::: Chap 17::: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ cùng ánh ban mai nhảy nhót trên từng ngóc ngách của căn phòng nơi có hai người vẫn đang ngủ say...
Kwon Yuri cựa mình tỉnh giấc, cánh tay trái của cô tê rần vì nó cả đêm qua được dùng để cô gối đầu ngủ.
Jessica vẫn nằm im lìm trên giường, gương mặt người thiếu nữ tựa như bức tranh, đẹp và bình yên đến mê ly. Cả đêm hôm qua, Jessica ngủ trên giường Yuri, còn Yuri ngồi ngay bên cạnh giường, gục đầu xuống ngủ, lấy tay làm gối. Có lẽ do thuốc an thần mà Jessica ngủ khá sâu, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Yuri đã tỉnh ngủ, cô nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng vẫn là ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Thực lòng, Jessica với cô vẫn như là một đóa hoa nhỏ trong vườn khuê các, xinh đẹp mỏng manh, thuần khiết đến chẳng có một chút bụi đục...

Yuri im lặng nhìn Jessica... rất lâu sau đó, cô vén lại mái tóc bạch kim hơi rối, mái tóc xưa kia cô từng khen nó rất hợp với Jessica...
Rời mắt khỏi thân ảnh nằm trên giường, Yuri ra khỏi nhà, cô hôm nay thực không muốn đến công ty, thế nên lái xe đến một nơi... Đường mòn thủy sam.

Yuri rơi vào trầm mặc, để cho gió ngang nhiên thổi tung mái tóc, để cho tiếng nhạc từ một bài hát không lời trong xe phát ra... đưa cô đến với những nghĩ suy miên man...

Cảm xúc đầu tiên với Jessica, đó là khi cả hai gặp nhau lúc bé, Yuri quý Jessica lắm. Giá như cuộc sống cứ mãi êm đềm thế, Yuri vẫn sẽ là một Kwon Yuri không chút lo lắng tính toán, cả hai vẫn sẽ cùng nhau chơi đùa và kể chuyện phiếm... Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Yuri, Jessica nhỏ bé đến, khuấy động mặt nước vốn yên tĩnh bấy lâu trong con người Yuri, để lại những dư âm về thứ tình cảm trong sáng nhẹ dịu...

Nhưng cuộc đời vỗn dĩ không mãi lặng lẽ êm đềm như thế... hơn tám năm sau, Yuri và Jessica hội ngộ, cả hai không còn là những đứa trẻ như ngày nào. Jessica vẫn như còn bé, đáng yêu tinh nghịch và tinh khiết, ngày qua ngày bên cạnh Yuri, cứ lon ton chạy theo làm hết việc này đến việc khác... rồi sau đó mấy năm, chính là đã bạo dạn tỏ tình với Yuri. Cũng chẳng biết là bao nhiêu lần, nhưng Yuri vẫn không đáp lại, chỉ là dừng ở mức bình thường. Yuri không phủ nhận mình đã từng thích Jessica. Phải, là thích, nhưng rồi khi gặp Yoona, cô biết chính là trái tim mình đã biết yêu...

Cho đến bây giờ, Yuri đôi lúc là thấy hận người con gái đó, hận vì sao lại yêu cô một cách ngu muội đến thế, hận vì sao lại có thể hy sinh bất chấp mọi thứ như thế... hận vì sao lại trở thành thứ ràng buộc giữa cô với Yoona... cô hận... hận rất nhiều, hận đến mỗi giấc mơ đều thấy hình ảnh Jessica đến chán ghét... cô hận tất cả... Nhưng hận... rồi cũng có những lúc Yuri thấy xót xa thay cho chính người con gái này... đau lòng... chua xót... cô chính là đã muốn bảo vệ người con gái này...

Rốt cuộc thì những cảm xúc hỗn loạn đó là như thế nào ? Cô không phải kẻ ngốc đến mức mà không biết mình có tình cảm với Jessica, ở trong tim, chính là có một khoảng cho Jessica, không quá lớn cũng không quá nhỏ, cô chẳng biết nên gọi như thế nào... nhưng với cô, Yoona đã ngự trị một khoảng lớn trong tim cô, rất lớn... đủ để khiến cô biết mình yêu Yoona thế nào...

Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, tim mình sẽ không đủ chỗ chứa cho một lúc cả hai người, thế nên với Jessica, cô lại sinh ra một cảm giác chán ghét...

Bao năm qua cô đã quen với cuộc sống không có Yoona bên cạnh, nhưng với cô đó vẫn là người quan trọng nhất - người cô yêu nhất... Cô đã có lần thẳng thắn với bản thân, rằng có phải đã đến lúc phải buông tay Yoona, nhưng rồi sau khi Jessica biết được người cô yêu là Yoona, Yuri tìm gặp lại người con gái đó, mới biết bản thân mình đã yêu quá nhiều nên không thể buông tay được...

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại rơi vào hoàn cảnh thế này... lòng cô rối như tơ vò, chẳng biết làm thế nào để gỡ rối !

.

.

.

Jessica bước chân ra khỏi biệt thự. Cô mặc một bộ đồ đơn giản, chẳng kiêu sa cầu kì và đắt đỏ như trang phục thường ngày, thơ thẩn đi bộ, mặc cho đôi chân đưa mình đi.

Cô tỉnh dậy trên giường Yuri, cô không ngồi dậy, chỉ đưa tay với lấy chiếc gối của Yuri mà ôm vào lòng, vùi sâu khuôn mặt vào đó...

Cuộc đời con người... có đôi lúc sẽ cần đến một khoảng lặng để bản thân tự mình suy nghĩ với những gì đã qua... Jessica tự khắc muốn tìm đến một nơi nào đó để cô tự do thả mình, bỏ lại phía sau tất cả những nỗi bận tâm... nhưng quá khó để làm được, cô chỉ cho phép bản thân mình có một ngày bộc lộ lòng mình, không cần phải cười thật nhiều, không cần phải cố gắng chịu đựng... chỉ hôm nay thôi... duy nhất hôm nay trong suốt hai mươi mấy năm trời... cô chỉ cần hôm nay thôi... rồi ngày mai cô sẽ lại trở về như mọi ngày, trở về là một Jessica mạnh mẽ hồn nhiên, tưởng chừng chỉ có nụ cười tươi luôn thường trực trên môi...

Cô dạo bước trên những con đường dài...

Cô nhớ chuyện đêm qua, nhớ rất rõ nữa là đằng khác, cô cười buồn và tự hỏi tại sao mình có thể kích động với Yuri như thế ??? Rồi một nụ cười buồn nở trên môi người thiếu nữ... cô tự cười nhạo chính bản thân mình... Cô thấy thương xót cho chính mình, rốt cuộc thì trên đời này có ai cần cô, ai yêu thương cô ???

Mệt mỏi, bất lực, cô thực sự muốn buông xuôi... đã bao nhiêu lần muốn thế nhưng rồi bản thân lại không thể... mà cô cũng không cho phép... buông tay... rồi sẽ chẳng có ai níu giữ cô lại, chắc chỉ còn lại mình cô... cô sợ... thực sự sợ hãi...

Đôi chân vô định bước đi được một lúc lâu, rồi nó cũng theo ý chủ mà bước đến một toà nhà nằm cách biệt trong một vườn cây nhỏ giữa con phố Gwanghwamun.

Như đã quá đỗi quen thuộc với căn nhà có vẻ ấm áp này, Jessica bấm chuông, bước vào cổng, rồi vào nhà.

- Jessica, là cậu... - Một cô gái cao lêu nghêu nên trông có vẻ hơi gầy lên tiếng.
- Ừm... hôm nay không phiền cậu chứ Soo Young ?
- Không... vào trong nhé - Cô gái mỉm cười, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt sáng thật nổi bật.

- Jessica... lại có chuyện gì sao ? - Cô gái tên Soo Young có vẻ lo lắng hỏi.
- Thật cậu nhìn ra tớ là đang có chuyện sao ?
- Cậu không giấu được tớ đâu. Chơi với cậu từ bé, không lẽ không hiểu được phần nào con người cậu.
- Ừm... - Jessica ậm ừ, chẳng phản bác.
- Sao, có chuyện gì ? Nếu là vì thuốc thì tớ sẽ không đưa thêm cho cậu đâu.
- Vậy thì có lẽ tớ nên về thôi. Jessica mỉm cười nhìn bạn mình.
- Haizzz... có chuyện gì cứ nói đi... nhìn cậu thế tớ thật không cam lòng. Tớ luôn sẵn sàng mà, chẳng phải cứ như là làm bác sĩ tâm lý chỉ để lo cho mình cậu thôi vậy... - Cô bạn nói một câu bông đùa.
- Thì chẳng phải thế ? Bệnh tớ không nhờ cậu thì làm sao mà tớ có thể bình yên qua ngày như vậy ? - Jessica cũng lại cười.
- Thôi nghiêm túc. Rốt cuộc là có vấn đề gì ?
- Hình như là người nhà tớ phát hiện ra rồi...
- Sao cơ, là từ khi nào ?
- Tối qua.
- Theo tớ nghĩ... hẳn là cậu nên để người nhà cậu biết... không nên giấu như vậy...
- Soo Young này...
- Sao cơ ?
- Cậu... đưa tớ thêm thuốc được không ?
- Tuyệt đối không thể. Jessica... cậu điên rồi sao ? Số thuốc đó trước kia đưa cho cậu là vì muốn cậu có thể dùng nó để điều chỉnh lại cảm xúc của mình... không nghĩ rằng càng ngày cậu lại càng phụ thuộc vào nó như thế. Lần trước cậu tự ý đặt thêm thuốc từ tận bên cơ sở phân phối đã khiến tớ tức điên lên rồi. Cậu thực không nghĩ đến hậu quả sao ? Bây giờ lại còn đến xin thêm thuốc. Là cậu chán sống à ?
- Soo Young... làm ơn đi... lần này tớ hứa sẽ dùng thật đúng liều... tớ hết thuốc rồi...
- Cái gì... hết thuốc ?
- Yuri hôm qua đem thuốc của tớ vứt đi rồi... tớ thực sự chưa dùng hết.
- Dù thế nào đi chăng nữa tớ cũng sẽ không đưa cho cậu. Cậu cũng biết nó nguy hiểm thế nào khi cậu dùng nhiều hơn mức bình thường thế mà. Lượng thuốc cậu dùng gấp ba số lượng quy định... cậu không được dùng nó nữa. Nghe lời tớ... điều trị tâm lý đi... đừng phụ thuộc vào loại thuốc đó nữa.
- Soo Young à...
- Mình muốn tốt cho cậu. Nghe lời mình đi... điều trị tâm lý... được chứ Jessica ?
- Mình cần thời gian...
- Cậu rốt cuộc chờ đợi cái gì nữa ?
- Xin lỗi Soo Young... mình cần có thời gian để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa...
- Cậu... - Cô bạn tức điên lên.
- Mình về trước... Soo Young. - Jessica nhanh chóng cầm túi xách bỏ đi...

Ngay sau khi Jessica đi, một người đàn ông bước vào. Đó là người đã theo dõi Jessica từ nhà.
Soo Young có hơi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của thư kí thân cận của chủ tịch Jung, nhưng rồi cũng trở lại điềm tĩnh... chuyện gì tới cũng sẽ tới, không giấu được lâu. Soo Young chỉ muốn tốt cho Jessica, cô thực lòng muốn giúp đỡ người bạn thân của mình, thế nên không ngần ngại mà trả lời câu hỏi của ông thư kí...

Jessica lững thững đi... cô chẳng biết nên làm gì bây giờ...

" Rầm... Bịch... "

Cô va phải một người, làm cho những túi đồ trên tay người đó rơi xuống.
- Tôi xin lỗi... - Jessica vội vàng giúp người đó.
Người đó vừa đi vừa nhìn lên màn hình tivi lớn nên va phải Jessica cũng đang ngơ ngẩn.
Người đó cũng vội xin lỗi rồi cúi xuống cùng Jessica nhặt đồ lên.
Lúc cả hai đứng thẳng người dậy, thì đó cũng là lúc mà cả hai người đều sững lại.
- Quản giáo... à không... Taeyeon unnie ? - Jessica ngạc nhiên.
- ... - Người đó cũng ngạc nhiên, nhưng nhất thời chưa kịp phản ứng.
- Unnie... unnie... là em Jessica đây... unnie... không nhớ em sao ? Unnie quên em rồi sao ?

Làm sao có thể quên được, Taeyeon cô làm sao có thể quên được người thiếu nữ trước mặt, làm sao có thể quên được người đã khuấy động tâm hồn cô, khiến trái tim cô thổn thức bấy lâu... làm sao có thể quên được người mà ngày nào bản thân cũng mong nhớ được gặp lại... Taeyeon cô làm sao có thể quên được thân ảnh mỏng manh nhỏ bé, làm sao có thể quên được sự kiều diễm xinh đẹp ngây thơ tinh khiết mà cường quật này, làm sao có thể quên được ánh mắt ngây ngô trong veo tinh khôi như nắng ban mai thuần khiết cùng mái tóc màu bạch kim hiếm lạ cùng đôi môi hồng và cả khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mĩ này... Cô làm sao không thể nhớ đến Jessica - người cô muốb yêu thương nâng niu và bảo vệ được chứ ???

Cô bất thình lình thả những giỏ đồ trên tay xuống, bước đến ôm chầm Jessica vào lòng...
- Tôi mong nhớ em còn chưa hết... sao có thể quên ?
- ... - Jessica ngây ngốc đứng đó, mặc cho Taeyeon ôm.

Một lúc lâu thì Taeyeon mới thả con người trước mặt ra, mỉm cười, nụ cười mỉm đặc trưng.
- Thật sự gặp lại được em... tôi mừng lắm...
- Em cũng thế - Jessica cười, nụ cười tươi khiến tim Taeyeon xao xuyến...
- Đi thôi. Em muốn chúng ta đứng giữa đường mà nói chuyện sao ?
- Còn đồ ăn ?
- Em mua lại cho tôi là được mà phải không, tiểu thư Jung ?
- Sao... sao mà...
- Em nhìn đi. - Taeyeon đưa mắt sang màn hình lớn hồi nãy, thứ thu hút cô khiến cô va phải Jessica.
- À... ra thế. - Jessica nhìn thấy hình ảnh lộng lẫy kiêu kì của tổng giám đốc Star trong một buổi họp báo mà bật cười, cô nhìn một hồi, không nghĩ mình lại trông tuyệt mĩ sang trọng đến thế, cũng không ngờ mình khi ấy lại tỏa ra khí chất lãnh đạo cao quý ngất trời đến thế, rồi cô nhìn bên hình ảnh chủ tịch Jung là ba cô, bên cạnh là phó giám đốc Kwon, nghĩ lại những rối ren thống khổ hiện tại, lại buồn nữa rồi...
Taeyeon thấy Jessica đưa ánh mắt man mác buồn nhìn vào đoạn chương trình có cả ba người, không nghĩ nhiều, cô nắm lấy bàn tay Jessica vào lôi đi.
- Đi thôi.
Jessica mặc cho bàn tay Taeyeon đang bao lấy tay mình dắt đi, thấy len lỏi trong tim chút ấm áp, chút đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro