:::Chap 21::: Ánh trăng hiểu lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tết này... ai cùng tôi đốt pháo ??? "

Jessica thơ thẩn trong khu chợ nhộn nhịp sầm uất, cô cứ đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, nhìn ngắm mọi thứ, ánh mắt không giấu khỏi sự lạ lẫm đối với mọi thứ. Cô không nén nổi tò mò, mỗi gian hàng lại ghé vào ngắm một ít, sờ sờ nhẹ vào từng thứ ra vẻ rất thích thú... Cô cứ đi, đi đến khi trời tối, đôi chân với giày cao gót đã sớm mỏi nhừ...

Khu chợ lên đèn, khu chợ không còn đông đúc nữa, các gian hàng cùng đang dần đóng cửa sớm. Hôm nay là ngày cuối năm mà !

Jessica lại chán nản trở về nhà, không còn thấy vui vẻ nữa.

Cô mặc chiếc đầm ngủ màu xanh đen, khoác ở ngoài một chiếc áo khoác ngủ kiểu cách, ngồi trên sofa xem chương trình đón năm mới.

Mười một giờ hơn... chiếc đồng hồ sang trọng ở phía tường vẫn chạy đều đều, cả căn nhà rộng lớn yên ắng tưởng chừng chỉ có nghe thấy tiếng kim đồng hồ và tiếng thở dài của Jessica.

Người làm trong nhà, quản gia đều trở về nhà của mỗi người, Yuri thì không thấy đâu, ba cũng thế. Trước kia có lẽ cũng đã quen với cái cảnh đón năm mới một mình, nên trong lòng cô ít nhiều cũng đã quen với nó.

Mấy năm qua ở trong ngục tù, cô có thể cùng vài tù nhân khác tự cùng nhau tổ chức tụ họp đón năm mới, vô cùng sơ sài, thủ tục lễ nghĩa không đúng, thời gian lại chả đâu vào đâu, thậm chí còn không có cái không khí nhộn nhịp của ngày lễ tết... nhưng ít ra Jessica không cô đơn.

Bây giờ cả nhà chỉ có mình cô, mặc dù thời gian trước khi vào tù cô cũng chẳng bao giờ chào đón cái khoảnh khắc thiêng liêng này cùng gia đình, nhưng năm nay không tránh khỏi cái cảm giác cô đơn lạc lõng...

Jessica đi khắp nhà một lượt. Căn nhà rộng rãi xa hoa này... thực chất lại vô cùng hiu quạnh và lạnh lẽo, cứ như những chủ nhân ngôi nhà chẳng buồn nhòm ngó để ý đến nó...

Jessica dừng chân tại phía sân sau nhà. Rộng rãi thoáng mát, cây cỏ tỉa gọn gàng đẹp mắt, sân ngoại trừ lối đi được lót bằng sỏi đá đắt tiền nhằm tạo sự sang trọng, thì tất cả đều phủ cỏ xang tươi.
Jessica ngồi xuống chiếc xích đu được đan khéo léo như một chiếc lồng nhỏ, co cả chân lên vào bên trên chiếc xích đu.
Cô lôi một túi pháo giấy lúc chiều mới mua ra...

Mở từng phần một, cô cẩn trọng lấy ra từng ống pháo giấy đỏ rực ở bên trên có mấy câu chúc bằng tiếng Hàn và cả tiếng Trung. Cô nhìn từng ống pháo giống nhau, nhìn qua nhìn lại trông như một đứa trẻ, rồi lúc điện thoại báo mười hai giờ - thời khắc chuyển giao giữa hai năm, cô châm ngòi ở phía dưới đuôi pháo.

Ống pháo giấy nhanh chóng cháy... cô đốt từng ống từng ống một cùng một lần, chẳng đợi đốt nào cháy hết. Cô làm một cách tỉ mỉ chăm chú, rồi nhẹ nhàng đặt cả đống pháo xuống nề cỏ phía trước xích đu không xa rồi lên xích đu ngồi lại.

Một hàng pháo giấy được đặt dưới đất, xếp thành một hàng, sáng rực cả một góc sân yên tĩnh, tiếng tách tách vang lên nghe vui tai... Các ống pháo giấy cháy không đều bởi Jessica thực sự không biết sử dụng. Lẽ ra phải treo lên, nhưng lại đặt chúng dưới đất thành một hàng.

Rồi trên bầu trời đêm, pháo bông cũng được bắn lên, thi nhau tỏa sáng với đủ màu sắc, đủ âm thanh đì đùng nghe vui tai.

Pháo bông cùng pháo giấy cháy sáng, phát ra đủ thứ âm thanh nghe rất thích, ánh sáng lại đủ màu đẹp đẽ sáng chói, lại thêm cả khói tỏa ra nơi pháo giấy làm không khí tĩnh mịch ngay phía sân sau biệt thự vốn tách biệt với căn biệt thự cũng như với đường phố bỗng trở nên đẹp đẽ sinh động lạ thường.

Jessica ngồi bó gối, mặc cho chiếc xích đu đưa thân mình đong đưa, mặc cho pháo trên trời lẫn dưới đất nổ nổ vui tai, cô chỉ ngồi yên lặng nhìn pháo nổ tỏa ra ánh sáng ma mị.

Sao lại cô đơn thế này ???

Thế rồi nước mắt vô thức rơi, đua nhau rơi trên khuôn mặt diễm lệ dưới bầu trời đêm được những ánh sáng nơi pháo hoa và pháo giấy, cả nơi ánh trăng bạc nhiệm màu soi sáng... Những giọt nước mắt dưới ánh sáng kì ảo ấy trở nên thật đẹp... như những tinh cầu pha lê lấp lánh...

Jessica thổn thức dưới ánh trăng đêm. Cô cứ ngồi như thế, ngồi bó gối thật chặt, không kìm lòng mà để tiếng nấc từ cổ họng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch...
Đến khi thời khắc giao thừa đã qua một lúc lâu, pháo hoa trên bầu trời đã ngừng, cả một đống pháo giấy cũng nổ sạch... khi đó Jessica mới ngừng khóc.
Cô ngước khuôn mặt tuyệt mĩ lên nhìn bầu trời đêm, lần nữa ánh trăng lại soi sáng lên những giọt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt ấy...

- Năm mới vui vẻ...

Giữa màn đêm tĩnh mịch, Jessica nhỏ giọng như chính đang nói với bản thân mình.
Trăng lên cao, sương đêm xuống lạnh ngắt, thi thoảng có những đợt gió nhẹ lùa qua, Jessica vẫn ngồi im trên chiếc xích đu đó.
Ai lại nghĩ đây chính là khoảnh khắc giao thừa, chính là thời khắc ấm cúng sum vầy của các thành viên trong gia đình ? Thật quá cô đơn lạnh lẽo, lại yên ắng tĩnh mịch đến đau lòng...

Nhìn lên ánh trăng bạc ở trên trời cao, Jessica nhẹ đưa tay lên, nhíu lại một mắt như thể chính mình đang chạm tay vào mặt trăng tròn trĩnh.

" Trăng khuyết... vầng trăng cô độc le lói cả mảng trời thẫm...

.......

Có những ngày trăng đi qua, đôi chân mỏi mệt bước không nổi... những ngày có nỗi buồn không gọi được tên...

........

Gọi tên em...
Một chút sương... ngõ vắng lặng...
Ngoài hiên mưa buồn tênh...
Chiều mờ tím... làm tóc xõa sương mờ xa lắm...
Lối xưa thôi chờ... bước chân tìm về nghỉ ngơi... ngày đã sang... "

Jessica ngâm nga bâng quơ vài câu rời rạc trong một ca khúc thân thuộc mà từ hồi còn bé, mẹ cô hay hát . Giọng bà lúc sinh thời rất hay, hơi trầm nhưng rất ấm áp... chỉ tiếc là bà bà rất khi hát cho cô nghe... đó là bài hát mà bà tự sáng tác lúc trẻ, rồi trở thành album đầu tay của mình tạo nên tiếng tăm của một ca sĩ trẻ... Jessica thỉnh thoảng nghe mẹ hát ru... nhưng không phải ru cô... thì vô thức từng lời hát lại thấm vào trong đầu óc và cả trái tim non nớt của cô... thế là bây giờ đôi lúc cô lại ngâm nga ca khúc ấy...

Thật lạ là... bài hát luôn đúng với tâm trạng của Jessica... cả ông trời có lẽ cũng muốn góp tay, khi mỗi lần như thế thì lại có ánh trăng đêm chiếu rọi vào tâm hồn cô. Mãi rồi trở thành một điều hiển nhiên... mỗi lần cô cảm thấy cô đơn lạc lõng, buồn bã, nhung nhớ về cái gì đó... hay chính bản thân ngập ngụa trong những kí ức cảm xúc đan xen giữa quá khứ và hiện tại... thì khi đó bên cạnh cô chỉ có mình ánh trăng này...
Cô tự hỏi... liệu ánh trăng có hiểu lòng mình ???

.

.

.

Kwon Yuri vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng ngày hôm nay, cô lại xuất hiện ở một nơi mà có lẽ náo nhiệt đông vui nhất đêm nay - Quảng trường Seoul.

...

Kwon Yuri vẫn với chiếc xe màu tím than sang trọng và đắt tiền, đứng đợi ở trước cửa nhà Yoona. Đứng rất lâu... đến nỗi cả khuôn mặt và bàn tay đã trở nên cứng ngắc vì tiết trời đêm có phần hơi lạnh của đêm giao thừa...

Yoona vẫn là tuyệt tình đến thế, hơn nửa năm qua vẫn là chỉ xem cô như người dưng, hay chí ít chỉ là bạn, vẫn là tránh né và một mực từ chối Yuri như thế...

Đêm nay là đêm giao thừa, Yuri lại vô thức lái chiếc xe của mình đến trước cổng nhà Yoona, cứ bấm chuông rồi đứng đợi bên ngoài... Rồi khá lâu sau, Yuri mới rời khỏi đó, không phải vì cô bỏ cuộc, mà chính là vì Yoona đã xuất hiện qua bảng chuông điện tử và nói rằng cô ấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi hy vọng Yuri đừng làm phiền cô.

Thế đấy, Kwon Yuri lần thứ n đến trước cổng nhà Yoona rồi phải " lủi thủi " trở về. Nói lủi thủi thì có vẻ thảm, nhưng sự thật thì chính là như vậy. Đường đường là một phó tổng giám đốc quyền quý thập phần lạnh lùng khó đoán lại đứng " trồng cây si " trước cổng nhà người yêu, có thể nói là luôn luôn dõi theo và chờ đợi người đó... và rồi đêm nay, Yuri thay vì về nhà, thì lại lái xe sang một hướng khác.

Chiếc xe màu tím than dừng lại tại bãi đỗ xe của một công viên. Chiếc xe nằm chễm chệ tại bãi đậu xe, giữa vô vàn chiếc xe khác, nhưng nó thật nổi bật y như chủ của nó, luôn toát ra cái vẻ kiêu sang thâm trầm khó đoán... Nhìn vào chiếc xe, hẳn ai cũng biết nó đắt đỏ và quý hiếm đến mức nào rồi...

Yuri ra khỏi xe, đội một chiếc mũ màu khói vô cùng thời trang lên đầu, để nó che đi một phần khuôn mặt, cả mái tóc cũng được buộc nhẹ phía sau đuôi. Cô chính là đang che giấu bản thân mình, bởi hẳn nếu mọi người thấy sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là phó tổng kiêu ngạo lạnh lùng khó gần...

Chiếc mũ kéo thấp cùng mái tóc được buộc nhẹ sau đuôi có lẽ rất hợp với bộ đồ thoải mái và chiếc áo phông dài màu khói cùng với chiếc mũ, trông khá bụi bặm cá tính, lại có phần phong trần. Thế nhưng, cái khí chất lạnh lùng lại kiêu ngạo, phong thái có đôi chút khiến người khác cảm thấy áp bức thì vẫn không thể giấu đi đâu được...

Mà có lẽ cũng nhờ như thế mà chẳng ai muốn bắt chuyện, thế nên Yuri dễ dàng lẫn vào đám đông. Cô đến một quán cà phê gần đó, vào bên trong và mua cho mình một cốc cafe đen nóng thêm một chút ít sữa đặc, rồi lại kéo thấp chiếc mũ mà đi bộ đến nơi nào đó...

Không quá chú ý, cũng không quá chìm, Yuri dễ dàng trộn lẫn vào đám đông mà không tốn sức như Jessica mỗi lần đi đến nơi đông người thường dân, dễ gây sự chú ý.

Đi bộ được một lúc, Yuri đã cảm nhận thấy cái không khí đông vui náo nhiệt. 23:06. Yuri đã chen chân vào được nơi một phiến đá thấp bao quanh một đám cỏ ở ngay quảng trường và ngồi xuống. Quảng trường Seoul đông đúc người, thậm chí có thể nói là nơi nhộn nhịp rộng lớn nhất Seoul đêm nay...

Cô không chọn vị trí ở ngay trung tâm, nơi tập trung nhiều người mà lại chọn ngồi ở gần đó, ở một vọ trí cao hơn, ngồi từ đó cô có thể quan sát rõ mọi người và cả nơi người ta đang chuẩn bị để bắn pháo hoa.

Đêm giao thừa... Yuri ngồi một mình, mặc cho dòng người náo nhiệt ở xung quanh, mặc cho mọi người đều đang có mặt ở quảng trường đều là ở cùng gia đình và người thân, Yuri chỉ ngồi lặng lẽ giữa đám đông mà nhấp từng nhấp cafe nóng...

Đêm giao thừa... Yuri có lẽ cũng đã quên cái sự ấm áp quây quần bên gia đình vốn có của nó, mà chỉ trầm mặc ngồi một mình ở đây. Từ lúc chiều, sau khi kết thúc xong công việc, Yuri mới trở về nhà nghỉ ngơi môt lát rồi đến trước cổng nhà Yoona mong gặp được cô ấy. Yuri có lẽ cũng đã quên cái không khí vui vẻ và sự chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa vào những ngày cuối năm, thế nên không khí đêm giao thừa có phần xa lạ đối với Yuri... và cả Jessica.

Đêm giao thừa... rất đông gia đình cùng nhau đến quảng trường Seoul xem pháo hoa và đón năm mới, năm nào cũng thế... Sáu năm trước, Jessica đã đưa Yuri đến đây, cả hai cùng đón năm mới. Jessica bảo rằng cô ấy mọi năm thường đến đây đón giao thừa và xem bắn pháo bông, rồi trong lúc đó thì lại nhâm nhi một ly cafe nóng. Năm đó là lần đầu tiên Yuri trải nghiệm và biết đến cảm giác này, nó khá thú vị. Jessica nói, cô luôn ra đây bởi ở nhà chẳng có ai cùng cô đón năm mới, rất cô đơn, thế nên ra đây cho đỡ buồn. Thế là thành một thói quen, và rồi từ lúc đó, Yuri mỗi năm đều một mình đến đây đón giao thừa, cũng ngồi ngay vị trí năm đó lần đầu được Jessica đưa đến, cũng trong tay cốc cafe nóng như Jessica năm đó, chỉ khác là cafe của Jessica là cafe đen, còn của Yuri thì có thêm một ít sữa do Yuri không uống được nên Jessica bỏ vào...

Đây chính là thời điểm thích hợp để Yuri ngồi suy ngẫm... Cô tĩnh lặng ngồi như thế, rồi vu vơ nghĩ đến những thứ đã trải qua trong năm vừa rồi...

Năm qua có lẽ là khá nhiều biến cố. Jessica ra tù, rồi lại có nhiều chuyện xảy đến. Chuyện Jessica không phải là con gái ông Jung, rồi cả chuyện Jessica có bệnh... còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng Yuri đã quá mệt mỏi để có thể đau đầu thêm vì những chuyện đó, bởi hiện tại đã có thứ đáng bận tâm hơn. Yuri không thể không bỏ mặc những suy nghĩ và những xúc cảm của mình có nhiều thay đổi trong suốt thời gian một năm qua. Cô băn khoăn và cả hoang mang, vốn dĩ là trước khi Jessica vào tù, Yuri đã từng hận cô ấy, rồi lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy hối hận... mấy năm sau, Jessica trở về thì lại mang về những thay đổi về Jessica và cả về Yuri. Những năm tháng sống như một cỗ máy lặp đi lặp lại tưởng chừng như khá bình yên quy củ, lại có phần nhàm chán khô khốc, khi ấy Yuri có cảm giác như chẳng phải là mình... rồi Jessica trở về, cuộc sống Yuri bắt đầu có chuyển biến, cô cảm thấy hận Jessica vô cùng, cảm giác chán ghét mệt mỏi nảy sinh đến cực độ, thế nhưng Jessica hầu như chẳng bận lòng, chỉ biết ngốc nghếch mà lẽo đẽo theo sau cô... nhưng rồi ngay sau đó thì cảm giác đó biến mất, chỉ tồn đọng lại trong cô sự thương cảm, chút gì đó đau lòng thương xót. Cô gái nhỏ bé ấy đã quá cô đơn và đau khổ, cô không phải không biết những thứ Jessica phải trải qua trong tù, cũng không phải mù điếc gì mà không thấy sự cô đơn trống trải, cả sự chịu đựng của Jessica mỗi ngày... chỉ là vì cô không muốn bản thân mình bận tâm, cô luôn nhắc nhở trong tim mình chỉ luôn có Yoona... nhưng rồi sự xuất hiện của Jessica, cả sự lo lắng quan tâm chăm sóc cô đến từng chi tiết nhỏ... tất cả như một thói quen đối với Yuri, hình ảnh Jessica cũng theo những thói quen đó mà thường hiện diện trong cô. Cô đã từng nói, nếu không gặp Yoona thì chắc chắn rằng người cô yêu sẽ là Jessica, bởi cô không phủ nhận rằng chính bản thân mình đã có rung động với Jessica từ lần gặp đầu tiên lúc bé... cô cũng không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra tình cảm của mình đối với Jessica, nhưng nó chưa đủ lớn và mạnh mẽ để có thể làm cho Yuri từ bỏ mối tình sâu đậm đối với Yoona, vả lại, bản thân cô không thể yêu hai người cùng một lúc, điều đó thật vô liêm sĩ, và cũng bởi người cô chọn sẽ cùng cô đi đến hết con đường là Yoona, hơn hết bây giờ cảm xúc của cô lại rối bời, loạn hết giữa thực tại và quá khứ, cô không can đảm cũng không tự tin mình có thể làm được, mọi thứ cứ giằng xéo lên nhau, thế nên Yuri cảm thấy bế tắc, cô không muốn mọi thứ trở nên rắc rối thêm nữa...

...

Cốc cafe trên tay đã cạn từ lúc nào nhưng hơi nóng vẫn còn phả ra chút ít đâu đây... khi ấy Yuri mới thức tỉnh khỏi cơn mê nghĩ suy, xem đồng hồ thì mới biết là chỉ còn hơn năm phút nữa là đúng mười hai giờ...

" Mười... chín... tám... bảy... "

Giây phút giao thừa đang đếm ngược...

" Bốn... ba... hai... một... Chúc mừng năm mới... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro