:::Chap 22::: Mênh mang một cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ gióng giả điểm lớn, từng hồi chuông mạnh mẽ vang lên...

Ở ngay trung tâm quảng trường rộng lớn, pháo bông với đủ màu sắc được bắn lên bầu trời đêm cao rộng...

12 giờ...

Điện thoại Yuri rung lên, có tin nhắn...

" Năm mới vui vẻ "

Là Jessica, chính Jessica đã hẹn giờ tin nhắn tự động để gửi, cái trò này Yuri chẳng còn xa lạ gì nữa.

" Năm mới vui vẻ, Jessica. "

Yuri nhắn lại thật nhanh, rồi lại ngẩng đầu lên xem pháo bông. Cả bầu trời đêm rực sáng với đủ sắc màu, tiếng nổ vang lên liên tục, mọi người xung quanh lại trở nên háo hức nhộn nhịp, người ta gửi nhau những lời chúc, vui vẻ bên nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ.

Yuri có phần chạnh lòng. Phải chi lúc này Jessica ở đây thì cô cũng không đến nỗi cô độc như vậy.

Cô lấy điện thoại, bật camera và quay lại cảnh pháo hoa nổ đì đùng trên bầu trời, rồi lại quay xuống phía bên dưới quảng trường người ta đang tất bật đốt pháo, quay cả mọi người xung quanh đang hạnh phúc bên gia đình. Cô cười buồn, tiếp tục quay lên bầu trời đêm. Cô cho cả ánh trăng tròn vào khung hình. Bên cạnh khói sáng từ pháo chính là một vầng trăng tròn, chỉ duy nhất mình nó. Giữa những làn ánh sáng sặc sỡ, ánh sáng màu bạc của ánh trăng vẫn là thu hút Yuri nhất, chỉ duy nhất mình nó cô độc trên bầu trời đêm cùng những vì sao nhỏ làm bạn, chỉ duy nhât mình nó vẫn im lặng tỏa ra cái thứ ánh sáng bạc đầy ma mị đó.

" Gọi tên em...
Một chút sương... ngõ vắng lặng...
Ngoài hiên mưa buồn tênh...
Chiều mờ tím... làn tóc xõa sương mờ xa lắm...
Lối xưa thôi chờ... bước chân tìm về nghỉ ngơi... ngày đã sang...

......

Kìa một hạnh phúc mới... nhẹ cánh bay trời mây...
Gửi gió một lời yêu...
Người biết chăng ngày đang tới... "

Yuri chợt nghe thấy giọng hát của Jessica vang vang đâu đó trong đầu mình. Giọng hát trong cao vút, nhẹ nhàng mềm mại và sâu lắng. Jessica hay hát bâng quơ những câu hát đó, chỉ là bâng quơ, nên chính là Jessica lấy đại vài ba câu ra để hát, thành ra chẳng liên quan, có đôi khi Yuri chẳng hiểu được ý nghĩa của bài hát, nhưng Yuri không thể phủ nhận rằng cô thích nghe Jessica hát, đặc biệt là bài hát đó.

Mỗi lần nghe Jessica hát, Yuri cảm thấy buồn lắm, chẳng hiểu vì sao, không phải do lời bài hát, nhưng chất giọng của Jessica thực khiến người ta cảm thấy có gì đó cô đơn buồn thăm thẳm. Chính vì thế, khi nhìn trăng, Yuri tức khắc nghĩ đến Jessica, bởi bài hát mà Jessica hay hát khiến Yuri mê mẩn có nói về ánh trăng, khá mập mờ. Hơn thế, chính là vì Jessica bảo mỗi lần một mình thì ắt hẳn có trăng bầu bạn, những lúc buồn hay cô đơn thì cũng chỉ có màn đêm dày đặc cùng ánh trăng đó. Yuri chẳng bận tâm đến những điều Jessica nói, nhưng thật kì lạ ở chỗ, chính là Yuri lại nhớ mồn một câu nói ấy của Jessica... một lý do khác nữa, chính là vì với Yuri thì Jessica tựa như một vầng trăng, phải chăng Yuri đã liên tưởng đến sự cô độc lẻ loi, sự mạnh mẽ tiềm ẩn, sự quyến rũ ma mị, sự trong trắng thuần khiết, sự tròn trĩnh phúc hậu, có cả sự sáng chói cuốn hút của ánh trăng bạc...

Lưu lại đoạn video mới quay vừa rồi, cô cất điện thoại, đó cũng là lúc pháo hoa đã ngừng nổ trên trời đêm, chỉ còn lại mình trăng tròn vẫn tỏa sáng...

Người ta không còn tụ tập ở quảng trường nữa, không đông đúc náo nhiệt như lúc nãy nhưng cũng không phải là vắng vẻ. Yuri có lẽ vẫn chưa thoát khỏi ranh giới giữa thực tại và nghĩ suy mênh mang... Cô lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm với mặt trăng tròn... lòng cô nặng trĩu...

Ở hai nơi khác nhau, có hai người vẫn đơn độc đắm chìm trong suy nghĩ và những cảm xúc của chính mình. Cả hai mặc cho khắc giao thừa đã qua rồi nhưng vẫn ngồi yên ở vị trí đó, cùng nhau nhắm nhìn lên bầu trời đêm, nơi có duh nhất một mặt trăng vẫn đang tỏa sáng...
Bầu trời đêm rộng lớn, mặt trăng cũng chỉ có một, thế nhưng có hai người vẫn ngồi ngây ngốc hướng mặt lên bầu trời thì vẫn cảm thấy vô cùng trống trải... Cùng một bầu trời, cùng một vầng trăng, cùng một mặt đất, cùng một suy nghĩ nhỏ nhoi về ánh trăng kia... nhưng sao lại cô đơn xa cách thế ???

.

.

.

Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn...
Jessica mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài, cô xách túi xách đi xuống nhà.
Đã hơn tám giờ sáng, Jessica vào phòng ăn, tự lấy cho mình ít bánh mì phết bơ và ít mứt, làm thêm một quả trứng ốp la và một ly sữa nhỏ, sau đó cởi chiếc tạp dề ra và đến bàn ăn sáng ngồi xuống tự hưởng thụ bữa sáng trễ vô cùng giản dị do chính tay mình làm.
Thật trống trải, bữa sáng ngày đầu năm mới mà chỉ có mình cô với bữa sáng đạm bạc, không có chút gì gọi là không khí ấm áp của ngày xuân, không ai bên cạnh, không một lời chúc đầu năm...

Jessica nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình rồi đi ra khỏi nhà. Đến phòng khách, Jessica gặp ông Jung đang nhàn nhã với bản tin đầu năm trên TV cùng một điếu thuốc nhỏ trên tay, bên cạnh là tách trà vẫn nghi ngút khói...
- Appa... năm mới vui vẻ ạ... - Jessica lên tiếng.
- À... ừ... con cũng thế Jessica... - Ông Jung hơi ngạc nhiên.
- Appa... sáng nay... có đi thăm mẹ cùng con không ? - Jessica có chút bối rối.
- Uhhh... ta hôm nay không được khỏe... chắc có lẽ hôm nay con phải đi một mình rồi... phải hẹn con hôm khác rồi... - Ông Jung từ chối khá lạnh nhạt, rồi lấy trong túi ra một túi nhỏ màu đỏ
- Jessica... ta tặng con chút lộc đầu năm... mong năm mới con sẽ gặp nhiều may mắn.
- Appa... con cảm ơn... hy vọng năm mới cũng sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với appa... appa cũng phải luôn luôn khỏe mạnh đấy... À... đừng hút thuốc quá nhiều... sẽ không tốt đâu...
- Ta biết rồi... đi đi không trời lại nắng to...

Vẫn là như thường ngày, Jessica luôn dặn dò ba mình đừng hút thuốc... nhưng hôm nay khi nghe con gái chúc mình... ông cảm thấy trong Jessica có cái gì đó vô cùng mất mát... Phải... là chưa bao giờ ông cùng Jessica đi thăm mộ của vợ mình, mỗi lần Jessica hỏi ông cũng chỉ có thể từ chối... thế nhưng hơn ai hết, ông yêu vợ mình rất nhiều, ông vẫn thường đi thăm vợ... một mình...

Ngay lúc Jessica vừa ra khỏi nhà, Yuri mới xuất hiện trước phòng khách, cô chỉ cúi nhẹ đầu chào. Sáng sớm nay cô đã cùng ông Jung ăn sáng, nhận lộc đầu năm từ ông và làm những nghi lễ nhỏ cần thiết vào ngày đầu năm.

- Chắc con cũng không có việc gì làm ? - Ông Jung hỏi.
- Vâng ạ... có lẽ thế.
- Cùng ra ngoài với Jessica đi... đi thăm mộ của mẹ con bé. Cả năm qua làm việc mệt mỏi rồi, bây giờ cũng nên ra ngoài hưởng chút khí xuân.
- Vâng ạ...

Yuri nói rồi từ tốn đi ra ngoài cổng, nơi chiếc xe của Jessica vừa mới chạy ra.
Jessica định cho xe chạy, nhưng lúc cánh cổng tự động đang chuẩn bị đóng lại thì cô thấy bóng Yuri đang thấp thoáng đi ra từ phía trong sân, Yuri đang nhắm đến hướng cô.

- Đi chung... em không phiền chứ ? - Yuri lại gần cửa xe, hơi cúi đầu xuống nói với Jessica.
- A... không phiền... Yuri lên xe đi. - Jessica ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười thật tươi.

- Em định đi đâu ? - Yuri hỏi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
- Em định đi thăm mẹ... Yuri có muốn đi đâu không ?
- Cứ đưa tôi đi những nơi hôm nay em muốn đi là được rồi.
- A... được... - Jessica lại tiếp tục ngạc nhiên.

- Năm mới vui vẻ nhé Yul...
- Ừ... em cũng thế.

Chiếc xe mui trần quen thuộc của Jessica bon bon chạy, nắng chan hòa phủ lên đôi con người trên xe.
Gió làm mái tóc bạch kim của Jessica bị thổi tung lên hơi rối, nhưng Jessica chẳng buồn quan tâm, mặc cho gió thổi, đeo một chiếc kính râm vào trông rất cuốn hút. Yuri kéo chiếc kính râm của mình lên cao, giữ nhẹ lại phần tóc trên đỉnh đầu, một tay gác nhẹ lên cửa xe trông rất phong lưu. Nếu như Jessica trông trang trọng quý phái với chiếc đầm màu nude ngang đầu gối cùng chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài màu đen cùng một vài đường gấp khá phù hợp với chiếc đầm bên trong, thì Yuri lại trông khá thoải mái và tươi trẻ với quần jeans lửng màu trắng và chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm rộng thùng thình bên ngoài chiếc áo thun phá cách ôm sát cơ thể.
Yuri trong suốt quãng đường đi cực kì ít nói, chỉ là ậm ừ cho qua hai trả lời hờ hững trước những câu nói, những câu chuyện Jessica nói. Đã quen rồi, Jessica biết Yuri luôn như thế với mình, nhưng cô vẫn tiếp tục huyên thuyên với cái miệng nhỏ nhắn của mình...

Chiếc xe tấp vào bên dưới lùm cây lớn. Jessica bước xuống xe, Yuri không nói gì cũng bước xuống theo.
- Ở đây không khí trong lành thoải mái, ở phía bên kia có con suối nhỏ, cảnh bên đó rất đẹp. Mộ umma của em ở phía trên núi. Em muốn lên đó một mình, Yul có thể đi ngắm cảnh trong lúc đợi em chứ ?
- Ừ... em lên đó đi, tôi ở dưới này.
- Vậy Yul đợi em...

Jessica nói rồi đi men theo lối cầu thang rợp kín cây để lên ngọn núi nhỏ, còn Yuri thì đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào bên hông xe...

Đi một lúc thì Jessica đã đến phần đất rộng thoải, đi một quãng nữa thì cô dừng lại trước một khu mả. Có rất nhiều mộ ở đây, bởi nơi đây yên tĩnh ấm áp, phong cảnh lại đẹp, nên có rất nhiều người được đặt an nghỉ tại đây.

Đi qua vài khu mộ, Jessica bắt gặp một ngôi mộ thân thuộc.
Đặt bó hoa trên tay xuống cùng với một giỏ đồ nhỏ, Jessica ngồi lên phiến đá xung quanh mộ.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần phai màu.

- Umma... con đến thăm umma đây...

Jessica ngồi yên lặng như thế, ngắm nhìn di ảnh của người phụ nữ, rồi mỉm cười...

- Con xin lỗi umma... thời gian qua là con không tốt nên không thể thường đến thăm umma được... chắc umma buồn con lắm...

- Umma... năm mới rồi... là đã sang năm mới rồi... umma của con ở nơi nào đó phải luôn mỉm cười vui vẻ... umma phải biết tự chăm lo cho bản thân mình đấy... mặc nhiều áo ấm khi trời lạnh... umma phải luôn mang tất mỗi khi đi ngủ... đừng rửa mặt bằng nước lạnh quá... umma phải ăn uống cho nhiều vào... con thật không tốt... thật bất hiếu... con chẳng thể ở bên cạnh umma mà chăm sóc cho umma... con còn chẳng có cơ hội được hiếu thảo với umma...

Jessica cảm thấy khóe mắt mình hơi cay...

- Thật là... con lại muốn khóc nữa rồi... lần nào đến đây con cũng khóc cả... con xin lỗi umma... chỉ tại con thấy nhớ umma quá... con thấy cô đơn quá umma... con muốn được umma ôm con vào lòng... muốn umma vuốt tóc con... chải tóc cho con như umma đã làm với em... sao những thứ đó với con... lại khó khăn đến thế... umma thực sự không thể sao... Thôi thì... umma không thể ôm con... nhưng mà umma đừng lo... con không trách umma đâu... ngược lại... con sẽ ôm umma thật chặt... bởi umma không thể làm với con... nên con sẽ làm... con... vẫn là yêu thương umma nhiều lắm...

Jessica ôm lấy phần mộ, nước mắt cô chảy dài... chảy lên cả phiến đá lạnh lẽo...

Đã ngừng khóc, Jessica mới đứng dậy lau lại những vết bụi trên phiến đá, thay hoa cũ bằng một đóa hoa bách hợp cô đã mua trước, đặt trước mộ rất nhiều trái cây, đặc biệt là dâu, còn có bánh gạo và chocolate. Jessica dọn cả cây cỏ mọc dài quấn qua phần mộ của mẹ mình, vừa làm vừa trò chuyện như thể mẹ cô vẫn đang ở đó...

- Con mua hoa bách hợp này... mua chocolate này... mua bánh gạo... mua cả dâu nữa... umma phải ăn hết đấy...

...

- Umma... con hứa nhất định lần sau sẽ đưa được ba đến đây... con hứa đấy... nên umma đừng buồn nha... umma cũng đừng cảm thấy cô đơn... con với ba... lúc nào cũng để umma ở trong tim đây này...

...

- Umma... nếu umma nghe thấy lời con nói... thì trong giấc mơ... umma đừng bỏ con đi được không... con hay mơ thấy umma lắm... nhưng lúc nào umma cũng bỏ con lại một mình mà đi... con sợ.. buồn nữa... cũng rất cô đơn... thế nên... umma có xuất hiện trong giấc mơ con... thì đừng bỏ đi nha... con buồn lắm đó...

...

- Umma làm thế là muốn trừng phạt con sao ? Có phải vì con thất hứa hay không... con không thể thay umma chăm sóc em... không thể cho em cuộc sống tốt... Umma tha lỗi cho con... Umma có lẽ thương em nhiều lắm... hồi đó umma có lẽ là thương em nhiều hơn con... con ghen tị lắm... ngay cả lúc ra đi... umma cũng muốn gặp em nhưng lại không muốn em thấy umma như lúc đó mà đau lòng... sao umma không nghĩ đến con cũng đau lòng ? Umma luôn nói con ích kỉ và ganh ghét với em... nhưng umma à... con không có... thực sự không có... chỉ là hồi đó con có ghen tị một chút xíu... là ghen tị thôi... chứ con thương em lắm... con rất muốn cùng em sống một cuộc sống vui vẻ... con chưa từng ganh ghét em... con yêu em còn chưa hết nữa mà... con không phải là rất cưng chiều em... luôn dành những thứ tốt nhất... luôn làm điều tốt nhất cho em hay sao... umma à... con mong rằng... umma hiểu lòng con... con yêu em lắm... nhưng con không thể thay umma chăm sóc em... con lại để em rời xa con nữa rồi...

Jessica nấc từng tiếng, cô ngồi gục xuống bãi cỏ, bàn tay yếu ớt nâng niu chạm vào tấm bia mộ bằng đá tinh xảo...

Tiếng nấc của cô vang lên giữa khung cảnh yên ắng, tiếng khóc như muốn xé toạc cả bầu trời trong xanh vào ngày đầu năm mới... như cứa vào trái tim của một người vẫn đang đứng từ xa...

Yuri quay người lại, đi xuống núi và ngồi lại vào trong xe, cô không muốn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đổ gục bên bia mộ kia, không muốn nhìn thấy bờ vai gầy đang run lên... cô sợ trong tích tắc nữa thôi sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến ôm người kia vào lòng, ôm thật chặt rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy và ôn nhu nói rằng : Có tôi ở đây... không sao cả... đừng buồn...

Yuri vốn không hứng thú với việc đi vòng vòng ngắm cảnh, thế nên đứng yên tựa lưng vào xe... nhưng rồi lại thấy chán, nên bất giác muốn lên trên đỉnh núi cùng Jessica. Thế là men theo bậc thang cũ rồi đi lên sườn núi... lúc tới nơi thấy Jessica đang ngồi nhìn vào di ảnh của mẹ mình, định bước tới nhưng lại nghe Jessica nói chuyện như đang thổ lộ với người đã khuất nên đứng yên... và rồi tất nhiên... những chuyện sau đó đều lọt vào tai mắt Yuri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro