:::Chap 12::: Em gái của Im Yoo Ra -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đã thế... tại sao ba còn để cho con ở lại đây... có phải vì... con là con gái của mẹ không ?

Ông Jung tỉnh dậy, vẫn đúng giờ như thường ngày, nhưng hôm nay đầu ông đau nhức vô cùng.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông như một cuốn băng cát-xét bị hư.
Ông ngủ một giấc dậy, hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở về quy củ, nhưng rồi ông vẫn không thể quên được chuyện tối qua, ngược lại còn có vẻ như bị ám ảnh bởi nó.
Không để mình suy nghĩ nhiều, ông vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà ăn sáng.

Đến bàn ăn, ông đã thấy Kwon Yuri và Jessica ngồi ở đó.
Tỏ ra vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng đôi mắt ông có khẽ liếc nhìn sang Jessica. Ông bắt gặp ánh mắt Jessica đang nhìn mình.
- Ba mau ăn sáng, không thôi lại trễ làm.
Jessica nói, mắt vẫn tràn ngập ý cười.
Ông Jung không nói gì, trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
- Ba... hôm nay con vó thể đến công ty chứ ạ ?
- Không phải vẫn nên ở nhà vài bữa nữa rồi đến làm sao ?
- Con không muốn ở nhà nữa, đến công ty sẽ thuận tiện hơn ở nhà, ở nhà làm việc con thấy hơi chán.
- Yuri... con thấy sao ? - Ông quay sang hỏi Yuri.
- Con nghĩ hôm nay Jessica đến công ty cũng tốt, em ấy nên tìm hiểu và làm quen trước.
- Ừ. Vậy con muốn làm thế nào thì tùy.
- Vâng. Cảm ơn ba.
Jessica nhìn ông, nở một nụ cười nhạt.
Không khí bữa ăn vẫn là im lìm có phần ngột ngạt, đôi lúc sẽ là vài câu hỏi vài câu nói của Jessica, rồi sau đó lại chìm vào im lặng.
Jessica chỉ mỉm cười nhạt, chính là cô có làm gì đi chăng nữa, có cố gắng nhiều đi chăng nữa, thì đáp lại cũng chính là... sự hờ hững.
Yuri đôi lúc liếc mắt sang nhìn Jessica, thật là hôm nay Jessica khác lạ so với mọi ngày, có chút gì buồn tủi và không tự nhiên.
Nhưng rồi sao, Yuri chẳng mấy bận tâm nhiều. Quả thật hôm qua cô đã sốc, ai mà nghĩ Jessica lại không phải là con gái của chủ tịch Jung !
Yuri chẳng dám mở miệng ra hỏi mặc dù trong lòng rất tò mò, nhưng nhìn hai khuôn mặt đó, Yuri cũng chẳng buồn mở miệng. Có lẽ chẳng ai muốn nhắc lại chuyện tối qua. Nhắc mới nhớ, cô bỗng thấy bối rối... chỉ là một chút bối rối thôi đấy... khi nhớ lại những suy nghĩ và biểu hiện kì quặc tối qua đối với Jessica... phải rồi, có lẽ là do con ma men !

Jessica cho con xe yêu quý của mình vào nhà xe của công ty rồi đi vào công ty... cùng với phó giám đốc Kwon.
Mọi án mắt ngưỡng mộ tò mò đều hướng đến hai nữ nhân, một cao một thấp hơn một chút. Cả hai nữ nhân này đều toát lên một khí chất lãnh đạo quyền lực.

Nữ nhân cao hơn trông vô cùng băng lãnh khó gần, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân thấp hơn trông vô cùng quyền quý kiêu kì, nhưng không thể phủ nhận nữ nhân này không xinh đẹp lẫn chút đáng yêu mà còn có chút cường quật.

Một cao một thấp, cả hai sánh bước bên nhau trong đại sảnh to lớn mĩ lệ của Star, rồi cùng nhau vào thang máy đi lên tầng trên.
Nhân viên trong công ty được dịp xì xầm, chẳng phải là Jung tiểu thư sao, thật là xinh đẹp ! Cô ấy đã trở về rồi à ?...

Đến trước thang máy, Yuri bước vào rồi thì thấy Jessica còn tần ngần ở bên ngoài.
- Đứng đó làm gì, sao không vào ?
- Yul... lên trước đi... em lên sau... ở tầng 15 phải không ?
- Đi cùng đi, mau lên.
- Nhưng mà...
- Còn đứng đó ? Em làm sao thế, muốn giở thói tiểu thư à ? - Yuri nhìn đồng hồ rồi chợt gắt lên.
- Em... Yuri lên trước đi... em sẽ lên liền.
- Chủ tịch đang chờ em ở trên cùng hai cổ đông lớn của công ty. Bây giờ em không lên thì đợi chừng nào ?
- ...
Jessica không nói gì, chần chừ bước vào thang máy. Cô cắn môi dưới thật chặt, tay túm chặt lấy chiếc túi da màu đồng đắt tiền.
- Thật chậm chạp đấy Jessica... Không phải em muốn lần đầu tiên đến công ty mà phải để người khác chờ chứ, tổng giám đốc Jung ?
- Em... em xin lỗi... - Jessica nói nhỏ, trông cô như một con mèo... Nữ nhân xinh đẹp kiêu kì lúc nãy đi đâu rồi ?
Jessica bất giác mặt trở nên tái xanh, hơi thở gấp gáp. Một tay cô bấu vào ngực trái, tay còn lại vịn vào thành thang máy. Cả cơ thể cô tựa hẳn ra sau, chân dường như đứng không vững...
Yuri đang chỉnh lại mái tóc, nghe tiếng động quay sang thì thấy Jessica đã quay mặt vào trong, một tay của cô ấy vịn chặt vào thanh ngang gần đó, hơi thở có phần mạnh hơn, gấp gáp hơn.
- Lại chuyện gì nữa ?
- Mau... mau lên... tới tầng mấy rồi...
- Tầng ba, sao vậy ?
- Dừng lại... dừng lại mau...
Jessica ngồi thụp xuống ôm đầu, cô nói như hét lên...
- Có chuyện gì ? - Yuri thấy vậy, cũng lớn tiếng khó hiểu.
- Mở cửa ra... mau... mở ra... - Jessica hét lên, mái tóc bị rối đi nhiều, gương mặt trở nên hoảng loạn và tái đi. Cô bò tới cửa thang máy, với tay lên bấm nút.
Cửa nhanh chóng mở ra.
Thân thể Jessica đổ ập ra ngoài.
Yuri thấy, cô mở to mắt ra nhìn, cứ đứng như vậy, tay chân bỗng thừa thải, cứ bất động.
Rồi mộ lúc sau, Jessica bấu hai tay xuống đất, cơ thể mới từ từ ngồi dậy để mà đứng lên. Cô tựa hẳn vào tường, rồi lại nhanh chóng, đôi chân như mất lực, cô lại ngồi xuống, khuôn mặt tái đi vẫn còn nét hoảng sợ, hơi thở gấp gáp vẫn chưa dừng lại, cô ôm lấy đầu mình.

Yuri đi ra ngoài thang máy, cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, đã bị Jessica dọa cho một phen chết khiếp.
- Em làm sao vậy ? - Cuối cùng thì Yuri cũng lên tiếng, bước tới gần Jessica.
- Yuri... em... khó thở... - Jessica túm lấy bàn tay Yuri khi cô ấy cuối xuống hỏi cô.
- Đừng nói với tôi em bị bệnh tim.
- Không... em... khó thở... - Jessica lắc đầu yếu ớt.
- Mau đứng dậy... sắc mặt em không được tốt lắm... đi vào phòng tôi nghỉ một lát.
Yuri đỡ Jessica dậy rồi đưa tay nhấn nút thang máy cho cửa mở ra lại, họ chỉ đang ở tầng năm, khuôn mặt Yuri có chút gì đó bực dọc khó chịu.
- Không... đừng...
Jessica bám chặt lấy tay Yuri.
- Em rốt cuộc đang làm trò gì... - Yuri nhíu mày.
- Yuri... đừng... đi bộ... đi bộ cũng được...
- Em bị cái gì vậy, em nhắm mình leo lên nổi tầng mười lăm không ? Sự bướng bỉnh của em làm tôi bực bội rồi đấy. - Yuri nói rồi kéo Jessica vào trong thang máy cùng mình.
Nhưng cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại thì Jessica đã vùng khỏi tay Yuri mà chạy ra ngoài.
- Em làm trò gì vậy ? - Yuri chỉ kịp nói một câu như thế trước khi cửa thang máy đóng hẳn lại và đi lên tầng mười lăm.
Jessica đứng nhìn con số trên bảng điện tử đang tăng dần đến tầng mười lăm, rồi bước đến cầu thang.
Những bước đi ban đầu xiêu vẹo, nhưng một lát sau nó lại trở lại bình thường.
Phải, Jung Jessica, tiểu thư của tập đoàn Dream, người mà sắp tới đây sẽ là tổng giám đốc của Star đang từng bước từng bước đi trên cầu thang lên tận mấy tầng lầu.

Một lúc lâu sau đó, ở phòng họp nhỏ, Jessica mở cửa bước vào.
Ông Jung, Yuri và cả hai cổ đông lớn của công ty đang ngồi trên ghế đợi Jessica, giấy tờ đầy trên bàn.
- Con không phải đi cùng Yuri sao ? - Ông Jung liếc mắt nhìn.
- Con xin lỗi... thành thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
- Tiểu thư Jung, hy vọng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chúng tôi thấy sự chậm trễ ở cô, đó không phải tác phong của một giám đốc. Cô cho dù có chức cấp cao thế nào đi nữa cũng không nên để mọi người phải chờ đợi. - Ông Oh, người với cái đầu hói nghiêm khắc nhắc nhở.
- Vâng ạ... thành thật xin lỗi vì chuyện hôm nay...
- Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu chứ ? - Ông Lee, cổ đông thứ hai lên tiếng.
Jessica nhìn Yuri, vẫn là đôi mắt đen sâu không chút gợn sóng, chẳng mảy may quan tâm, khuôn mặt lại lạnh băng.
Không sao, Jessica quen với nó rồi, lạnh lùng, không thích quan tâm với người khác, đối xử lạnh nhạt xa cách với cô... dường như nó khiến Jessica yêu Yuri nhiều hơn...

Và rồi cuộc họp nhỏ giữa năm người trôi qua, kéo dài đến tận quá trưa. Phải công nhận Jessica thông minh và vô cùng nhạy bén, cô rất nhanh đã nắm được toàn bộ tình hình.
Xem ra có lẽ trong vòng vài ngày tới Jessica sẽ được lên nhậm chức tổng giám đốc...

.

.

.

Mấy ngày trôi qua, Jessica đến công ty đều đặn, bắt đầu sơ với công việc và thu mua cổ phiếu.
Rồi một tuần sau đó, Jessica chính thức ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, cô bắt đầu nắm quyền điều hành và làm việc thực sự.

Báo chí đưa tin, dư luận lại được một phen xôn xao, có vài ý kiến trái chiều cho rằng tổng giám đốc quá trẻ, sợ rằng sẽ làm sự nghiệp của Star tuột dốc kéo theo Dream bởi cô ấy quá non trẻ, chưa có kinh nghiệm trên thương trường. Nhưng rồi sau một tháng, Star dưới sự lãnh đạo khôn khéo của tổng giám đốc đã kí kết với công ty người mẫu thời trang nổi tiếng bên Nhật Bản, hợp đồng sẽ kéo dài năm năm, nhờ đó mà tiếng tăm của Dream phần nào được quảng bá rộng rãi.

Một tháng, Jessica ổn định công việc, mọi thứ trở về quy củ. Jessica ngày qua ngày gặp nhau ở công ty, rồi ở nhà, Jessica vẫn như bốn năm về trước, đeo bám Yuri và luôn tìm mọi cách gây sự chú ý với Yuri, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, Yuri vẫn là Yuri lạnh lùng hờ hững, xa cách với Jessica.

Jessica cứ như thế, cô có đôi khi thấy buồn, nhưng rồi tự tin khẳng định sẽ làm Yuri yêu mình, bởi trước kia Yuri có bảo Yuri thích Jessica chứ không yêu, và Jessica luôn trở thành cái đuôi lẽo đẽo sau Yuri, hết nói chuyện rồi chăm sóc cho Yuri...

Nhưng việc Yuri thích Jessica, đó chỉ là chuyện trước kia, nhiều năm về trước. Còn bây giờ thì sao, cô có đôi khi cảm thấy mệt mỏi và phiền phức bởi Jessica. Đã có lần, trên khuôn mặt Yuri hiện rõ sự chán ghét... nhưng chỉ là vài lần...

.

.

.

Jessica sau khi xong việc thì lập tức đến phòng phó giám đốc. Đó là thói quen rồi.
Yuri không ở trong phòng. Jessica tự tiện ngồi lên chiếc ghế mà Yuri hay ngồi, nó vẫn còn mùi nước hoa đắt tiền thơm phức của Yuri, cô hít hít mùi hương đó, rồi xoay chiếc ghế vòng vòng như con nít. Đây cũng là thói quen mỗi khi đợi Yuri rồi. Xem ra khi yêi Yuri thì Jessica có nhiều thói quen mới quá nhỉ !

Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, Jessica bắt đầu táy máy tay chân. Cô nhìn một lượt bàm làm việc, rồi đôi tay không yên ổn mà sờ từng thứ một.
Cô nhớ trước kia cô có để một tấm hình của mình lồng khung ngay ngắn để trên bàn Yuri. Nhưng rồi dạo gần đây nó đâu mất rồi. Cô mở từng cái hộc của chiếc bàn làm việc lớn, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ.

Đến ngăn cuối cùng ở chân bàn bên phải, đó là cái ngăn mà những lần trước Jessica vô tình bỏ qua nó. Jessica mở nó ra, bởi vì nó thấp, nằm ở chân bàn nên Jessica tuột khỏi ghế, ngồi xuống hẳn.

Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy cái đồ đựng bút với kiểu dáng sang trọng cùng mấy cái hộp màu tối. A khoan đã, là trong mấy cái hộp đó có gì vậy ?

Jessica lôi hai cái hộp ra, cô mở cái to nhất. Là một cái khăn len màu xám lông chuột, xem ra là được đan bằng tay. Rất đẹp. Cô ngửi thấy mùi nước hoa của Yuri và một mùi nước hoa của nữ rất lạ. Vì sao cô nhận ra, bởi cô yêu và quan tâm để ý Yuri đến mức cô biết từng bộ đồ mà Yuri mặc, biết từng loại nước hoa mà Yuri dùng...
Chợt cô nghĩ đến một cảnh như trong phim... đây sẽ không phải là kỉ vật của Yuri với người mà cô ấy yêu chứ ???
Nhưng rồi cô lắc đầu cho những suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu mình, rồi đôi tay lần mò đến chiếc hộp tiếp theo. Bên trong là một xấp giấy, nhiều lắm. À thư thì phải.
À... đúng là " sự tò mò giết chết con mèo ", Jessica lật chúng ra đọc.
- Là thư tình. - Jessica vô thức lên tiếng.
Đọc vài bức... Jessica liền cất nó lại vào trong hộp. Khuôn mặt cô lộ rõ nét u buồn... đôi mắt lại ngập một tầng nước, dường như nếu chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ chảy ròng mất... Không phải ban đầu chính là cô đã có nghĩ đến rồi sao, dù đó chỉ là một tình huống thường thấy trên các bộ phim tình cảm ?
Thư tình... phải... là thư tình của Kwon Yuri và người yêu của cô ấy... phải... là người mà Yuri yêu...
Hóa ra Yuri cũng có lúc lãng mạn và ấm áp đến vậy, gì mà " ...Yuri muốn chúng ta cứ mãi tiếp tục như thế này, cùng nhau viết những bức thư như thế này... trao đổi với nhau... thật giống tình nhân phải không ?... ".
Rồi bỗng Jessica òa khóc, cô khóc như một đứa con nít. Yuri và cô gái tên Yoona gì đó, hẳn là yêu nhau lâu lắm rồi... có lẽ là từ tám năm trước kia rồi... và có lẽ... Yuri rất hạnh phúc, cô cảm thấy Yuri đối với người con gái ấy thật ôn nhu và ấm áp...
Vậy rốt cuộc cô là gì đối với Yuri ?
Jessica biết, cô dường như chỉ là đơn phương Yuri, không hẳn là đơn phương... chẳng phải Yuri nói là thích cô hay sao ? Thà Yuri cứ như vậy, đối xử với Jessica như vậy cũng được, chứ đừng yêu người khác... đừng để cô phải cảm thấy tuyệt vọng như vậy... Nhưng rốt cuộc là tại sao, Yuri lại chấp nhận hôn ước giữa cô và cô ấy ?
Jessica cảm thấy... mình như bị lừa dối... trên đời này, rốt cuộc thì ai mới là người để Jessica cô nương tựa và dựa dẫm đây ? Ba? Yuri ?

Cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc, xem lén đồ của người ta, rồi ngồi khóc nức nở, cứ như thể Yuri là của cô. Thật nực cười !
Qua ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt, cô thấy ẩn hiện bên dưới xấp thư mà cô vừa bỏ lại vào trong hộp là một cái khung ảnh đã bị những bức thư che mất hơn một nửa. Nhưng điều cô thực sự chú ý... chính là hình ảnh Yuri trong bức hình đó, Yuri mặc một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt không băng lãnh hờ hững và xa cách thường ngày, mà chính là một Yuri với gương mặt tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thật sự rất đẹp và ấm áp, dưới ánh nắng, khuôn mặt Yuri còn trông rạng rỡ hơn và thật hạnh phúc...

Sao cô lại không được thấy ở Yuri nụ cười như thế này ?




*** P/s: Có ai thắc mắc là vì sao Jessica lại giết người không ? ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro