:::Chap 26::: Kwon Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở rộ dưới ánh nắng vàng nhạt...
Bầu trời vẫn trong xanh với mây trắng lững lờ trôi...

Nhưng mọi thứ vẫn không thể thoát khỏi cái sự ảm đạm có phần tịch mịch... bởi vốn dĩ lòng người hiện chẳng thể nào không ảm đạm như thế...

Tôi không vẫn không thể rời mắt khỏi dáng người nhỏ gầy bên cửa sổ phòng bệnh hướng xuống vườn hoa nhỏ bên dưới...

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái đêm ám ảnh đó, tôi thấy lòng mình nặng trĩu hơn, cả những tâm tư tình cảm cũng theo đó mà trở nên rối rắm hơn trước...

Jessica gần một ngày sau đó mới tỉnh lại, em như gặp phải một cơn ác mộng, và ngay từ đầu chính tôi cũng đã mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng... nhưng mọi thứ lại chân thực đến sống động... đến nỗi , có lẽ em không thể tự huyễn hoặc bản thân mình được nữa...

Tôi nhớ như in cái buổi ban mai khi em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...
Em nhìn tôi, và cứ nhìn như vậy, rất lâu... rồi khi ấy tôi lo lắng chạm vào bờ vai em, nhẹ nhàng nói với em rằng : " Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, có Yuri ở đây bên em rồi... "

Lần thứ hai sau đêm đó, tôi lại muốn khóc, nước mắt đã chực trào ra khóe mắt... hình ảnh Jessica xanh xao yếu ớt với đôi mắt trong veo rồi hình ảnh đêm đó hiện về xoay quần trong đầu khiến tim tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh...

Nhưng khi tôi vừa nói xong, em lại rũ bỏ tay tôi ra khỏi đôi vai em, khó khăn thụt lùi cơ thể ra sát phía sau đầu giường... em dùng chăn che kín cơ thể, rồi em nói... vừa nói vừa khóc:
- Tránh xa tôi ra... đừng đến gần tôi... cũng đừng lừa dối tôi... đừng giả vờ... cô không phải Yuri... Yuri mà tôi biết không như cô... đừng đánh lừa tôi, gọi Yuri đến đây đi làm ơn, hãy nói với cô ấy... rằng cô ấy chỉ cần đến đây... một chút thôi cũng được... tôi muốn nhìn thấy Yuri...

- Jessica... là tôi Yuri đây, em đừng sợ... - Tôi chỉ biết tiến đến gần nơi em đang ngồi với chiếc chăn gần như sắp đang che kín khuôn mặt.
- Không... gọi Yuri đến đây... cô không phải Yuri của tôi...
- Em đừng sợ... tỉnh táo lại đi, tôi chính là Kwon Yuri đây...
- Cô nói dối... cô không phải Yuri...
- Là tôi đây mà... tại sao lại không nhận ra tôi kia chứ...
- Cô nhất định không phải Yuri... Yuri của tôi... không dịu dàng với tôi đến thế...

Tôi như cứng đờ sau câu nói của em...

Ra là thế...
Cũng phải... bản thân tôi thay đổi, mà chính tôi có lẽ cũng chẳng nhận ra... trách sao em không nhận ra ? Tôi đã yêu em... sao không thể nhận ra sớm hơn... để bây giờ phải khổ sở thế này...

Em khóc... em sợ hãi... em tránh xa cả tôi...
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt em những ám ảnh sợ hãi như chính cái đêm em bị cưỡng hiếp... tôi nhìn thấy sự cô độc lạnh lẽo... tôi nhìn thấy cả sự xa lạ tồn tại trong đôi mắt trong veo như bầu trời xuân của em... tôi nhìn thấy cả những giọt nước mắt của em...

Rồi gần một tháng sau đó, em thực sự khiến tôi sợ hãi...

Sau một thời gian dài trong phòng bệnh, em không còn nói bất cứ lời nào... em cũng chẳng còn khóc... chẳng còn trốn tránh tôi... nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là sự im lặng xa cách của em...

Lần cuối cùng em còn khóc chính là khi chủ tịch Jung gọt táo cho em ăn... đó là lần cuối tôi và cả appa thấy em khóc... cũng như thấy sự tồn tại của linh hồn trong thể xác em...
Sau khi nghe tin từ tôi, chủ tịch rất lo lắng, ông đến ngay bệnh viện và cũng chờ đợi em tỉnh lại suốt hai ngày như tôi... nhưng sau đó, ông ấy lại không dám vào thăm em khi thấy em dần trở nên hoảng sợ và xúc động... cứ ngày qua ngày đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn em kích động như thế, appa của em vẫn không dám vào với em... tôi thấy rõ sự đau lòng và cả giọt nước mắt hiếm hoi của ông ấy...
Rồi khi ông ấy lấy hết can đảm vào bên trong, ngồi gọt từng miếng táo cho em ăn, có lẽ em không thấy, khi em khóc, ông ấy cũng đã khóc... Cả tôi lúc ấy cũng khóc...
Đau lòng...

Dáng vẻ tiều tụy xanh xao của em, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, hốc mắt sưng đỏ cả lên... rồi cả ánh mắt ngập nước lộ rõ sự đau thương lẫn những sợ hãi mất mát vốn chẳng vơi đi chút nào từ lúc đó... cả sự trốn tránh tất cả mọi người... tất cả những điều đó đủ để khiến cả tôi và appa em đau lắm rồi...

Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi tuyệt vọng trong em, ngay khi em từ chối miếng táo nhỏ từ đôi bàn tay run rẩy của appa em, rồi gọi khẽ hai tiếng "Appa " sau đó nằm xuống sát vào bên trong, đắp kín cả chăn lên người... cả tấm lưng gầy run lên từng đợt, chỉ nghe thấy giọng nói đứt quãng qua những tiếng nức nở:
- Đừng đến gần... appa đi đi... đừng khiến con thấy mình đáng thương thêm nữa... appa... về đi...

Em như điên cuồng trong chính sự ám ảnh về quá khứ lẫn hiện tại, như lạc vào một chốn hoang vu, không biết đâu là thực tại, không biết đâu là ảo mộng, chỉ biết trải qua từng đợt giằng xéo cảm xúc, từng lời nói như cứa vào tim gan của em, của tôi, của cả người đàn ông mà em vẫn thân thương gọi là appa...

Đúng một tháng, một tháng nhìn em điên loạn khổ sở và ngập ngụa trong từng mảng kí ức... em cuối cùng lại chọn cách thu mình vào chính cái vỏ ốc lạnh lẽo do chính mình tạo ra... em bỏ mặc tất cả những biến động cuộc đời... có lẽ em đã bỏ cuộc thật rồi...

Tôi cùng appa em đã biết trước sẽ có ngày sẽ như thế... rồi thì bây giờ... em không còn là em nữa, chỉ còn là một kẻ với linh hồn như đã bị nhốt chặt ở đâu đó... Bác sĩ đã bảo rằng chính em có vấn đề về tâm lý, là từ rất lâu rồi...
Tôi đến bây giờ mới biết được rằng, căn bệnh trầm cảm hiện tại của em không chỉ từ cú sốc đêm đó, mà còn do cả những tác động trước kia... bác sĩ bảo hiện em đang ở một giai đoạn trầm cảm rất nặng, bởi vốn dĩ trước kia em đã từng bị trầm cảm, chỉ là còn ở mức độ nhẹ, nhưng chứng bệnh sợ không gian kín, hẹp của em - cũng là một loại bệnh về tâm lý, tâm thần cùng thêm việc em sử dụng loại thuốc VITA để khống chế cảm xúc cũng là một phần gây nên căn bệnh hiện tại của em...

Nhưng tôi biết... nguyên nhân chính, vẫn là do tôi... do mọi người xung quanh em... đã đẩy em đến bước đường cùng của sự chịu đựng và cả cô độc... tôi biết chính tôi sai rồi... là tôi đã sai rồi...

Khi bản thân em có chuyển biến xấu và có chiều hướng thay đổi, bác sĩ đã nói rằng rồi em sẽ phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị, lúc ấy tôi như muốn chết đi... thật là bản thân tôi là một kẻ tồi tệ !

Tôi vẫn ngoan cố ngày ngày bên cạnh em, cố gắng hết sức làm mọi thứ giúp em, trò chuyện cùng em, nhưng vô ích, em hoàn toàn ngó lơ tôi... em không còn là em của ngày xưa nữa...

Thời gian cũng nhanh thật, trời lại vào đông rồi, thấm thoát mà thời gian tôi chăm sóc cho em và bên cạnh em cũng được bốn tháng rồi...

Em biết không, khi bác sĩ bảo tôi phải đưa em vào viện tâm thần, tôi và cả appa em đã phản đối kịch liệt thế nào, và cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý giúp tôi và appa em chữa trị cho em tại gia, cũng có nghĩa là em sẽ không phải đi đâu cả!

Quãng thời gian qua, tôi đã học được cách kiên nhẫn, học được cách yêu thương chăm sóc người khác... tôi học được cả cách yên lặng nhìn em hàng giờ...

Ngày ngày tôi lo cho em từng bữa ăn, chăm sóc cho em từng giấc ngủ, tôi mỗi ngày đều chải tóc cho em, đều mang tất cho em mỗi đêm trước khi đi ngủ, đều đưa em đi tắm nắng, đều đọc sách cho em nghe, đều nói chuyện vu vơ với em... tất cả mọi thứ tôi làm đều vì em, tôi lẩn đầu tiên thấy bản thân mình muốn làm những việc đó đến thế...

Mọi sự cố gắng của tôi, lẽ nào em vẫn không nhận ra ?

Em như một con người khác, im lặng và xa cách đến đáng sợ, em không còn là Jessica của ngày xưa nữa rồi, Jessica bây giờ như một cái xác không hồn, như thể em luôn trốn tránh mọi thứ, tự lấp mình trong bóng tối của những nỗi đau và sự sợ hãi...

Tôi nhớ giọng nói trong trẻo của em, nhớ cái cách em vuốt nhè nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình, nhớ cái cách em hay lặng lẽ chăm sóc nhắc nhở tôi, tôi nhớ nụ cười ngây ngô vô tư và tươi sáng của em, tôi nhớ cả ánh mắt trong như nước hồ thu yên ả không chút gợn sóng không chút vẩn đục của bụi đời, nhớ những câu hát vu vơ của em... tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về em... tại sao trước kia tôi không thể nhận ra rằng mình yêu em, mình cần em, để bây giờ mọi thứ lại quá muộn màng ?

Tại sao trước kia tôi không đoái hoài gì đến những cái lo lắng chăm sóc của em dành cho tôi, tại sao tôi không đối xử với em thật xứng đáng với những gì em đáng được nhận ??? Tại sao bản thân tôi khi ấy lại tồi đến thế ???

Bởi vì chính tôi, là ngay từ đầu đã sai, tôi đã đẩy em vào một nơi không lối thoát, đẩy cả chính tôi vào những nỗi đau đớn dằn vặt đến tận tâm can...

Tôi thấy bản thân quá đỗi yếu đuối khi cứ để nước mắt rơi, nhưng mỗi ngày đối mặt với em, bên cạnh chăm sóc em, đối mặt với sự hờ hững xa lạ của em, nhìn cách em tự nhốt và giam cầm mình trong những rối bời và đau khổ, như tách biệt hoàn toàn vơi thế giới con người bên ngoài... rồi lại nhớ đến những điều tôi đã làm em tổn thương... thì tôi không thể không khóc, tôi khóc cho em, khóc cho chính tôi, khóc cho những sai lầm khó sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro