:::Chap 24::: Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, xuân vẫn còn nhưng lòng người đã sớm như ngưỡng đông...

" Nếu đã quyết định buông tay, hà cớ gì lại nuôi hy vọng nhỏ nhoi người hãy giữ tôi ở lại ??? "

" Nếu đã muốn rời xa, hà cớ gì khi em nói lời chia ly tôi lại muốn chúng ta cùng nhau bắt đầu lại ??? "

-----------

Taeyeon cầm hộp thức ăn trên tay, lòng bộn bề nhiều suy nghĩ...
Hộp cơm này, cô không thể ăn một cách ngon lành, lại càng không thể đem nó đi cho ai khác, càng không thể đem nó bỏ đi... bởi chính Mi Young đã làm nó cho cô...

" Là em làm đấy... ăn ngon miệng nha Tae... "

Từ bao giờ mà việc Mi Young... à không... là Tiffany... luôn cố gắng ở gần bên Taeyeon đã khiến cô cảm thấy như chính là một thói quen, cô tự nói với lòng mình không được nghĩ nhiều về Tiffany nữa bởi việc cô yêu cô ấy chỉ còn là quá khứ, nhưng cô không thể làm được, sự hiện diện của Tiffany bên mình không khiến Taeyeon cô đơn nữa...

Đã có lúc, cô cảm thấy bản thân mình như nên dừng lại, bỏ mặc mọi thứ và quay lại với Tiffany, bởi sâu thẳm trong lòng cô, tình yêu với Tiffany có lẽ vẫn còn... nhưng rồi trong cái mớ hỗn độn rối ren của cảm xúc, trong cái cảm giác mơ hồ đối với Jessica, Taeyeon nhận ra chính cô đang mắc kẹt... à không... phải nói là cả Jessica, Yuri, Taeyeon và cả Tiffany đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn rối rắm này...

Taeyeon không muốn nhìn thấy Jessica cô độc như thế, cô muốn là người sẽ bên cạnh bảo vệ và yêu thương Jessica... nhưng dường như có cái gì đó như một bức tường vô hình đã ngăn cản lại, cô không phải là vì Jessica một mực từ chối mình mà sinh ra cảm giác như vậy... mà là do bản thân cô cảm thấy tình cảm mình có lẽ chưa đủ lớn, cũng có lẽ là cô không yêu Jessica nhiều như cô tưởng ??? Tất cả những điều đó cô không thể trả lời được... cô không biết...

Cuối tháng ba...
Mưa mùa hạ đã xuất hiện trên đất Seoul này... ngưòi ta có đôi lúc lại muốn biến mình trở thành cơn mưa nhỏ... vô tư mà rơi...

- Jessica, Yuri, việc hôn lễ của hai con tính đợi đến chừng nào nữa? Một năm rồi... ta đã cho các con quá nhiều thời gian rồi... - Chủ tịch Jung oai nghiêm nhìn xoáy sâu vào hai người trước mặt mình.
- Appa... con cần một ít thời gian chuẩn bị.
- Jessica, con tính để đến bao giờ ?
- Sẽ sớm thôi appa... con hứa... sẽ không kéo dài hết tháng này...
- Các con liệu mà tính toán.

Jessica cùng Yuri đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, Yuri vẫn giữ vẻ mặt lạnh của mình và vẫn không hé môi.

Jessica thở dài, cô không đi xuống phòng làm việc mà lại đi bộ lên sân thượng của công ty, nhâm nhi cốc cafe nóng hổi...

Jessica vẫn luôn thấy sự ưu tư trầm luân lẫn sự mệt mỏi chán chường hiện lên trong mắt Yuri, cô luôn thấy điều đó...
Việc kết hôn với cô... khiến Yuri mệt mỏi thế sao ?

Từ bao giờ, Jessica cô cảm thấy mình không còn đủ tự tin để theo đuổi Yuri đến cùng nữa rồi... Cô không muốn tiếp tục nhìn Yuri như thế nữa...
Nhưng phải làm sao khi chính cô không thể buông tay?
Nếu cô buông tay, thực sự sẽ giải thoát cho cả hai chứ? Nhưng liệu buông tay, bản thân cô có chịu đựng được mọi thứ...?

- Yuri... em nghĩ chúng ta cần nói chuyện... - Jessica vào phòng làm việc của Yuri.
- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói, nếu về việc hôn lễ, thì em cứ làm theo ý mình... dù sao ý kiến của tôi cũng chả quan trọng nữa...
- Yuri thực sự mệt mỏi ?

Yuri ngẩng mặt lên nhìn, cô chợt im lặng trước câu hỏi của Jessica. Cô lại nhìn thấy đôi mắt trong sâu hun hút của Jessica, lại nhìn thấy sự mạnh mẽ cô ấy đang cố tạo ra để che giấu đi sự cô đơn lạc lõng và đáng thương vẫn ẩn hiện trong đôi mắt, trong chính nụ cười... Lại lần nữa, Yuri rung động...

- Tôi mệt mỏi, em thực sự sẽ buông tha cho tôi sao? - Yuri lên tiếng, tránh né ánh mắt của Jessica. Cô không biết mình vừa nói gì nữa, cô muốn rút lại câu nói đó... nhưng đã muộn...
- Em đối với Yuri... thực sự là nỗi phiền toái... là một áp lực sao ?
- ... Phải... - Yuri nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, vô thức trả lời... nhưng rồi lại tự hỏi Jessica thực sự khiến cô cảm thấy thế sao?
- Em biết rồi... nhưng Yuri này... Yuri biết là em nhất định sẽ không bỏ cuộc mà phải không... thế nên Yuri có thể dạy em... cách bỏ lại hết tất cả... mà sống cho chính mình... được không ? Yul có thể không ?

Yuri im lặng... chính cô không thể trả lời được câu hỏi của Jessica, mà hơn nữa, bản thân cô cũng chẳng thể làm được thế... cuộc sống hiện tại của cô đã quá mệt mỏi, rốt cuộc thì bây giờ... cô chẳng biết cái gì gọi là ý nghĩa của cuộc sống... chính cô như lạc vào một mê cung không lối thoát...

Đang mông lung trong những suy nghĩ và những câu hỏi tưởng chừng như không có lời giải thoát thì tiếng mở cửa đã kéo cô về với thực tại.

Jessica quay lưng bỏ đi.

Yuri chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ cô độc của Jessica dần mắt hút sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, cô không thấy được khuôn mặt Jessica có bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu hoang mang...

Bước đi vô định như một cái xác không hồn, chẳng biết Jessica đã đi được bao lâu kể từ lúc rời khỏi công ty sau khi đi ra từ phòng làm việc của Yuri.

Phố đã lên đèn, Jessica dừng lại trước một tiệm áo cưới lớn.
Từ bên ngoài nhìn vào trông thật bắt mắt, Jessica bị thu hút ngay bởi chiếc áo cưới màu đỏ sẫm được mặc trên người một con ma-nơ-canh.
Qua lớp kính lớn, chiếc áo cưới dài đập vào mắt Jessica trông rất đẹp.
Cô đứng ngắm chiếc áo cưới thật lâu, thấy sao mà nó xa vời quá. Chỉ cách cô một tấm kính trong suốt nhưng thực ra cô chẳng thể chạm vào nó, huống chi mong muốn được mặt nó trên người...
Người thiếu nữ hai mươi lăm tuổi, tuổi xuân còn mơn mởn nhưng trong lòng đã sớm héo hon... cùng với suy nghĩ của Yuri, Jessica thấy cuộc sống quả thực bế tắc, chẳng biết nên đi tiếp con đường của mình hay dừng lại cả...

.

.

.

Rảo bước về lại công ty, Jessica vào nhà xe lấy xe rồi lái về nhà, cô cần được nghỉ ngơi.

Bên trong chiếc xe màu xanh rêu, Jessica với đôi tay đã sớm rịn mồ hôi, cô loay hoay với chiếc túi xách để lấy thứ gì đó...

Một lát sau, Jessica khó khăn lấy ra từ trong túi xách một gói thuốc màu trắng. Lại là loại thuốc lẽ ra Jessica không nên dùng... Cô biết nó thực sự không tốt, nhưng những lúc không ổn định được tâm lý như thế này thì cô không thể không dùng.
Jessica đang thấy vô cùng khó thở, một phần vì nhà để xe hiện tại chỉ còn mình cô nên đèn cảm biến của nhà xe chỉ bật ở mỗi chỗ cô, Jessica cảm thấy ngột ngạt, phần nữa là vì tâm trạng Jessica hiện vốn không tốt, cô lại đang trong tình trạng mệt mỏi, nên cô cảm thấy khó chịu cần phải dùng thuốc để trấn áp lại tinh thần...

Jessica lái xe về nhà sau khi dùng một lượng VITA khá lớn. Cô vào bên trong nhà, bước ngay vào bếp định kiếm một ít đồ ăn bỏ bụng sau đó mới đi lên phòng thì lại gặp Yuri đang một mình dùng bữa ngay bàn ăn.

Yuri thấy Jessica thì chỉ im lặng ăn tiếp, xem như không có sự tồn tại của cô.
Jessica không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt rồi tự mình lấy thêm đồ ăn và cùng một chén cơm nhỏ ngồi xuống bàn ăn đối diện với Yuri.

- Yuri giờ này mới ăn sao ?
- Không phải em cũng thế sao ? - Yuri vẫn với thái độ lạnh nhạt đáp lại Jessica.
- Cùng ăn được không... lâu nay ăn một mình cô đơn quá.
- ... - Yuri không nói gì, chỉ đẩy mấy dĩa thức ăn về phía trước, cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn Jessica.
Hành động đó của Yuri khiến Jessica rất buồn, cô thực sự cảm thấy sự cô đơn ngay cả khi người trước mặt mình là Kwon Yuri.
- Yuri thực sự chán ghét em đến thế sao ?
- Mau ăn đi.
- Em sẽ ăn... nhưng nếu sự có mặt của em ở đây khiến Yuri không thoải mái... em sẽ ra chỗ khác...

Yuri ngừng đũa. Cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt Jessica lúc này... phải... là cô đang trốn tránh. Cô biết tình cảm của mình đối với Jessica là gì, thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều... cô rất sợ khi phải đối mặt với Jessica... cô sợ khi trái tim mình có đôi lúc muốn nó đập vì Jessica... hình ảnh Yooba từ lúc nào đã bị hình bóng của Jessica lấn át... cô chính là vì vẫn cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời đối với Jessica, còn tình yêu thực sự mãi thuộc về Yoona... chính vì thế cô ngăn không cho phép bản thân mình rung động bởi Jessica, mặc dù đó là điều khó khăn với cô.
Nhưng cô không ngờ Jessica lại nói thế... không phải... không phải là vì cô chán ghét Jessica, mà là vì cô không đủ can đảm để chấp nhận mọi thứ... cô muốn mở miệng ra nói rằng không phải như Jessica nghĩ... nhưng rồi vẫn như bao lần, cô lại im lặng...

- Yuri này... Yuri có phải thực sự chán ghét em và mệt mỏi không...?
- ...
- Em suy nghĩ rất nhiều rồi Yuri à... đã đến lúc em phải có quyết định thật đúng đắn rồi...
- ...
- Em muốn kiên trì đến cùng... muốn theo chân Yul đi đến hết cuộc đời này... nhưng mà... lúc nào cũng phải nhìn Yul lạnh nhạt thờ ơ với em thế... lúc nào cũng thấy sự mệt mỏi chán ghét của Yul... thì... em thấy mình chẳng thể nào mạnh mẽ mà tiếp tục được nữa...
- Rốt cuộc em có ý gì ?
- Hôn lễ đó... hủy bỏ đi...
- ... - Yuri như không tin vào chính tai mình.
- Em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ... thời gian qua... có lẽ Yul mệt mỏi lắm... Yul chẳng vui vẻ gì, cuộc đời Yul như bị trói buộc bên một kẻ Yul không hề yêu là em đây... em thật ích kỉ phải không... em nhận ra mình cứ cố chấp thế cũng chẳng được gì... vốn dĩ quá đau khổ... quá mệt mỏi... thế nên... quyết định này của em... xem như là sự giải thoát cho Yul... cho cả em...
- ... - Yuri lúc này mới nhìn thẳng vào Jessica, cô ngạc nhiên vì những lời nói của Jessica, có mơ cô cũng chẳng nghĩ đến có một ngày Jessica lại nói ra điều này...
Chẳng phải trước đây cô đã mong Jessica nói ra điều này sao, tại sao bây giờ khi nghe xong lại cảm thấy nhói ở tim thế kia...

- Em suy nghĩ điều này đã lâu lắm rồi... hôm nay đưa ra quyết định... không phải chỉ là một phút bốc đồng giận dỗi của con nít... thế nên... từ nay về sau... không cần phải thấy không thoải mái khi ở cùng em nữa đâu...
- Em... thực sự là muốn thế sao...
- Em còn có thể... tiếp tục được nữa sao ?
Yuri nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương mờ của Jessica. Người trước mặt cô không còn là một Jessica hồn nhiên hoạt bát như thường ngày, không còn vui vẻ vô tư nữa... mà là một người con gái với ánh mắt buồn vô hạn, ánh mắt tràn ngập cả sự tiếc nuối, bi ai đau xót, cả sự cô độc lạnh lẽo... Cô chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt này của Jessica, chưa bao giờ thấy dáng vẻ bi ai đau buồn mà xa lạ như lúc này của Jessica...

" Cạch... "

Jessica buông đũa xuống, cô đẩy ghế đứng dậy, lau đi nước mắt đang dần chảy ra nơi khóe mắt rồi đi nhanh ra ngoài.


" Nếu đã quyết định buông tay, hà cớ gì lại nuôi hy vọng nhỏ nhoi người hãy giữ tôi ở lại ??? "

" Nếu đã muốn rời xa, hà cớ gì khi em nói lời chia ly tôi lại muốn chúng ta cùng nhau bắt đầu lại ??? "

Yuri nhìn bóng lưng người con gái dần rời xa mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát... cô chỉ ngồi ngây ngốc ở đó... cảm thấy tim mình lạnh lẽo vô cùng...

Rốt cuộc thì Jessica tại sao lại như thế? Tại sao ngay khi cô vừa muốn bắt đầu với Jessica thì cô ấy lại quay lưng đi... cô ấy bỏ cuộc sao... là cô ấy không thể kiên trì bên Yuri mãi sao... ?

Sao Jessica không thể kiên nhẫn thêm chút nữa... sao cô ấy lại không để cho Yuri có cơ hội một lần để cô ấy vào trong tim... sao Jessica lại có thể bỏ cuộc ngay khi chính Yuri đã bắt đầu mềm lòng...
Tại sao ngay lúc này Jessica lại từ bỏ dễ dàng đến thế ???

Yuri lúc này không hề muốn nghe những lời nói đó của Jessica... cô không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt đau buồn đó của Jessica... cô không muốn nhìn thấy bóng lưng Jessica đang dần rời xa...

Nhưng sao đôi chân cô cứng đờ... cả cổ họng cũng chẳng thể cất nên lời... nhìn bóng lưng Jessica rời xa mình, Yuri có cảm giác cô ấy rời xa mình mãi mãi...

Jessica đi vội ra khỏi con phố gần nhà...
Trời đêm làm lòng Jessica thêm lạnh lẽo...
Cô ngồi gục xuống ngay bên đường, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên.
Là cô đã buông tay Yuri rồi... bản thân cô không đủ dũng mãnh để tiếp tục nữa... cô không đủ dũng mãnh để theo đuổi Yuri đến cùng nữa... cô không đủ dũng mãnh để vờ như rằng mình có thể bên cạnh ngày ngày chứng kiến sự vô tình lạnh lùng của Yuri... để bên cạnh Yuri và cố gắng vô ích, lao đầu vào mối tình tưởng chừng không có hồi kết với Yuri...

Như một tinh cầu pha lê vỡ vụn... Jessica tưởng chừng bản thân mình đã vỡ nát, đau đến tái tê, đau đến tâm tê phế liệt... cô chính là muốn giải thoát cho Yuri khỏi sự ràng buộc của tình cảm vô vọng từ cô, giải thoát cho sự ngu muội của chính bản thân mình...

Chợt Jessica chợt rùng mình khi có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai mình...

Giật mình cô ngẩng mặt lên...

Giọng nói rợn người của người con trai vừa chạm tay vào vai cô vang lên:
- Cô này... sao lại ngồi đây khóc ?




* Jessica đã đề nghị hủy hôn lễ rồi, còn Yuri thì vẫn chưa có động đậy gì... Các rds nghĩ Jessica và Yuri tiếp theo sẽ như thế nào ? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro