:::Chap 27::: Không phải tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bản thân quá đỗi yếu đuối khi cứ để nước mắt rơi, nhưng mỗi ngày đối mặt với em, bên cạnh chăm sóc em, đối mặt với sự hờ hững xa lạ của em, nhìn cách em tự nhốt và giam cầm mình trong những rối bời và đau khổ, như tách biệt hoàn toàn vơi thế giới con người bên ngoài... rồi lại nhớ đến những điều tôi đã làm em tổn thương... thì tôi không thể không khóc, tôi khóc cho em, khóc cho chính tôi, khóc cho những sai lầm khó sửa...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kể từ ngày đó đến nay cũng đã một năm tròn... Jessica... chúng ta đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi nhỉ??? Bốn tháng ? Sáu tháng? Tám tháng?
Phải. Đã hơn tám tháng qua em không còn lẽo đẽo theo sau tôi như ngày trước, cũng không còn hay lải nhải bên cạnh tôi, cũng chẳng còn hay lo lắng và chăm sóc cho tôi nữa... vì em... chính là đã rời khỏi ba em, rời khỏi người em yêu nhất là tôi đây, rời xa cả cái nơi mà em vẫn hay gọi là nhà... em đi mà không một câu chào tạm biệt, cũng chẳng một lần ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, cũng không buồn níu kéo vấn vương một thứ gì...
Đến với Paris, có lẽ bác sĩ bên đó sẽ giúp cho bệnh tình của em giảm bớt đi. Cũng đã hơn một năm kể từ cái đêm đen ấy, cũng hơn một năm em mắc kẹt trong căn bệnh đáng sợ ấy, hơn một năm em không còn là em của trước kia, hơn một năm tôi tình nguyện bên cạnh chăm sóc cho em... khoảng thời gian cho tôi nhận ra rằng... tôi thực sự nhớ nhung con người trước kia của em, nhớ những gì em làm và lo cho tôi... em tự bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi... để tôi nhận ra rằng... tôi đã bỏ lỡ mất quá nhiều thứ rồi...

Trước kia những tưởng rằng tôi yêu em... yêu em trong khoảng thời gian ngắn ngủi xen lẫn sự ghét bỏ mệt mỏi... nhưng thực sự tôi lầm rồi... tình cảm tôi dành cho em, bây giờ tôi không thể phủ nhận rằng tôi không có tình cảm với em, nhưng đó không phải là tình yêu... mà là... thứ gì đó... như một thói quen, như một thứ không thể thiếu bên cạnh tôi... là thứ gì đó... mong manh tinh khiết... như gió đầu mùa mát trong, thực sự vô cùng mong manh khiến tôi không thể nào muốn làm tổn thương thêm, và còn cả... chẳng bao giờ đứng yên... chính tôi như đang vờn đuổi em... nửa muốn bắt, nửa lại không... như chính con tim và lí trí tôi vờn đuổi nhau...

Tôi trở về lại là một phó tổng lạnh lùng kiêu ngạo như trước kia vẫn thế, hằng ngày chỉ vùi đầu vào công việc, trở về với mục tiêu ban đầu... chính là bước đến đỉnh cao của danh vọng tiền tài... trở thành chủ tịch - tổng giám đốc duy nhất tối cao của cả tập đoàn Dream hùng mạnh.


Chẳng biết những năm tháng đã qua đối với tôi thực sự có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng thực sự thời gian trôi quá nhanh, tôi còn chưa kịp sống cho chính bản thân mình. Chỉ biết từng ngày một cố gắng, cố gắng thật nhiều để có ngày được chạm đến chiếc ghế quyền lực xa xỉ ấy, cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn tình yêu của đời mình trôi qua như thế, bởi níu kéo với tôi đã quá vô vọng, người con gái đó chính là không thể thuộc về tôi, Yoona chính là cho dù bản thân có lẽ vẫn còn yêu tôi, nhưng tình yêu của cô ấy quả thật là chưa thể sánh bằng với tình yêu tôi cho cô ấy, thế nên tôi cứ lặng lẽ nhìn người tôi yêu rời xa tôi như thế... Lặng lẽ để mối tình đi qua như thế.

Tôi không từ bỏ tình yêu của mình dành cho Yoona, chỉ là bây giờ tôi cất nó vào sâu trong đáy lòng, tôi vẫn sẽ chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ quay trở vê bên tôi như những ngày đầu tiên...



*


*


*


Tuổi hai mươi tám đến với tôi quá nhanh, nhanh đến mức tôi không hề hay biết rằng tuổi xuân của tôi đã gần đi qua chóng vánh như thế. Jessica rời xa Hàn Quốc cũng được gần hai năm rồi, tôi không phủ nhận mình đã nhớ cô ấy nhiều như thế nào, cũng không phủ nhận tôi chờ ngày cô ấy trở về nhiều bao nhiêu. Không phải vì tôi chấp nhận tình cảm đó, cũng không phải tôi thừa nhận mình yêu Jessica, chỉ đơn giản là tôi đã thay đổi cách nhìn về cô ấy, tôi không còn ghét cô ấy nữa, cũng không còn muốn xa lánh người con gái ấy nữa... Nhớ cũng nhiều, mong cũng nhiều, nhưng tôi không đủ can đảm để gặp em ấy, cũng không đủ can đảm để hỏi thăm em ấy, bởi vì tôi sợ sẽ phải đối mặt với em, với quá khứ cùng những tội lỗi, sợ tình cảm của mình khi ấy sẽ khó kiểm soát... vì tôi rất sợ... thế nên bao nhiêu lâu nay vẫn là bặt vô âm tín với em... chỉ là được thấy em qua những giấc mơ...



**** Thành thật xin lỗi các rds vì chap này quá ngắn, nhưng chap tới sẽ dài hơn. Xin lỗi vì dạo này mình bận quá, nhưng mình không bỏ fic đâu :))) ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro