cô chính là luôn sống trong một vỏ bọc hoàn hảo, ngây thơ hồn nhiên, tưởng chừng như chẳng gì có thể làm cô bận tâm... nhưng sự thật đó chỉ là lớp vỏ bọc để che dấu thật kĩ nội tâm bên trong...

Rồi cứ thế, người thiếu nữ " lại " trở nên khép kín... giữa những nỗi buồn, cô dần chìm vào mộng mị...

- Tôi vào được chứ ?
Yuri sau một lúc gõ cửa thì lên tiếng, không thấy ai trả lời liền mở cửa bước vào.
Trên giường là " một cục " mền, có thể sẽ chẳng ai biết bên trong có người nếu không thấy nó " nhấp nhô " vì hô hấp của người bên trong.
Yuri bước đến bên giường, nhíu mày.
- Đừng nói tôi là em ở trong đó.
- ...
- Đừng có làm trò con nít... em ngồi dậy mau cho tôi.
- ...
- Jessica !
Thấy không có động tĩnh gì, Yuri mới từ từ hé chăn ra.
Hình ảnh người thiếu nữ nằm co tròn lại mà ngủ đập vào mắt Yuri.
Trên gương mặt khá non nớt bà bình yên khi đang say giấc, nước mắt còn chưa khô, khuôn mặt hơn nữa còn sớm bị ửng đỏ do thiếu dưỡng khí còn vương vấn nét buồn.
- Khóc sao ?
Yuri đứng một hồi lâu rồi về phòng, trước khi đi không quên kéo thấp chăn xuống, bỏ lại một câu nói:
- Muốn tự sát thì chọn cách khác, đừng có mà chọn cách chết vì đói hay vì thiếu dưỡng khí.

.

.

.

Một đêm trôi qua nhanh chóng... thật không hiểu vì sao.

Jessica không ngủ nướng mà dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp.
- Tiểu thư, chào buổi sáng, hôm nay cô dậy sớm vậy ?
- Chào bà buổi sáng, là do hôm qua con đã ngủ nhiều rồi.
- À vâng... cô đợi một lát, bữa sáng sắp xong rồi, đợi cô Yuri và chủ tịch xuống ăn luôn.
- Chủ tịch... ba tôi... về rồi sao ?
- Ông ây về hồi ba giờ sáng thưa tiểu thư. Nhưng tiểu thư không được khỏe hay sao mà nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Còn mắt cô... cô ngủ không ngon giấc hay sao, trông có vẻ hơi sưng.
- Không sao đâu ạ, có lẽ vì hôm qua tôi ngủ ngày... - Jessica bịa đại một lý do.
- Vâng ạ... cô ra bàn ăn đợi tôi một lát, bữa sáng sẽ được đưa ra ngay.
- Không cần vội đâu ạ.
Jessica ra bàn ăn lớn ngồi, tay mân mê nghịch chiếc điện thoại.
Cô vào xem tin tức, đã lâu rồi bị tách biệt với thế giới bên ngoài làm cho cô có chút cảm giác mình trở nên lỗi thời và quê mùa.

Tập đoàn thời trang Dream - Công ty thời trang Star.
Jung Jessica, tiểu thư của tập đoàn sau mấy năm trời du học ở bên nước ngoài hiện đã trở về, khả năng tiểu thư sẽ trở thành tổng giám đốc của Star là rất cao, bởi vì cách đây bốn năm chính chủ tịch Jung đã tuyên bố chiếc ghế tổng giám đốc sẽ thuộc về tiểu thư độc nhất.
Sau bốn năm ở nước ngoài, chiếc ghế ấy vẫn được bỏ trống, và sắp tới đây có tin đồn rằng sẽ có một bữa tiệc lớn được tổ chức chào mừng thiên kim tiểu thư trở về, và khả năng tiểu thư sẽ lên nhậm chức sớm thôi...

Jessica ngạc nhiên mở to mắt, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng cứng đờ.
- Chủ tịch, cô Yuri, chào hai người buổi sáng. - Tiếng nói của bà quản gia vang lên làm Jessica giật mình.
- Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị vừa xong, chủ tịch, tiểu thư và co Yuri dùng ngon miệng. - Bà nói tiếp sau khi nhận được cái gật đầu từ chủ tịch và nụ cười nhạt đáp lại của Yuri.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn.
- Ba à... - Jessica ngây ngốc nhìn người đàn ông đối diện mình.
- Mau ăn sáng đi, nghe Yuri nói cả ngày hôm qua con đã không ăn gì rồi. - Vẫn là thái độ lãnh đạm.
- Vâng... ba và Yuri ăn ngon miệng. - Jessica nói, kèm theo một nụ cười tươi.
Yuri nhấp một ngụm nhỏ nơi ly sữa, suýt chút nữa là sữa chạy lên lỗ mũi, cô nhíu mày nhìn điệu bộ của Jessica.
- Ba ơi...
- ... - Ông Jung không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn con gái.
- Ba ăn nhiều vào. - Jessica lấy một ít thịt bò bỏ vào phần ăn của ba.
- ...
- Ba thời gian qua có nhớ con không ?
- Con nói gì thế ?
- Ba không nhớ con chút nào sao ? Ba không đến thăm con, ngày hôm qua con về nhà, ba cũng không về nhà với con. - Jessica phụng phịu nói.
Yuri khẽ ngưng mọi động tác, nhưng rồi rất nhanh lại chăm chú vào bữa sáng. Jessica là hôm qua bị ma nhập à ?

- Ba có công việc bên ngoài, rất bận.
- Con biết... hoàn cảnh này thì không thể...nhưng cái con muốn biết là ba có nhớ con lắm kìa. Con rất nhớ ba đó ba à.
- Nếu không nhớ, ba hẳn không phải là con người.
- ... - Jessica mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có chút miễn cưỡng.
- Em mau ăn đi. - Yuri cuối cùng cũng lên tiếng.
- A... vâng.

Bữa sáng trôi qua... Jessica gặp thư kí Hwang, cô ấy giải thích mọi thứ về tình hình bấy lâu nay của Star và làm việc với Jessica cả buổi sáng.

Mấy ngày sau đó, Jessica bắt tay vào việc tìm hiểu tình hình của Star suốt thời gian qua và lao đầu vào mớ sổ sách. Cô đang tất bật chuẩn bị trở lại vị trí đã bỏ trống lâu nay. Không trực tiếp xuất hiện ở công ty, cũng ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian là ở nhà, ngập đầu trong công việc.

Bằng cấp lẫn trí óc, cả tài lãnh đạo và tài năng nổi bật, Jessica nắm bắt tình hình và công việc rất nhanh, mọi thứ sẽ vô cùng mĩ mãn nếu bốn năm trước Jessica không " đi du học " như lời báo chí.

.

.

.

Hơn một tuần trôi qua...
Trở lại là một thiên kim tiểu thư, Jessica tỏ ra như chẳng có việc gì xảy ra trước đó. Cao ngạo nhưng vô cùng đáng yêu và tài giỏi.
Khoác trên mình chiếc đầm màu đỏ rượu tinh tế ôm sát cơ thể khoe ra đường con cơ thể cùng đôi chân thon dài trắng nõn được lộ ra với mỗi bước đi bởi chiếc váy được xẻ đùi, Jessica trông thập phần quyến rũ. Một lớp trang điểm làm nổi bật lên khuôn mặt mà ngày thường vốn đã xinh đẹp, sắc sảo. Mái tóc bạch kim uốn xoăn nhẹ ở đuôi, tạo kiểu ở bên trên được Jessica vén hờ hững vào một bên tai, ôm lấy bờ vai trần gợi cảm. Nhìn mình trong gương, Jessica đã giật mình.
- Là em đây sao ?
Cô hỏi người phụ nữ tạo mẫu tóc cho mình.
- Em đẹp lắm đấy Jessica à. - Người phụ nữ mỉm cười.

Jessica trông thật khác, trông không có vẻ ngây thơ hồn nhiên như thường ngày, Jessica bây giờ như chững chạc hơn, quyến rũ xinh đẹp hơn nhưng sự ngây thơ vẫn không trốn đi đâu được.

Tiếng đồng hồ điểm giờ vang lên, đã sáu giờ tối.
Jessica ra khỏi phòng thay đồ, bước đến phía cầu thang lớn. Lần đầu tiên trong đời Jessica thấy hồi hộp trong chính căn nhà của mình. Cô đứng lại nơi đầu cầu thang, tay vén lại tóc.
Cô cảm nhận được không khí trịnh trọng có phần ồn ào dưới nhà.

Rồi tiếng nói của chủ tịch Jung vang lên, tuyệt nhiên mọi người im lặng.

- Cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến đây.
Tiếng nói trầm thấp và uy nghiêm vang lên.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả bỗng im lặng, tập trung nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Chủ tịch Jung trang nghiêm đứng ở bàn chính, bên cạnh là phó giám đốc Kwon Yuri xinh đẹp lạnh lùng trong chiếc váy màu nude.
Thấy mọi người đã im lặng, ông nói tiếp:
- Lý do hôm nay tôi mời mọi người đến là vì đây chính là buổi tiệc chào mừng con gái của tôi trở về sau bốn năm du học bên nước ngoài.
Ngưng một lát, ông nói tiếp:
- Và hơn hết, chính là để thông báo một tin, đó là vị trí tổng giám đốc của Star sau này sẽ do con gái tôi, Jung Jessica nắm giữ.
Mọi người khá ngạc nhiên, những tiếng ồ à phát ra khá nhiều, hóa ra đây không phải là tin đồn.
- Giới thiệu với mọi người, con gái tôi, và người sau này sẽ là tổng giám đốc của Star, Jung Jessica.
Tiếng nói của vị chủ tịch vừa dứt, mọi người đã xì xầm bởi ngay cầu thang, một bóng hình đang từ từ bước xuống.
Mọi người im lặng. Tiếng giày cao gót nện xuống cầu thang nghe rõ mồn một trong cái bầu không khí đột nhiên im lặng.
Người thiếu nữ dần xuất hiện trước mắt mọi người. Như một thiên thần giáng trần...
Chiếc ly rượu trên tay Kwon Yuri suýt chút nữa rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro