:::Chap 11::: Là say men rượu hay men tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người im lặng. Tiếng giày cao gót nện xuống cầu thang nghe rõ mồn một trong cái bầu không khí đột nhiên im lặng.
Người thiếu nữ dần xuất hiện trước mắt mọi người. Như một thiên thần giáng trần...
Chiếc ly rượu trên tay Kwon Yuri suýt chút nữa rơi xuống đất...

Dưới ánh đèn cam lộng lẫy, người thiếu nữ tựa như một viên ngọc quý hiếm, xinh đẹp lộng lẫy quyến rũ vả cả kiêu kì, nhưng tất cả vẫn toát lên một sự ngây thơ trong trắng đến kì lạ. Khoác trên mình chiếc váy ôm màu đỏ rượu, lại thêm ánh đèn màu cam sang trọng, người thiếu nữ trông càng ma mị hấp dẫn.
Rồi đến bậc thang cuối cùng, khi mà tất thảy mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, thì người thiếu nữ lên tiếng:
- Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Jung Jessica.
Thanh âm vang lên dưới không khí im lặng tựa hồ như một tiếng đàn, hơi cao nhưng trong vút.
Rồi tiếng xì xầm, sau đó là tiếng vỗ tay.
- Chào mừng tiểu thư trở về...
Đáp lại sự hoan nghênh vui mừng của mọi người, Jessica chỉ mỉm cười nhẹ. Sự đón tiếp nồng nhiệt này, những biểu cảm vui mừng này thực sự chẳng biết có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Thương trường là thế, làm ăn là thế, người ta luôn mang bên mình vô số những mặt nạ, lúc cần thì lại lấy ra đeo.
Jessica đón lấy ly rượu từ tay Kwon Yuri, cười nhẹ như cảm ơn
Cả người cô toát ra phong thái của một tiểu thư quyền quý và một nhà lãnh đạo. Không quá lạnh lùng như phó giám đốc Kwon Yuri, cũng không như chủ tịch Jung, là một người suy nghĩ thâm sâu, đối xử với người khác thận trọng như thể một người chủ khôn ngoan luôn biết lúc nào cho chó của mình ăn, ăn không quá đói cũng không no để nó luôn không thể bỏ mình mà đi tìm chủ khác... Jessica đây luôn tạo cho người khác một sự cuốn hút bởi chính bản thân, cũng tạo cho người khác cảm giác khá gần gũi nhưng cũng khá là xa cách, tạo cho người ta một cảm giác phải hạ mình cung phụng...

Gian phòng khách rộng lớn nguy nga tráng lệ với những đồ nội thất kiểu cách sang trọng chứa gần một trăm người, toàn là những kẻ có địa vị chức vụ, tầm cỡ quốc gia. Tiệc chào đón tiểu thư nhà họ Jung xem ra chính là một buổi tiệc nguy nga tráng lệ được chủ tịch Jung chi rất thẳng tay.
Cũng là hôm nay, trong buổi tiệc này , Jessica được biết đến như một tổng giám đốc của Star, đã biết trước nhưng chính bản thân cô là vẫn cảm thấy không thích hợp, lại có chút không thoải mái...

Cư xử đúng mực tinh tế, hành động như đã được dạy từ bé, Jessica sớm thấy có phần mệt mỏi và cứng nhắc. Nhưng rồi cô vẫn phải tiếp tục, cô nhắc nhở bản thân rằng phải làm cho thật tốt, bởi cô muốn ba tự hào về mình, muốn ba thật tự hào về con gái của ba... Jung Jessica.

- Mừng em trở lại, Jung Jessica.
Tiếng nói của Yuri vang lên, cô ấy nâng ly rượu đến trước mặt cô.
- Phải, em đã trở lại rồi.
Jessica mỉm cười, nụ cười có phần e ấp tựa một cánh hoa mỏng manh trong vườn khuê các, trong trẻo không chút vẩn đục. Cô cụng nhẹ chiếc ly của mình với ly của Yuri, thanh âm trong suốt vang lên bởi tiếng thủy tinh va chạm.

Rồi Jessica lại phải đi làm cái việc mà người trong giới thường gọi là " tạo quan hệ ", cô chỉ việc cư xử khôn khéo đúng mực, mỉm cười và uống rượu, nói vài ba câu xã giao lấy lệ với những kẻ máu mặt mà có lẽ sau này cô phải làm việc chung.

Ông Jung mỉm cười hài lòng với đứa con gái, nhưng cô thấy, sâu trong ánh mắt đó vẫn là một tầng sương mờ lãnh đạm và xa cách.

Yuri vẫn làm cái việc mà như đã nói ở trên, " tạo quan hệ " một cách chuyên nghiệp, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Jessica, thật cuốn hút !
Tửu lượng của Yuri vốn rất tốt, tiếp khách khá nhiều nhưng vẫn chưa say, mặc dù vậy cô vẫn thấy trước mắt một khoảng mờ ảo, người con gái đó sao mà cứ khiến mắt cô không thể rời. Từ dáng vẻ, điệu bộ, lời nói, ánh mắt, nụ cười cho đến cái cách uống rượu thật chuyên nghiệp ấy, Yuri tưởng chừng như lôi mất hồn của cô đi rồi.

Nhưng mà... sau bao nhiêu năm tửu lượng của Jessica vẫn tốt đến thế sao ?
Uống nhiều hơn cô, nhưng trông như vẫn còn rất tỉnh, không lẽ là do hôm nay Kwon Yuri cô uống kém đến thế sao ?

Jessica tựa hồ có cảm giác mình bị người ta chuốc rượu, cô uống quá nhiều rồi, trong người bắt đầu thấy hơi nóng, mặt đỏ bừng, dường như mất tỉnh táo, nhưng rồi cũng phải cố gắng mà mỉm cười mà đối đáp.
Cả cơ thể Jessica tưởng chừng như không còn là của cô nữa, bước đi với đôi giày cao gót hơn mười phân có phần khó khăn. Rồi cô thấy Yuri nhìn mình, ánh mắt Yuri có phần khác lạ. Nhưng Jessica đứng từ xa, cười thật tươi đáp lại, cô quên mất việc phải giữ khẽ, nở một nụ cười thật tươi, thoải mái như ngàu thường, cô còn đưa tay vẫy vẫy Yuri.
Yuri ở phía bên bàn này thấy Jessica, bất giác cũng cười. Sao mà trông Jessica như một cánh hoa nhỏ nở rộ, vô cùng tươi tắn nổi bật mà thuần khiết...
Chợt hình ảnh Yoona hiện lên trong tâm trí, cũng trong trẻo tinh khôi như Jessica, hồn nhiên vô tư, chẳng bị vây bẩn trước thế gian trần tục...
Bất chợt nghĩ, rồi lại bất chợt cười, Yuri chẳng biết ra làm sao nữa !
Tách biệt khỏi chốn đông người, Yuri ngồi bên một góc nơi để những chai rượu quý, mắt cô dán chặt vào thân ảnh nổi bật cách đó không xa. Yuri cứ ngây ngốc ngồi ở đó, lắc nhẹ ly rượu khiến nó chao đảo cùng chất lỏng sánh màu hổ phách bên trong, chẳng biết sao lại cảm thấy Jung Jessica thật xinh đẹp.
Nhìn vào bộ dạng của Jessica lúc này, cô biết cô ấy cũng đã có hơi men trong người rồi. Là do con ma men trong người Jessica đã khiến cô ấy bỗng trở nên lả lơi phong tình, hay dưới con mắt của một kẻ say như Kwon Yuri cô thì mọi thứ bỗng chốc trở nên lạ kì như thế ?

Rồi cho đến khi buổi tiệc tàn, cũng là lúc đồng hồ đã điểm mười giờ. Yuri từ lúc nãy từ chối uống rượu, từ chối trò chuyện xã giao với lý do cô tự bịa đặt: đau bao tử, ông Jung cũng từ chối khéo, chỉ uống với vài người, nhưng còn Jessica là " người mới ", cô không thể không uống. Jessica gượng lắm mới không bỏ lên phòng ngủ giữa buổi tiệc, nhưng đến lúc này thì thần trí đã không hoàn toàn tỉnh táo.
Cô bước đi theo sau ba mình, cả người xiêu vẹo, đôi giày cao gót còn làm cho một đang say xỉn như cô khó mà bước đi.
- Ba... đợi con... - Jessica theo ba lên tới gần phòng ngủ. Tiếng nói cô trở nên nghẹt nghẹt như người bị cảm cúm.
- Con say rồi, về phòng ngủ đi. - Ông chỉ bước chậm lại chứ không dừng.
- Ba à... đợi con... con muốn nói chuyện với ba...
- Ta mệt rồi, con chắc cũng đã mệt lắm... về phòng nghỉ đi rồi mai chúng ta nói chuyện.
- Không được... mai... lúc khác... ba luôn nói với con những điều như thế... nhưng có bao giờ ba chịu nghe con nói... con không về phòng... ba... hôm nay cùng con nói chuyện...
Thanh âm của Jessica lớn hơn, cô còn khua tay múa chân, cơ thể suýt chút là ngã.
Yuri nãy giờ theo sau định bước đến gần đưa tay ra đỡ nhưng Jessica đã nhanh chóng chống tay vào tường mà đi tiếp, dĩ nhiên cô chẳng biết Kwon Yuri đang ở sau lưng mình.
Đã đến trước cửa phòng ngủ của ông Jung.
- Ba à... sao ba không chịu dừng lại ? Sao ba không thể để đứa con gái này... một lần thôi đuổi kịp ba...
Ông Jung khựng lại khi đôi bàn tay toan đưa đến nắm cửa.
Jessica cũng đứng yên...
- Lúc nào con cũng chỉ có thể ở sau lưng ba... từ phía sau... mà ngắm nhìn bóng lưng to lớn của ba... tựa hồ như rất xa vời... con khó có thể nắm bắt và đuổi kịp được...
- Con say rồi Jessica... về phòng nghỉ đi.
- Không... con không muốn... sao ba lúc nào cũng vậy, luôn khiến con cảm thấy xa cách lạnh lẽo... sao ba không thể một lần... đối diện với con... nhìn con... yêu thương con như con gái của ba ? Tại sao cứ phải như vậy.
- ...
- Ba ơi... con mệt lắm... chân con đau lắm rồi... con sợ mình sẽ không thể tiếp tục đuổi theo ba nữa... con sợ... ba cứ thế sẽ rời xa con dần... từ khi còn bé... con đã phải chơi cái trò chơi đuổi bắt này rồi... nên bây giờ... con thấy mệt quá... con thấy chân mình đau quá ba à...
Jessica ngã phịch xuống đất...
Yuri toan đưa tay ra đỡ, nhưng lần nữa cô lại thụt nó về. Cô thấy chủ tịch Jung quay người lại, nhìn Jessica đang ngồi dưới sàn nhà.
- Ba ơi... con đau... chân con đau... người con đau... cả ở đây cũng đau nữa... - Jessica tháo giày quăng sang một bên, rồi đấm thùm thụp vào ngực trái, nơi mà quả tim đỏ cũng đang thổn thức.
- ... - Ông Jung nhìn đứa con gái trước mặt, ánh mắt vẫn là phủ một tầng sương mờ xa cách mỗi khi đối diện với con gái, nhưng giờ đây bỗng le lói một tia xót xa.
- Ba ơi... bây giờ... con mệt mỏi lắm rồi... ba cõng con được không ba... sao trước giờ ba chưa từng một lần cõng con... tại sao ba cứ phải để con một mình vất vả với chính đôi chân của mình vậy ba... tại sao vậy ba...
- ...
- Con phải làm gì bây giờ... con phải sống làm sao đây... mẹ... rồi ba... cả Yuri nữa... mọi người sao không thể một lần dừng chân lại ? Cuộc đời con... cứ phải tìm kiếm... cứ phải chạy theo đuổi bắt... sao mọi người không thể một lần đứng lại được... ? - Giọng Jessica đã nghẹn đi.
Yuri ở phía đằng sau ngạc nhiên khi bỗng nghe thấy tên mình phát ra bởi miệng Jessica.
- ...
- Ba... có phải tại vì con không phải con gái của ba... nên ba một lần cũng không thể yêu thương con ?
- Con... nói linh tinh... cái gì vậy ?
Vẻ mặt vốn trầm tĩnh và quá lãnh đạm của ông Jung bỗng dao động.
- Con không nói linh tinh... ba không yêu thương con là vì con không phải là con gái của ba... đó là lí do... phải không ba...
- Jessica... con say rồi... nên có thể không kiểm soát được suy nghĩ và cả lời nói... con mau về phòng nghỉ đi... mai chúng ta lại nói chuyện...
- Con không say... con không hề say chút nào... vì con không phải là con gái ba... cho nên ba mới chưa một lần yêu thương con phải không...
Jessica ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã sớm ướt đẫm lệ.
Ông nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngập nước, ngập cả những đau lòng, những tổn thương... đó là những thứ mà có lẽ ông chưa bao giờ nhìn thấy ở đứa con gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo ông... là vì ông chưa bao giờ trực tiếp nhìn vào tâm can con gái, hay do con gái chưa bao giờ để ông nhìn thấy ?
- Ba... ba không thể thực sự yêu thương con... không thể xem con là con gái ba... một lần thôi hay sao...
Nước mắt được dịp, chảy ròng, trong suốt ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ bé...
- Con... đừng nói linh tinh... đó không phải sự thật...
- Ba vẫn tiếp tục giấu đến cùng sao... nhưng con không phải là đứa ngốc... con biết điều này lâu lắm rồi... con vốn dĩ không phải là con gái của ba... không phải là con gái của ba... ba vốn dĩ... biết rất rõ điều này mà...
- Jessica... - Ông nhìn thân ảnh bé nhỏ đang kêu gào trong nước mắt.
- Con luôn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi... nhưng hiện thực lại quá rõ ràng... con không biết bản thân mình phải làm gì nữa...
- Con... nếu đã biết con không phải là con gái ta... thì cớ gì cứ phải làm khổ bản thân mình như vậy... phải... ta chính là không yêu thương con... mãi mãi cũng không thể xem con là con gái ta...
- Ra là vậy... nhưng con muốn nói với ba một điều... Jessica con... dù thế bào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu ba mẹ...
Giữa những giọt nước mắt, khuôn miệng Jessica nhếch lên, nửa như cười, nửa như không... Cô chống hai tay, loạng quạng đứng dậy, đi về phía phòng mình.
Người đàn ông đứng tuổi ngây ngốc nhìn bóng lưng nhỏ bước đi, đôi bàn tay ông bất giác đưa lên một quãng rồi lại buông thõng...
- Ba này...
Jessica dừng chân, cô khẽ nói... nhưng lại không ngoảnh mặt lại...

Hành lang dài trong căn biệt thự bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, qua những khung cửa sổ tinh tế, gió lùa nhẹ chiếc màn màu đỏ sang trọng đắt tiền khiến nó khẽ lay động, rồi ánh trăng cũng thừa dịp cửa sổ không đóng mà lặng lẽ nhìn vào nhà...
Ánh sáng bạc của trăng đêm trải dài một mảng trên hành lang, ảo diệu tĩnh mịch. Nó bao trùm lấy dáng người cô đơn nhỏ bé của người thiếu nữ, phủ lên nửa trái khuôn mặt xinh đẹp nhưng man mác buồn, còn làm cả những giọt nước mắt trở nên lấp lánh như pha lê... Nó còn bao lấy cơ thể bất động của người đàn ông đứng tuổi đang bất động cùng khuôn mặt sớm khắc khoải bởi những nếp nhăn và cả những tia xót xa đang hiện hữu... Nó còn bao bọc lấy hình ảnh người con gái ngây ngốc đứng sát bên bức tường, nãy giờ vẫn im lặng trầm mặc...
Là ai... đã quên đóng cửa sổ ???
Rồi tiếng nói của người thiếu nữ vang lên, cắt ngang sự tĩnh mịch:
- Nếu đã thế... tại sao ba còn để con ở lại đây... có phải là vì... con chính là con gái của mẹ không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro