:::Chap 25::: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt Jessica chợt rùng mình khi có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai mình...

Giật mình cô ngẩng mặt lên...

Giọng nói rợn người của người con trai vừa chạm tay vào vai cô vang lên:

- Cô này... sao lại ngồi đây khóc ?

- Anh là ai... đừng đến gần tôi... - Jessica đứng phắt dậy bước lùi ra sau.
- Đừng sợ cô à... tôi không phải là người xấu đâu... chỉ là đi ngang qua thấy cô ngồi đây khóc một mình nên hỏi...
- Tôi không sao... cảm ơn. - Jessica lau nước mắt trên mặt.
- Cô không sao thật chứ... nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Trời tối lắm rồi, cô là con gái... ở một mình ngoài đường đêm khuya thế này không tốt đâu.
- Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi thực sự không sao... tôi có thể tự mình đi được, nhà tôi cũng không xa đây lắm...

Jessica nói rồi khách sáo cúi chào và bước đi thật nhanh. Người con trai to lớn tuấn tú trước mặt có gì đó khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Nếu nói trắng ra thì có nét lưu manh trên khuôn mặt điển trai đó.

- Khoan đã cô ơi... tôi có thể đưa cô về, dù sao tôi cũng rảnh, để con gái như cô một mình đi lúc trời tối như vậy thực sự không yên tâm.

- Cảm ơn anh... tôi thực sự không cần... xin phép đi trước...

Jessica nhanh chóng bước đi, cảm giác không an toàn ngày càng lớn khi cô nhìn thấy nụ cười thập phần giả tạo lại có phần quỷ dị trên mặt chàng trai trẻ.

Đi được vài bước thì cánh tay cô bị túm chặt lại, lôi ngược về phía sau.

- Á... anh... làm gì vậy.
- Cô đang chạy trốn tôi sao ?
Lúc này thì nụ cười nửa miệng nở ra trên mặt chàng trai trẻ, không bị che dấu bởi cái lịch sự nho nhã lúc nãy nữa.

- Không... tôi không có ý đó... chỉ là... tôi định đi về nhà thôi...
- Đừng về nhà nữa... tối nay... cùng tôi đi...
Anh ta kéo Jessica lại sát người mình, dùng tay còn lại vuốt ve dọc đôi gò má của Jessica.
- Buông ra. - Jessica la lớn, cô cảm thấy từng sợi tóc gáy của mình đang dựng đứng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, cô đẩy mạnh người con trai ra và bỏ chạy.

" Yuri... làm ơn nghe điện thoại... "

Chiếc điện thoại trong túi Jessica vẫn đang được bấm gọi cho Yuri, cô chỉ bấm số một, bởi Yuri được lưu trong danh bạ Jessica ở số một.

- Á... cứu với...

Jessica hét lên thất thanh khi đang cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị người con trai kia đuổi theo lôi ngược lại...

- Cô cứ hét thoải mái...

Nói rồi anh ta túm tóc Jessica, lôi cô đi ngang sang một con hẻm vắng... mặc dù cố chống chọi và vùng vẫy nhưng vô ích, cô bị lôi vào một con hẻm tối...

Lúc giằng co thoát khỏi vòng tay của tên biến thái đó, chiếc điện thoại trong túi Jessica bị văng ra và rớt xuống đất...

- Yuri... cứu em với... Yuri... cứu em...
Jessica hét lên thất thanh, bất ngờ cô bị hắn ta tát mạnh vào mặt khiến cơ thể cô lảo đảo ngã về bức tường rêu phía sau.

- Yuri... cứu em với... Yuri... Yuri...

Jessica vẫn hét lên thật to trong khi cố gắng đứng lên bỏ chạy...

Hắn ta không đuổi theo, cô cắm đầu chạy nhưng được một đoạn thì có ba tên nữa xuất hiện...

Jessica đứng khựng lại...
Cả ba tên đều đang tiến gần về phía cô, ở đằng sau hắn ta cũng đang tiến tới... cô hoảng sợ tột cùng, không thể chạy đi đâu được nữa.

Rất nhanh, hắn ta lao đến xô mạnh cô vào vách tường, cả ba tên kia cũng lao đến khiến cô không kịp phản ứng, mà cũng chẳng thể đẩy hết bọn chúng ra để mà bỏ chạy, chỉ biết hét lên vì đau, vì sợ, chỉ biết xin tha và kêu cứu...

Hai tên kèm chặt tay chân cô, hai tên còn lại xé toạc áo quần cô... chúng lao vào như con thú dữ...

Jessica yếu ớt kháng sự, vô vọng cầu xin bọn chúng hãy tha cho cô, kêu gào nhờ giúp đỡ...

Nước mắt đầm đìa, từng kí ức trong tù vào cái đêm Jang Hara cưỡng bức cô, rồi lại hình ảnh bốn tên cầm thú đang điên cuồng lao vào cô để thỏa mãn cái gọi là dục vọng... tất cả xoay quần trong đầu óc, cả trong tầm mắt cô... cô cảm thấy nhục nhã vô cùng...

Hết ở ngay bức tường đá, cô bị vật ngay cả xuống đất, cả cơ thể trần trụi tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo... bọn chúng thay phiên nhau ra rồi vào, thỏa mãn cười cợt... cô đau... cô sợ... cứ khóc lóc van xin và yếu ớt chống cự nhưng vô ích...

Cô thấy bản thân thật nhơ nhớp, thật đáng kinh tởm... cứ khóc thét kêu gào trong vô vọng...

Rất lâu, chẳng biết là bao lâu, bọn chúng mới dừng lại... không phải là vì chúng hết hứng thú, mà là vì có tiếng hét lên của ai đó...

- Dừng lại mau... Cảnh sát đây...

Rồi cô mờ mờ nhìn thấy cả bốn tên lật đật mặc đồ vào bỏ chạy...
Có lẽ là cảnh sát thật, bởi cô loáng thoáng nhìn thấy bọn chúng chưa kịp chạy đã bị bắt lại đưa đi...

Rồi trong hơi thở yếu ớt, với chút ý thức còn sót lại, cô thấy mình gặp Yuri... Yuri chạy đến với gương mặt đau xót lo lắng lẫn căm phẫn... Yuri gọi tên cô rồi lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào người cô... cô thấy Yuri lo lắng ôm chặt mình, nói rằng cô đừng sợ... đã có Yuri ở đây rồi....

Có lẽ là mơ... Jessica không muốn tỉnh giấc, cô muốn Yuri như lúc này, lo lắng và ôm mình thật chặt...
Mệt mỏi đau đớn... cô không còn chút sức lực nào, cả cở thể lạnh lẽo như có ngàn mũi tên xuyên vào... cô yếu ớt không thể động đậy dù một chút... chỉ có nước mắt là vẫn chảy... chỉ có giọng nói nhỏ thều thào là vẫn vang lên đứt quãng:
- Ngay cả lúc này... mà em cũng mơ thấy Yuri... có thể... mãi đừng tỉnh dậy... Yuri đừng đi... trong giấc mơ của em... được không...

Rồi cô ngất đi... nước mắt vẫn còn chưa kịp khô...

.

.

.

Yuri vẫn đang bần thần ngay sau khi Jessica rời đi, cô vẫn ngồi im lặng như thế, lòng đầy cảm xúc rối bời, chưa bao giờ... chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hụt hẫng như vậy, chưa bao giờ cô muốn níu Jessica lại bên mình như thế...

Cô mệt mỏi không ăn tiếp nữa mà lên phòng nằm phịch xuống giường...

Một lúc thì chuông điện thoại reo...
Là Jessica gọi...
Cô tắt máy... có lẽ để mai... cô thực sự tỉnh táo thì cả hai tiếp tục nói chuyện... cô không muốn bản thân lại nghĩ một đằng nói một nẻo khiến mọi chuyện thêm rắc rối...

Chiếc điện thoại rung liên hồi... cô chẳng biết mình đã tắt đi bao nhiêu lần...
Nhưng một lúc sau, cảm thấy có gì đó... Jessica hình như vẫn chưa về, lại liên tục gọi điện cho cô... Yuri liền nhấc máy...

- Yuri... cứu em với... Yuri... cứu em...

Tiếng hét thất thanh vang lên trong điện thoại...

Yuri giật mình ngồi phắt dậy.

- Jessica... có chuyện gì...

- Yuri... mau đến cứu em... cứu với... bỏ tôi ra...

- Jessica... em đang ở đâu

- Cứu tôi với... đừng đến gần tôi...

Tiếng hét cứ liên tục vang lên sau đó, rồi lại có tiếng lục đục như đang xô xát...

Yuri lên tiếng gấp gáp hỏi nhưng không thấy Jessica trả lời, chỉ thaya tiếng kêu cứu và tiếng hét của cô ấy.

Yuri vội vàng bật thiết bị định vị kết nối với số máy của Jessica đang gọi cho cô.

Tầm mười phút sau, Yuri xác định được vị trí của Jessica, cô tức tốc chạy đến con phố nhỏ ở gần khu công nghiệp, cách phố lớn nơi căn biệt thự của cô tầm mười lăm phút chạy bộ...

Yuri chạy thục mạng đến nơi được xác định là Jessica ở đó, không quên gọi cho cảnh sát...

Cô sốt ruột chạy như bay... gần đến nơi, cô nghe tiếng khóc thét của Jessica, nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy văng vẳng đâu đó...

Cô tăng tốc chạy theo nơi phát ra tiếng hét. Lúc này cảnh sát cũng xuất hiện, mau chóng cùng cô chạy đến nơi đó...

Trước mắt Yuri như quay cuồng... cô thấy Jessica lõa thể không một mảnh vải che thân nằm sóng soài dưới nền đất, ở trên có cả bốn tên đang thay phiên nhau làm nhục và cười cợt thỏa mãn...

Cô thấy được tên cầm đầu... hắn chính là... Kim Jung Hwan... chính là Kim Jung Hwan...

Cảnh sát nhanh chóng bắt giải cả bốn tên đi, không quên gọi cho xe cứu thương và dặn dò Yuri một vài thứ...

Yuri nhanh chóng chạy đến chỗ Jessica...

Cô đau lòng nhìn Jessica không một mảnh vải che thân, cả cơ thể bầm dập dính đầy đất, máu đỏ chảy ra rất nhiều...

Cô cởi chiếc áo khoác khoác vào người Jessica rồi đỡ cô ấy tựa vào lòng mình, cô ôm cơ thể lạnh ngắt mềm nhũn ra của Jessica thật chặt...

Jessica vẫn nức nở, ý thức dường như đã mơ hồ, nhưng tay chân vẫn yếu ớt chống cự lại những va chạm cơ thể...

Yuri khóc... cô ôm Jessica và khóc... tâm can cô đau đớn vô cùng...

Nước mắt nóng hổi của Jessica thấm vào vai áo khiến cô càng đau hơn...

- Ngay cả lúc này... mà em cũng mơ thấy Yuri... có thể... mãi đừng tỉnh dậy... Yuri đừng đi... trong giấc mơ của em... được không...

Tiếng nói yếu ớt đến đau lòng của Jessica vang lên khiến Yuri khóc nghẹn ngào... cô ôm người con gái nhỏ bé thật chặt, cứ luôn miệng bảo rằng sẽ không sao, đã có cô ở đây rồi...

Jessica ngất xỉu ngay sau đó, cơ thể càng lúc càng tái lạnh...

Chiếc xe cấp cứu đến, nhanh chóng đưa Jessica đi vào bệnh viện, Yuri vẫn ôm khư khư Jessica cho đến khi Jessica buộc phải rời vòng tay cô để được bác sĩ cùng y tá đưa vào phòng khám...

Yuri ngồi trên ghế suốt cả đêm, đôi tay cô run rẩy... cô bất lực tựa đầu vào tường để nước mắt tiếp tục chảy...

Jessica của cô đã bị làm nhục... cô tận mắt chứng kiến thân ảnh bé nhỏ đau đớn nhục nhã kêu gào dưới thân đám người bỉ ổi mà hận bản thân mình... đau lòng vô cùng...

Cô tự hỏi rồi sau này Jessica sẽ sống như thế nào ???

Yuri thổn thức một mình, cô cảm thấy tim mình như có ngàn mũi tên xuyên vào, cảm giác đau đớn bất lực và tội lỗi đan xen giằng xéo tâm can cô...

Vô cùng lo lắng cho Jessica, cô cũng vô cùng hận bản thân mình... Cô biết mình thực sự lo lắng cho Jessica biết nhường nào, cô biết mình thực sự cần và muốn bảo vệ che chở cho Jessica biết nhường nào... và cô cũng biết... những thứ tình cảm trước giờ cô vẫn luôn phủ nhận, ngộ nhận rồi gượng ép che dấu đó... chính là tình yêu mà cô dành cho Jessica...

Cô cũng biết bản thân mình quá hèn nhát... quá ngu ngốc... đến bây giờ nhận ra có lẽ cũng đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro