Chap 6: Mệt rồi, yêu đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yuri dẫn Tiffany đi siêu thị mua đồ, người gì mà có đi chợ cũng không biết đòi đi siêu thị, mà siêu thị Hàn có khác siêu thị Mỹ là bao mà đòi bắt cô dẫn đi

- Dịch dùm em cái này là gì vậy?

Thức ăn ở Hàn đóng gói rất kĩ chỉ để tên sản phẩm bên ngoài chứ không thấy mặt sản phẩm, nhưng đa phần mấy thứ đó là loại đồ hộp

- Nó giống như thịt mà người ta đem đi xào lên ấy

Tiffany gật đầu kèm theo tiếng "ồ" như lạ lắm, Yuri đi theo phiên dịch nhưng có ai thấy người Hàn dịch tiếng Hàn chưa, đơn giản vì trình tiếng anh em ấy có hạn

- Cái này?

- Kẹo, nhưng người ta không làm cây giống kẹo mút, hương vị nó theo màu đó, dâu cam tùy ý em chọn

Yuri giải thích rồi diễn tả, không để ý Tiffany ra sức lấy mấy thứ ăn vặt

- em lấy chi nhiều vậy?

- Về ăn, em nghĩ nó thay cho những lần nấu hư của em

- Taeyeon giết chị mất, tiền cậu ta đưa là mua đồ ăn kìa

- Này không phải thức ăn sao chị?

Yuri bó tay với cô nàng lắm chiêu, cái gì cũng nói được

- Rồi rồi em lấy đi.

Tiffany trưng đôi mắt ra, hài lòng vì cô chỉ thắng với Yuri mà luôn thua với Taeyeon

- Em không biết tính tiền

Yuri giật từng giỏ đồ trong tay Tiffany rồi ra hiệu cho Tiffany ra cửa - Mời công chúa

Tiffany ngây thơ vui vẻ chạy ra cửa còn lấy kẹo ăn nữa.

Tính xong, Yuri không thấy Tiffany đâu, cô lơ ngơ đống đồ trong tay kiếm Tiffany. Cô nàng thì thanh thản rồi, chạy vi vu coi đủ thứ.

Yuri đanh mắt khi thấy Tiffany nói chuyện với một người mà cô không muốn gặp

- Tiffany

Yuri kêu tên Tiffany, cô nàng ngây ngô quay lại nhìn , rồi như giật mình. Yuri không đợi gì đến kéo tay Tiffany - Về thôi.

- Chị

Tiffany chưa kịp nói gì thì Jessica lại lên tiếng

- Chị Yuri

Yuri đứng lại, hễ giọng nói đó cất lên cô như yếu đuối dần, cô không thể cưỡng lại.

- Taewoo không đủ sao ? em lại tiếp cận bạn tôi?

Jessica nhăn mặt khóc chịu, thì Tiffany như hiểu rõ - Không, em chỉ hỏi đường cô ấy thôi

- Hỏi gì hỏi chị, không thì đứng im chị đi tìm.

Jessica cố hỏi Yuri như đánh vào tâm lý Yuri đòn mạnh

- Người yêu chị sao?

Yuri nhìn Jessica - Ừ.... đi thôi em!

Rồi kéo tay Tiffany đi vội vã

- Chị ghét em vậy sao?

Jessica lên tiếng, giọng nói không thể nào đáng thương hơn

- Em tự hiểu

Yuri kéo Tiffany đi, cô không muốn trái tim đau hơn khi nhìn Jessica, từ xa đã đủ rồi cô không muốn càng gần càng đau.

---------

- Chị!

Jessica chống hai tay lên quầy tiếp tân nhìn Yuri, cô gọi với vẻ mệt mỏi, cô gọi với sự thống thiết

Yuri ngước nhìn, gần cô , gần sát cô là cô gái cô nhìn mỗi ngày từ xa, là cô gái cô buồn mỗi khi nhìn thấy

Yuri không quan tâm Jessica đang trước mặt, có vẻ lòng tự trọng của Yuri quá cao, Jessica cô hằng mong ước đang trước mặt cô, vậy mà cô lại lơ đi

- Chị , chúng ta nói chuyện được không?

Yuri bỏ đi ra ngoài không đợi Jessica, thật ra cô bối rối không biết mình có nên nói chuyện với Jessica hay nên làm thế nào, cô chỉ biết trốn chạy, đó là giải pháp tốt cho sự việc này

Jessica níu tay cô khi cả hai đứng ngoài đường

- Một chút thôi....Á...

Một người đi đường không may va phải Jessica, tướng con bé ốm yếu bị va phải đã ngã xuống cạnh lang can bên lề. Lòng Yuri đau xót nhìn Jessica rồi nhìn hắn

- Anh có mắt không đấy?

Yuri đỡ Jessica dậy, cô gái cô trân trọng lại té ra đó mà không đau mới lạ

- Có sao không?

Vẫn thái độ cộc lốc đó, bao lâu qua không thay đổi, vẫn khiến người nghe cảm thấy tủi thân nhưng với Jessica lại khác, nó cho cô cảm giác quen thuộc

- Một chút thôi nhé.

- Có gì để nói?

Jessica lại kéo tay Yuri đi như cách cô hay làm trước đây, không hỏi Yuri thích gì hay muốn gì, cứ tự ý kéo đi. Nhưng Yuri lại khác, Yuri thích thế. sở thích của Yuri và Jessica có khác mọi người nhưng đó đều xuất phát từ trái tim đang lỗi nhịp

Cả hai yên vị ở chiếc bàn trong tiệm coffee

- Em muốn biết thời gian qua chị sống thế nào?

- Tốt

Yuri lẩn tránh ánh mắt Jessica, công nhận Yuri có lòng tự trọng cao thật

- Chị có nhớ em không?

Yuri im lặng, làm sao trả lời khi lòng tự cao của Yuri quá lớn.

- Chị không nhớ em sao?

- Vậy còn em? Em biến mất như chưa tồn tại rồi lại xuất hiện và làm tổn thương chị. Em quen người yêu tôi, em không quan tâm tôi vì anh ta, em bỏ tôi vì anh ta. Em thấy mình có quá đáng không?

Jessica trơ mắt nhìn Yuri tuôn một tràng thật dài, chưa kịp định tâm lại tiếp

- Em cứ hỏi tôi có nhớ em không? hỏi tôi có muốn biết em sống ra sao không? Muốn chứ, muốn đến chết đi được, em đến với tôi khi tôi chưa chuẩn bị gì rồi lại biến mất, em giỏi khiến người khác đau lòng, vô tư như không biết gì. Vừa lòng em chưa?

Yuri nói xong lại đỏ mặt...cô không ngờ có ngày cô lại can đảm nói ra mọi thứ, làm sao đối mặt với Jessica đây

- Thật sao?

Câu nói Jessica như châm dầu vô lửa, Yuri đỏ bừng vì ngại và giận, mọi thứ rõ ràng như thế mà Jessica không biết.

Câu hỏi đó nghĩa là sao? Là không tin Yuri yêu cô hay không muốn đó là sự thật

Ấm ức bao ngày qua khiến Yuri nghĩ tiêu cực hơn, cô kéo ghế bỏ đi. -Tùy em hiểu

Jessica chạy theo, cô chỉ muốn biết rõ hơn thôi

- Chị

- đừng kêu nữa, tôi có tên

- Kwon Yuri, chị có yêu em không?

- Có, được chưa...

Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica rồi không nói gì thêm, Jessica kéo Yuri lại đặt môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng chưa chuẩn bị gì. Yuri ngơ ngác đến tội nghiệp

- Em không muốn như thế này mãi, em không muốn chị vô tâm với em mãi. Em mệt rồi, em không đùa nữa. Cả em và chị sẽ thêm mệt mỏi. Em sẽ không đánh mất chị lần thứ hai.

Yuri trơ mắt như cô từ hành tinh khác xuống không hiểu Jessica nói gì

" - Mình nghĩ cậu không muốn nghe mình nói quá nhiều, nhưng mình muốn cậu biết mình mến cậu, mỗi ngày mình đều dõi theo cậu từ trong nhà, cậu làm gì, cậu nhìn gì, mình biết hết. Mình muốn chúng ta là bạn, mình không hiểu mình bị làm sao ấy, gặp cậu mình như bệnh nặng vậy, hồi hộp lo sợ lắm. Mình không biết cậu tên gì, mình không biết cậu bao nhiêu tuổi và mình cũng không biết cậu có nghe mình nói gì không, nhưng mình muốn được nhìn cậu mỗi ngày như thế. Nhìn thôi, mình sẽ không phiền cậu. MÌnh muốn cậu biết mình không muốn xa cậu."

Đoạn thoại kết thúc, khi Jessica bật đoạn thoại lên, Yuri đã cảm giác rất quen thuộc, giọng nói ngây ngô một đưa trẻ đang mếu khóc vì sắp đánh mất một người bạn

Nói năng hấp tấp vì sợ lỡ mất

- Làm sao em????

Yuri không nói nên lời, Jessica như sắp khóc mỗi lần nghe đoạn thoại đó rồi những lời Yuri nói với cô ban nãy

- Lúc đó em không hiểu chị nói gì, em chỉ biết ghi lại, để một ngày chính em hiểu chị nói gì, biết chị đã xem em thế nào

Yuri im lặng, hai tay nắm chặt cô không thở nổi, mọi thứ đột ngột quá, cô...cô...

Yuri chạy đi, cô bỏ chạy vì nhất thời cô không biết nên vui hay nên giận, Jessica lừa cô, đã quay lại tìm cô tại sao lại trêu cô, tại sao lại khiến cô đau từ lần này đến lần khác

-Yuri ăn....

Taeyeon thấy Yuri về mời ăn cơm nhưng Yuri lại bỏ lên phòng không quan tâm gì

- Sao vậy nhỉ?

Rồi một cô gái khác chạy vào theo Yuri

- Ê ê

Taeyeon tính chạy theo cô gái đó nhưng Tiffany lại ngăn lại

- Gì nữa đây

Tiffany lắc đầu cắm mặt ăn tiếp phần mình mặc cho Taeyeon khó hiểu gặn hỏi cô mãi

- Nói đi? Chuyện gì vậy?

Taeyeon xích ghế lại gần Tiffany hơn, Tiffany nghênh mặt tỏ vẻ không nói, lâu ngày có dịp ngu gì không tỏ vẻ.

- Lát biết

- Chuyện gì hai người giấu tui vậy?

Taeyeon nhăn nhó đứng ngồi không yên

* Rầm*

- Chết rồi, chiến tranh

Taeyeon bỏ chạy lên lầu không quên nắm theo tay Tiffany cùng đi

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro