:::Chap 23::: Không tựa -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực xin lỗi... Yuri đợi em rất lâu rồi phải không ?
Jessica mở cửa xe bước vào, cười hối lỗi. Tuy nhiên, khó có thể giấu hết được đôi mắt sưng húp... nhưng Yuri vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên, bộ dạng lơ đễnh nhìn ra ngoài, vẫn một tay gác lên cửa xe trông khá phong trần.
- Còn đứng đó ? Mau lên xe, trời nắng to rồi
- Được... Yuri qua bên ghế phó lái đi.
- Tôi cầm lái. Mau lên xe đi.
Jessica không nói gì, đi vòng qua phía bên kia rồi mở cửa ngồi vào.

- Mình đi ăn đi... em đói... - Jessica nói khi chiếc xe đã chạy được một lúc mà Yuri vẫn im lặng.
- Cũng được.
- Yuri muốn ăn gì ?
- Gì cũng được.
- Nói đi... hôm nay em trả tiền... Yul muốn ăn gì ? Đừng ngại...
- Ai thèm ngại.
- Vậy Yul muốn ăn gì ?
- Tôi muốn ăn gan chuột nướng, tim đà điểu luộc, cả ruột gan phèo phổi của mèo...
- Thôi... đủ rồi... đi ăn cơm bình thường... em quyết định rồi.

Yuri cười nhẹ khi nhìn thấy mặt Jessica như sắp nôn, là cô thấy thực có hứng thú khi trêu Jessica.

Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, nói đúng hơn là căn nhà bằng gỗ.
- Ở đây ? - Yuri dừng xe lại hỏi.
- Vâng... chúng ta vào đi, em đói rồi.
- Để tôi sang bên đường cất xe.
- Em vào trước nhé.

Không đợi Jessica trả lời, Yuri cho xe chạy sang bên kia đường.

Cả hai ngồi đợi một lúc thì đồ ăn đã được mang ra, Jessica vẫn như một đứa trẻ, không khách khí mà cầm đũa lên ăn. Bàn ăn chỉ có thức ăn đủ cho hai người ăn, đồ ăn tuy chỉ là những món ăn truyền thống giản dị nhưng rất ngon, vậy mà Jessica ăn không hết phần ăn của mình.
- Bỏ mứa à ?
- Tại em no quá... em ăn chừng đó đủ rồi. - Cô gái lại mỉm cười.
- Ăn ít quá nó quen bao tử, sau này ăn cho nhiều vào.
- Yul đang lo cho em à ?
- Không. Tôi lo cho sự phát triển của công ty dưới quyền giám đốc như em.
- Em hiểu rồi. - Jessica dùng đũa chọt chọt vào đồ ăn, tủm tỉm cười.
- Không ăn thì ngồi im.
- Vâng... - Cô lại cười...

- Yul à... đi chùa không Yul ?
- Tùy em.
- Yul bớt nhàm chán đi mà... nói gì đó dài hơn hai tiếng đi.
- Đi.đâu.cũng.được. - Yuri nói rõ từng tiếng.
- Xì... vậy em muốn đi chùa. Để em lái cho.

- Này... em muốn đến đây làm gì ?
- Cầu an... lấy lộc đầu năm thôi. Yul chưa bao giờ đi chùa à.
- Đi từ hồi còn rất nhỏ.
- À... thôi chúng ta vào...

Rồi cả hai cùng đi vào trong, phong thái có phần trang nghiêm tôn trọng, ngay cả Yuri cũng gài cái áo sơ mi lại mặc dù trông nó không được đẹp.

Sau một hồi làm lễ, thắp hương và cầu an rồi cả hái ít lộc đầu năm, Jessica dẫn Yuri theo mọi người ra phía sân sau của chùa.
Đó là một khuôn viên rộng, cây cối được trồng và chăm sóc vô cùng tươi tốt, không khí vô cùng trang nghiêm và yên tĩnh lại có phần trang nghiêm, có thể nghe rõ mồn một từng tiếng chuông chùa vang lên và cả tiếng tụng đều đặn của mấy chú tiểu ở đâu gần đó.

- Vào đây đi Yul.
Jessica kéo tay Yuri vào một mái hiên rộng giữa cái khuôn viên rộng lớn với cây cỏ.
Yuri cũng chỉ mặc cho Jessica kéo tay mình đi mà không thèm phản kháng lại như lúc trước.

- Vào đây làm gì ?
- Ghi ước nguyện hay ghi gì cũng được... mình ghi lên thanh gỗ xong khấn rồi treo lên kia... làm với em nha Yul ? - Jessica chỉ tay về bên phía gần những cây thần tài, có vô số những thanh gỗ được viết bằng mực đen của người ta treo ở đó.
- Muốn làm ?
- Ừm...
- Em phiền muốn chết...

Nhưng rồi Yuri cũng theo Jessica mà vào bên trong xin thanh gỗ từ sư thầy.

- Viết gì ? - Yuri xoay xoay cây bút, nhìn Jessica đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Yul cầu an, hoặc ước gì đó, hay có thể ghi điều Yul muốn lên đó... ghi gì đó... - Jessica mông lung trả lời.
- Ừm... - Yuri khẽ lên tiếng rồi nhìn vào Jessica bắt đầu đặt bút xuống viết.
- Không được nhìn lén. - Jessica lấy tay che lại làm như bí mật lắm, mặc dù trên thanh gỗ vẫn chưa có lấy một chữ.
- Tại sao ?
- Yul không biết sao, tất cả những điều ghi trên thanh gỗ... thì mọi người không được đọc của nhau, trừ khi người chủ của nó cho phép... sẽ không tốt khi đọc của người khác đâu... mất thiêng.
- Thế à ? Ai nói với em ?
- Sư thầy nói !
- Chắc năm nào em cũng đến đây nhỉ ? Có vẻ rành !
- Năm nào em cũng đến cả. - Jessica gật đầu khẳng định.

Yuri cũng im lặng nghiêm túc suy nghĩ những điều định viết, một lúc nhưng chẳng biết viết gì.
- Yul này... - Jessica lên tiếng sau một lúc im lặng.
- Sao ?
- Hay là thế này... em cho phép Yul đọc của em, Yul cũng cho em đọc những điều Yul viết nha. Nhưng mà... năm sau... ngày này, mình sẽ cùng nhau đến nơi này và xem những điều người kia viết... được không Yul ?
- Tại sao phải làm thế ?
- Đi mà... không phải nó rất có ý nghĩa sao ? Đồng ý đi Yul...
- Tùy em vậy. - Yuri chẳng thèm nhìn Jessica, trả lời bừa, tay vẫn xoay xoay cây bút.
- Yul đồng ý thật sao ? - Jessica lớn tiếng phấn khích.
- Hả... à.. ừ... - Yuri lúc này mới ngừng xoay bút. Là cô đã đồng ý với lời đề nghị của Jessica sao ???
- Vậy hứa nha... một năm sau em với Yul lại cùng đến đây nữa...
- Im lặng đi. Em mà còn nói thêm nữa tôi lập tức đi về, không hứa hẹn gì cả !
- Được rồi. Em im mà... Yuri hứa rồi đó nha...

...

- Yul viết cái gì trên đó vậy ?
- Viết cái gì là viết cái gì ?
- Em hỏi là Yul viết cái gì trên thanh gỗ đó ?
- Chẳng viết gì cả.
- Xạo... rõ ràng là em thấy Yul viết rất nhiều mà...
- Thì ra là em nhìn lén.
- Không phải... lúc Yul treo lên em thấy có nhiều chữ trên đó lắm... em đâu có nhìn lén, với lại em cũng chưa đọc mà...
- Bỏ cái bộ dạng mè nheo đó đi, tôi ngán ngấy rồi. Tập trung vào việc lái xe đi.
- Em không có mè nheo... mà Yul viết gì trên đó thế ?
- Không phải em nói là một năm sau sẽ quay lại, lúc đó sẽ xem sao, chưa gì mà em muốn thất hứa !
- Em không thất hứa... em chỉ tò mò thôi... nhất định em sẽ không đến đó xem cho tới một năm sau... vì vậy nên bây giờ Yul có thể nói cho em nghe Yul viết gì không... nói thôi mà...
- Đợi năm sau đi !
- Yul à...
- ...
- Yul...
- Em lập tức im... tôi bóp cổ em rồi ném xuống biển cho cá mập...
- Hứ...
Jessica ngoan ngoãn ngồi lái xe, bởi lời đe dọa của Yuri có khả năng cao sẽ trở thành sự thật, đặc biệt khi chiếc xe chở cả hai đang bon bon trên con đường một bên là vách núi đá, một bên là biển, vả lại Yuri không phải là người thích nói đùa...

Yuri nhìn bộ mặt của người bên cạnh, mỉm cười.

" Ngu ngốc... đến đáng yêu... "

...

- Em muốn đi chơi nữa Yul à...
- Em thật phiền phức !
- Năm mới mà... Yul đừng nói vậy... chúng ta đi đâu đó chơi đi Yul...
- Về nhà đi.
- Về nhà chơi cái gì ? Đi chơi tiếp đi Yul... đi đâu cũng được...
- Vậy thì tốt nhất là em nên im lặng, trước khi tôi đổi ý.
- Được... em sẽ tuyệt đối im lặng.
Jessica ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái để Yuri cầm lái đưa đi đâu đó...

- Đây chẳng phải là đường mòn thủy sam ??? - Jessica sau một khoảng thời gian dài mặc dù đã bảo sẽ im lặng nhưng vẫn huyên thuyên thì ngạc nhiên hỏi.
- Ừ. Không thích ? Vậy tôi lái xe lại về nhà.
- Không, không, không, em thích mà...
- Vậy thì ngồi im.
- ... - Jessica sau khi nhận được cái trừng mắt từ Yuri thì tuyệt nhiên ngồi im ngay ghế phó lái, chẳng mở miệng nữa.


- Cứ ngồi đây vậy hả Yul ? - Jessica hỏi khi cả hai cứ ngồi im lặng trong xe, để gió thổi từng đợt.
- Ừ...
- Tại sao Yul không nói gì mà cứ im lặng hoài thế ?
- Em muốn tôi nói gì ?
- Tại sao Yul lại muốn đến đây ?
- Đơn giản thôi, tôi thích thế.
- Em cũng thích nơi này !
- Tại sao ? - Yuri ngạc nhiên quay sang nhìn Jessica
- Em thích vì Yuri thích thế.

Yuri không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra từng rặng thủy sam bên ngoài. Jessica thấy thế cũng chẳng nói gì lại, chỉ đơn giản là ngồi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Yuri, nhing dáng vẻ có chút bụi bặm thoải mái của Yuri, nhìn ánh mắt xa xăm đen láy của Yuri...

" Hết ngày hôm nay... ta sẽ trở lại như bình thường... em với tôi rồi sẽ lại trở thành một Jessica đáng ghét không hơn không kém... hãy cho tôi hết ngày hôm nay... "

Jessica cứ nhìn Yuri mãi như thế, lòng cô cũng vẫn vô cùng nặng trĩu. Yuri đang ở rất gần cô, phải, là ngay trước mắt, nhưng Jessica vẫn cảm thấy tựa hồ như rất xa. Cô đưa bàn tay toan chạm vào khuôn mặt của Yuri, toan chạm vào bờ vai của Yuri... nhưng rồi khi gần đến nó lại trở nên cứng đờ... cô không thể tiến thêm được, không hiểu vì sao. Là vì bản thân cô đã quá mệt mỏi, hay chính vì Kwon Yuri quá xa vời, mãi mãi cũng không thể chạm vào được ??? Cái đó... cô không biết...

Cánh tay giữa không trung từ từ hạ xuống... cô từ bao giờ lại cảm thấy chính bản thân mình cách xa Yuri đến thế ?

Yuri thôi không thả hồn ngoài những rặng thủy sam nữa. Cô chỉnh lại tư thế cho thẳng, quay người lại, cô bắt gặp bàn tay Jessica khi chưa chạm đến cô thì lại vô lực hạ xuống... cô bắt gặp trong ánh mắt trong veo mà mông lung Jessica một nỗi buồn thăm thẳm cùng những rối bời của cảm xúc suy nghĩ... cô bắt gặp một Jessica bất lực yếu đuối ủy khuất... chỉ là trong tích tắc, cô bắt gặp hình ảnh đó của Jessica... gợn lên trong lòng mình những cơn sóng nhẹ... nhưng lại mau chóng biến mất.

- Về thôi chứ... chúng ta đã ở đây lâu rồi... - Jessica mỉm cười với Yuri, không còn là một Jessica khác lạ mà trong phút chốc Yuri đã vừa thấy.
- Ừ. Chúng ta về.

" Qua ngày mai... tôi sẽ thôi không nghĩ đến em nữa... "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro