:::Chap 18::: Xúc cảm lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon cùng Jessica ngồi thật lâu trong môt nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Ra là Taeyeon đã không còn làm cai ngục ở nhà tù Cheongchamdong kể từ khi Jessica được tại ngoại, cũng lâu rồi.

Taeyeon bây giờ thay đổi khá nhiều, bộ đồ cai ngục màu đen từ trên xuống dưới cùng chiếc nón có huy hiệu màu vàng nhỏ đã được thay bằng bộ cánh hợp thời trang thoải mái, cả mái tóc màu nâu nhạt lúc trước luôn được búi cao gọn gàng nay cũng đã được trau chuốt lại, xõa ngang vai bồng bềnh... Cai ngục không còn cứng nhắc lạnh lùng như lúc trước, bây giờ trông đáng yêu có phần trẻ con hơn số tuổi của mình, tính cách cũng chẳng bị gò bó, thoải mái hơn trước, cũng vui tính và thân thiện hơn trước, tuy nhiên vẻ lạnh lùng vẫn còn lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt con người này...

Taeyeon cũng vẫn đối xử với Jessica dịu dàng như thế, vẫn là luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc và bảo vệ Jessica như thế, thậm chí lại có phần nhiều hơn trước. Jessica trước kia có từ chối Taeyeon, cảm thấy vô cùng có lỗi, nay gặp lại còn khiến Jessica cảm thấy có lỗi hơn... Taeyeon nói rằng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Jessica, yêu thương Jessica thật nhiều... những tâm tình đó, Taeyeon chính là luôn thẳng thắn nói ra trước mặt Jessica...

Đến chiều tối...

Jessica nói lời tạm biệt với Taeyeon trước, cô trở về nhà. Hôm nay nhờ có Taeyeon mà tâm trạng cô tốt lên được phần nào, cả hai lâu ngày gặp lại cùng nhau đi ăn một bữa no nê, rồi cả hai lại cùng nhau đi bộ đến khu chợ truyền thống, đó là nơi mà thiên kim tiểu thư lần đầu đặt chân đến, có chút ngỡ ngàng lúc ban đầu... nhưng kì thực ngày hôm nay rất vui và thoải mái. Khoảng cách giữa cả hai không còn nữa, cái quan hệ cai ngục - tù nhân xem như vứt bỏ. Trước đây rồi hôm nay cũng thế, Jessica luôn cảm thấy ấm áp khi bên cạnh Taeyeon, cảm thấy an toàn, cảm thấy ít ra vẫn còn có người yêu thương mình... nhưng trong tim Jessica thì Yuri đã chiếm phần quan trọng nhất rồi...

Thật là chuyện tình cảm giữa Yuri, Jessica và Yoona còn chưa đủ rối hay sao, nay lại thêm cả Taeyeon. Nhưng nói cho cùng, Taeyeon vẫn là luôn để mình chịu thiệt thòi, Jessica hay Taeyeon mới là kẻ đáng thương đây ?

.

.

.

Jessica đêm nay là trở về lại phòng mình. Căn phòng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, Jessica cứ thế mà ở yên trong phòng từ lúc chiều sau khi đi chơi với Taeyeon về, cơm cũng chẳng chịu ăn, mặc cho bà quản gia lo lắng kêu cửa liên tục.

Jessica cứ nằm ngây ngốc trên giường, chẳng làm gì cả. Cô nhìn lên trần nhà, không suy nghĩ gì, để đầu óc rỗng tuếch mà nằm bất động như thế... rồi một lúc sau, cô đi vào mộng mị, vẫn tư thế nằm như lúc nãy.

- Jessica... em làm ơn buông tha cho tôi có được không... ở bên cạnh em bấy lâu qua khiến tôi đủ khổ rồi... em làm ơn buông tha cho tôi đi... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... tránh xa tôi ra... - Kwon Yuri lay lay đôi vai của Jessica...

- Jessica... con không phải là con gái của ta... ta chưa từng một lần yêu thương con, cũng chưa bao giờ xem con là con gái... con lập tức ra khỏi nhà ta... ta không muốn nhìn thấy mặt con nữa... - Ông Jung với khuôn mặt lạnh hơn cả băng lên tiếng...

- Jessica... con gái của mẹ... con tại sao lại được sinh ra trên đời này... có con... chính là sai lầm lớn nhất đời mẹ... Vì con mà mẹ phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình... vì con... tất cả là vì con... - Người mẹ quá cố của Jessica bỗng xuẩt hiện trước mặt cô, khuôn mặt và biểu cảm vẫn xa cách như lúc sinh thời, ánh mắt lại mang một tia chán ghét...

- Jessica... cô đừng cố gắng vô ích, người Yuri yêu là tôi... cô đừng ép buộc Yuri kết hôn với mình nữa... Yuri mãi mãi cũng không yêu cô đâu... buông tay đi... - Yoona nói với Jessica, khuôn mặt đượm buồn...

- Jessica... tôi đã chờ đợi em quá lâu... tấm chân tình của tôi không đủ hay sao ? Em thật ích kỉ... từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, xem như chưa từng quen biết... tôi không muốn tiếp tục trở thành cái bóng lúc nào cũng đi theo sau em... - Taeyeon nói, ánh mắt xa cách lạnh lùng...

Rồi trong căn phòng tối, cả năm người quay lưng bước đi, để lại Jessica gào thét trong nước mắt...
- Yuri... Yuri à... em yêu Yuri rất nhiều... sao Yuri không hiểu được... Yuri đừng đối xử với em như vậy mà... đừng bắt em phải tránh xa Yul... Ba à... ba đừng bỏ con... ba ơi... Mẹ... mẹ sao lại nói vậy... con có mặt trên đời thực sự là không nên sao... Yoona... cô không phải đã nói là muốn buông tay Yuri sao... bây giờ sao lại nói thế... Taeyeon unnie à... em không thể... tình cảm của unnie em không thể đáp lại được... xin unnie đừng bỏ em lại mà... unnie không phải đã nói sẽ không bỏ rơi em sao...
Jessica nức nở nhìn họ...
- Jessica... nếu em không thể buông tha cho tôi... tôi đành phải chết... chỉ có chết mới được giải thoát khỏi em... - Yuri bước đi thẳng, bỗng nhiên phía trước Yuri không còn là bức tường của căn phòng tối mịt mà là một bờ đá, phía dưới sâu là sóng biển đang ầm ầm gào thét...
Jessica chạy đến hét thật lớn, nhưng cả cơ thể Yuri đã rơi xuống bên dưới, chỉ nghe văng vẳng tiếng nói Yuri vọng lên:
- Tôi được giải thoát rồi...

Jessica chỉ nghe được thế, nhưng cô chưa kịp làm gì thì nghe tiếng ba mẹ ở đằng sau lưng. Cô xoay người lại thì thấy mình đang đứng trước cửa nhà, dưới chân là rải rác những quần áo...
- Jessica... ta và mẹ con đều không muốn nhìn thấy mặt con... cả ta và mẹ mãi cũng không thể yêu thương con... đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa... con đi đi... - Ba và mẹ lại nhìn Jessica với ánh mắt xa lạ, rồi cả hai cùng đi vào nhà. Jessica chạy theo thì cánh cửa lớn đóng sầm lại ngay trước mặt, ngay cả cánh cổng cũng mở ra để Jessica đi ra khỏi nhà...
Cô lại nghe phía bên kia là giọng Yoona:
- Cô nên buông tay đi... cô khiến tôi và Yuri khổ quá nhiều rồi... cô biến khỏi tầm mắt của tôi ngay... Tai nạn năm đó... là do cô chứ không phải Yuri... là do cô muốn cùng cô ấy kết hôn mới xảy ra cớ sự đó... vì cô mà tôi trở thành kẻ tàn tật... vì cô mà chị gái tôi phải bỏ mạng... là vì cô... - Yoona nói rồi lặng lẽ biến mất trên chiếc xe lăn cùng đôi chân và cơ thể đầy máu như cái đêm năm ấy, phía xa là cái xác bầm dập với máu tươi đầy người của Im Yoo Ra... trời lại mưa rất lớn... y như đêm định mệnh năm ấy...
Jessica định chạy với theo nhưng đôi chân cô cứng ngắc, cô nhìn xuống thì thấy từ lúc nào mình ngồi trê xe lăn, cả đôi chân lại gần như biến mất chỉ còn lại những vệt máu đỏ thẫm...
Cô sợ hãi tột độ... rồi bỗng nghe thấy giọng Taeyeon ở đằng sau:
- Em đã phụ tôi... không thể đáp lại tình cảm của tôi... em là đồ tồi...
Taeyeon với bộ đồ cai ngục, lạnh lùng nhìn cô, phía sau còn có Jang Hara đi tới...

Nhanh như cắt cô ta xô cô xuống nền đất lạnh, những cú đấm đá từ đồng bọn và của cả Jang Hara liên tục giáng xuống người cô... cô hét lên kêu cứu, chỉ thấy Taeyeon đứng bên đó nhìn... rồi bỗng đồng bọn của Jang Hara lại không thấy đâu nữa... chỉ còn mình cô ta... cô ta khóa chặt người Jessica, bắt đầu giở cái trò bỉ ổi năm đó...

Jessica khóc... cô kêu gào rồi chống cự... nhưng vô ích... cô giãy giụa... la hét... nước mắt cứ liên tục chảy... cô lại thấy hình ảnh từng người từng người một rời xa cô như lúc nãy.. nó cứ xoay vòng...


Jessica ôm lấy cơ thể mình ngồi bật dậy, cô thu người về một góc giường... trước mắt cô là căn phòng thân thuộc của mình, đối diện lại là bà quản gia đang lo lắng và Yuri đang nhíu mày khó hiểu...

- Đừng... làm ơn... đừng lại gần mà... làm ơn... - Jessica túm chặt lấy cổ áo, ôm mình thật chặt.
- Jessica... bình tĩnh nào... chỉ là mơ thôi... đừng sợ... em nói xem... là mơ thấy gì mà hoảng sợ đến thế... - Yuri từ từ tiến lại gần Jessica.
- ... - Jessica khóc òa lên nức nở, sâu trong ánh mắt là sự cô độc sợ hãi, cả sự yếu mềm ủy khuất...

Thì ra đó là mơ... nhưng mà giấc mơ chân thực đến đáng sợ... trong giấc mơ lại là một phần những kí ức kinh hoàng... Jessica lại lần lượt thấy giấc mơ ấy hiện về, hình ảnh xoay vòng trong tâm trí... từng người một bỏ cô bước đi, từng lời nói như đâm vào tim cô cứ văng vẳng trong đầu... tất cả lặp đi lặp lại như một cước phim bị hư...

Jessica cảm thấy sợ hãi hơn... cô độc hơn, cô ôm chặt đầu mình, luôn miệng cầu xin mọi người đừng bỏ rơi mình, luôn miệng cầu xin cái người gì tên Jang Hara tha cho mình và tránh ra đừng động vào mình...
Jessica vô thức lặp đi lặp lại... đau khổ mà khóc nức nở...

Bà quản gia biết có lẽ bây giờ Jessica lại không ổn, liền gọi điện cho cái cô bác sĩ tâm lí Choi Soo Young gì mà hôm bữa có đồng ý giúp đỡ chữa bệnh cho Jessica như những lời chủ tịch dặn...

Yuri nhìn cái dáng người nhỏ bé cô đơn rúc sâu vào một bên giường mà sợ hãi van xin, nước mắt ủy khuất thì cứ lăn dài... lại vô thức tiến đến mà ôm người kia vào lòng...
Lúc này đây... cô chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Jessica... trong lòng dâng lên những xúc cảm đau xót... chẳng còn nghĩ đến mọi thứ xung quanh... chẳng nghĩ đến Yoona... lúc này đây chỉ đơn giản mà ôm cô gái bé nhỏ thật chặt vào lòng mà vuốt ve tấm lưng cô đơn đang run lên theo những tiếng nấc, đơn giản mà nói những câu nói an ủi nhẹ nhàng xuất phát từ đáy lòng...

Giây phút này... thời gian như ngưng đọng, cả thế giới như chỉ có Jessica và Yuri...
Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Yuri...

" Liệu tôi có nên bỏ mặc tất cả mà thử yêu em một lầm không Jessica ? "

Yuri xiết chặt vòng tay mình hơn, cô xoa nhẹ mái tóc rối bù...
- Jessica... không sao... tôi sẽ không bỏ em đâu... đừng sợ... bình tĩnh lại đi...
- Đừng mà... làm ơn đi... thực sự rất đáng sợ... làm ơn đừng quay lưng lại với tôi mà... làm ơn... - Jessica như vẫn chưa thực sự thoát khỏi ám ảnh về những giấc mơ, cô dường như còn trở nên hoảng loạn hơn, bắt đầu cấu chặt tay mình khiến vết thương đêm qua chưa lành lại bật máu...

Yuri vẫn cố gắng ôm chặt Jessica, ôn nhu mà vuốt lấy tấm lưng của Jessica...

Bất ngờ thấy cơ thể trong lòng hơi giật giật, Yuri nới lỏng vòng tay thì thấy cơ thể Jessica co giật liên hồi, ánh mắt ngập nước lại trở lên vô hồn, trợn ngược lên trên.
- Jessica... Jessica... em bị sao vậy... đừng làm tôi sợ... - Yuri giữ lấy người Jessica để cô ấy tựa hẳn vào người mình, tay kia lay nhẹ khuôn mặt đang dần biến sắc của Jessica...
- Mau để Jessica nằm xuống. - Bác sĩ tâm lí của Jessica, lả Choi Soo Young đến kịp, la lên rồi chạy đến bên Jessica.
- Mau... gọi bác sĩ tới... Jessica đang có vấn đề về hô hấp, thần kinh lại đang co giật... - Soo Young đặt Jessica nằm ngay ngắn rồi lấy một túi VITA ra tiêm hẳn vào cổ tay Jessica.
- Này... không phải đã bảo là nguy hiểm sao... - Yuri chặn bàn tay đang tiêm thuốc của Soo Young lại mà nói lớn. Trên khuôn mặt Yuri đã xuất hiện sự lo lắng.
- Chỉ có loại thuốc này mới có thể cầm cự cho Jessica ngay lúc này... cô muốn Jessica vỡ mạch máu và thần kinh mà chết hay sao ? - Soo Young hất tay Yuri ra và quát lại, động tác bây giờ của Soo Young có phần khẩn trương hơn.

Tiêm hết sáu bịch thuốc... Jessica đã hết co giật, tay chân cũng thả lỏng không còn bị co lại. Jessica dần dần nhắm mắt lại, hơi thở cũng đều và ổn định hơn...

Bác sĩ Hong lúc này tới liền làm mấy thủ tục cơ bản cho Jessica để Jessica dần ổn định lại những dây thần kinh và mạch máu...

Đã gần sáng...
Yuri lúc nãy nghe Soo Young và bác sĩ Hong nói sơ qua tình hình của Jessica, có phần lo lắng. Bệnh của Jessica có vẻ chuyển biến xấu. Tinh thần và cảm xúc của Jessica dễ bị mất kiểm soát hơn, và đặc biệt là cơ thể Jessica đòi hỏi lượng VITA ngày một nhiều. Jessica có vẻ như dạo này gặp vấn đề nên bản thân không khống chế được, dễ dẫn đến rối loạn...

Yuri đang lo lắng cho Jessica, phải, mà đang lo lắng...
Cô đối với Jessica, cảm xúc bây giờ thực hỗn loạn.

Kéo chiếc chăn lên đến tận cổ cho Jessica, Yuri lại một đêm nữa ngồi bên cạnh giường nhìn Jessica chìm trong giấc ngủ.

Như đã nói, cảm xúc của Yuri bây giờ rất hỗn loạn. Lúc trước, là hận, rồi hận thù lại biến đi đâu đó dường như rất nhanh, bây giờ lại là thương xót đau lòng... Những chuyển biến cảm xúc bỗng thay đổi... rất nhanh... Yuri hoang mang tự hỏi... có khi nào mình có tình cảm thực sự với Jessica ?

Trong cô bây giờ rối bời. Cô không biết mình đối với Jessica là cảm giác gì, không phải hận, cũng không hẳn là yêu... cô thực sự không biết...

Chỉ là bây giờ, sâu thẳm trong cô, là thực cảm thấy đau lòng, cô không muốn nhìn thấy Jessica khổ sở như vậy... dáng vẻ đó là dễ khiến người ta đau lòng...

Cô tự hỏi sao mình chưa một lần nghĩ đến Jessica... nghĩ đến những gì Jessica trải qua và phải chịu đựng... cô bất giác cảm thấy bản thân mình thật quá vô tâm tàn nhẫn...

Không gian tĩnh mịch cùng những gì đã xảy ra làm Yuri phải suy nghĩ... dạo gần đây cô nhận thấy có vẻ mình đã quan tâm và lo lắng cho Jessica nhiều hơn... nhưng cô không xác định được rõ ràng cảm giác của mình...

.

.

.

*** Diễn biến tâm lí và tình cảm của hai bạn trẻ bây giờ đang chuyển biến khá nhiều :))) Cmt cho au nghe ý kiến và suy nghĩ của mấy bạn nha ~~~ ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro