Chap 7 và 8 : Yêu! và Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri chạy lên phòng cô không đối mặt được, mọi thứ nhanh quá. Jessica hôn cô, rồi bảo là cô bé đó. Cả hai người Yuri yêu thương là một, cả hai người cô chờ đợi lại là một.

- Yuri à

- Chuyện này... sao...

Yuri bối rối tay chân thừa thải lung tung cả lên. miệng cứ lẩm bẩm

- Em...

Jessica lên tiếng kéo sự chú ý của Yuri

- Em tiếp cận Taewoo là ý gì?

- em muốn chị chú ý em, em muốn biết chị có ghen không? Và em muốn chị biết hắn đểu giả

- Chị biết, nhưng chị cần người lo lắng.

- Em có thể lo cho chị mà.

Yuri nhìn Jessica, cô lau giọt nước mắt của Jessica, có lẽ quá hạnh phúc Jessica đã khóc

- Sao vậy?

Jessica mếu máo như mèo con làm nũng, cô càng khóc lớn hơn khi Yuri chạm vào cô

- Chị thật vô tâm, chị để em tiếp cận chị còn chị chỉ lạnh lùng thôi. Em thử không nhắn cho chị chị có nhắn không? Nào ngờ chỉ nhắn một câu cộc lốc

- Đừng khóc nữa Sica!

Jessica ré khóc, cô khóc hết những tháng ngày Yuri vô tâm, những tháng ngày xa Yuri trong miễn cưỡng.

- Hai tháng qua em đi đâu?

Jessica giơ điện thoại lên cho Yuri xem - Em về Mỹ tìm cái này, khi qua đây tìm chị em quên mang theo. Muốn tỏ tình với chị cũng nên cần nó.

Yuri mỉm cười hành động của Jessica, chuẩn bị kĩ thế cơ à.

- Không ôm em sao?

Yuri ôm chầm Jessica, cô ao ước phút giây này lâu lắm rồi, cô mong có ngày Jessica nằm trong vòng tay cô

- Nói yêu em một lần nữa nhé!

Yuri lắc đầu nhưng bị Jessica cắn vào vai lại miễn cưỡng nhưng đầy hạnh phúc

- Chị yêu em, từ nhỏ đã là em và bây giờ vẫn là em. Chị không nói một lần nào nữa vì chị sẽ nói mỗi ngày, mỗi lần em muốn nghe.

Yuri chủ động hôn Jessica, ngập ngừng rồi lại lấy hết can đảm, đúng là nụ hôn đầu, cô quen Taewoo lâu vậy mà đụng chạm còn không có, cô luôn muốn dành cho người mình yêu thật sự

Do nụ hôn đầu nên sơ suất luôn có, đó là

* Rầm*

Yuri do quá chú tâm vào môi Jessica vô tình đẩy Jessica vào tường khiến Jessica không kịp định hình đã đụng trúng cái đồng hồ báo thức trên bàn khiến nó rơi

Taeyeon và Tiffany nhanh như bay đã đứng trước cửa phòng tay trong tay nhìn hai người kia hôn nhau

Hai cặp giật mình nhìn nhau, trố mắt

---------

- Ra là vậy!

Taeyeon và Tiffany nhìn nhau khi cả 4 người ngồi vào bàn ăn kể chuyện

- Yuri à, cậu chung tình gớm

- Cậu muốn lùn bao nhiêu cm?

Yuri hăm dọa nhưng đủ biết tất cả chỉ là đùa. Chưa bao giờ có đông người ngồi cùng nhau trò chuyện và vui vẻ như vậy

- Ra là tình cũ không rủ cũng đến đây mà, Jessica công nhận em giỏi thật. cách ghi âm để mười mấy năm sau đọc cũng hay thiệt

- Cậu ấy chỉ em đó!

Jessica chỉ vào Tiffany trong khi cô nàng đang cười hả hê rồi câm lặng luôn, đáng ra hai người thỏa thuận không nói quan hệ cả hai ra để đảm bảo mọi chuyện im xuôi nhưng Jessica lại phá lệ

- Hai người quen nhau?

Lần này Yuri và Taeyeon lại nhìn nhau lại nhìn họ, cả hai người kia cũng không ngờ phản ứng mạnh vậy

- Cũng không có gì, cậu ấy về Mỹ hai tháng thì kêu em qua để có người gài em vô lục lội vài thứ thôi

- Cái gì?

Yuri hét lên nhìn Tiffany

- Cậu ấy bảo em tìm hiểu chị, xem chị có yêu cậu ấy không để dễ hành động. ai ngờ chị lại...

- Stop Stop...xấu hổ quá

Yuri can ngăn câu chuyện cô bịt miệng Tiffany lại mặt đỏ cả lên nhìn Jessica

- Yêu em xấu hổ lắm hả

Yuri lại ra sức giải thích - Không không... chỉ là...

Mặt đỏ hết cả lên, Yuri quả là nhạy cảm, cả ba người cười rần cả lên, cả ba cũng tha cho Yuri rồi cứ kể về cuộc sống nhau thôi. Chỉ có Taeyeon và Tiffany tha hồ than nhau cho Jessica, trước thì than với Yuri nhưng quá đát rồi nên giờ sẵn có Jessica nên thi nhau kể chuyện đêm khuya

Bốn người kéo nhau ra phòng khách

- Lát chị đưa em về. nhà em ở đâu?

- Yah Yuri, quen biết nhau lâu vậy cậu không biết nhà con bé à?

Jessica được dịp đay nghiến cô kể lễ cho Taeyeon nghe , trong khi Tiffany biết tường tận rồi nhưng cũng nghe ké

- Số điện thoại là em lấy, em ở đâu không biết, em xài gì? Mặc gì? Thích gì? Ghét gì cũng không biết.

Taeyeon cốc đầu Yuri, trăm năm một lần dại gì không làm, Yuri chỉ biết cười trừ.

Tiffany cũng cười hả hê nhưng Taeyeon quay phắt qua

- Còn cô nữa, thì ra kiếm cớ vô nhà tôi à? Lát dọn về với Jessica luôn đi. Công nhận từ ngày cô ở đây phiền lắm đấy

Tiffany rụt xuống buồn hiu , làm cho không khí cũng chùn xuống, Yuri đá mắt với Taeyeon không nên làm vậy nhueng lời đã nói rồi, sao rút lại, người ta là con gái mà đối xử vậy đó.

"Taeyeon"

Yuri gọi nhỏ nhưng Taeyeon lỡ không uốn lưỡi trước khi nói rồi, biết làm sao?

Tiffany bỏ lên lầu soạn đồ dọn đi, Taeyeon bị Yuri đẩy lên lầu để nói chuyện nhưng nào ngờ tên lùn đó ngốc đến vậy

- Tiffany à. tôi có nghe Jessica kể về cô, thật ra tôi....

- Để em dọn đi

Taeyeon vò đầu bức tóc không biết sao nhưng...

- Thật ra Tiffany này, tôi có nghe cô về Hàn thật ra là vì tôi...tôi...

Tiffany ngưng lại nghe Taeyeon nói hết câu

- Tôi không thích con gái.

Tiffany nghe như sét đánh ngang tai, trong lòng cô như trống rỗng, chỉ mới vui vẻ không lâu, Taeyeon nắm tay cô không lâu, vậy giờ mọi thứ kết thúc sao?

- À...ra là vậy, chị đừng nghe Jessica nói bậy, chỉ là em muốn giúp cậu ấy thôi

Tiffany nói đỡ để không khiến bản thân khóc, thật ra cô nghe Jessica kể về Taeyeon , cô có hứng thú và thấy hình và vô tình đã trót yêu Taeyeon. Cô về Hàn ban đầu là vì Taeyeon nhưng lại diện cớ vì Jessica, giờ thì kết thúc rồi

Tiffany xách vali đi, như cách cô đến, đứng trước mặt Taeyeon, cô nhìn vào mắt Taeyeon

- Tạm biệt chị!

Rồi lách đi, khiến Taeyeon lúc đó có chút hối hận, có quá đáng lắm không?

Cả hai xuống nhà thì Yuri và Jessica đang đùa giỡn cũng thôi vì không khí không tốt.

"Taeyeon sao lại vậy?"

Yuri hỏi nhỏ khi thục vai Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu

- Fany à...

Jessica lo lắng nhìn nét mặt Tiffany, nhưng Tiffany chỉ cúi gầm mặt, Jessica đành nhanh chóng đưa bạn mình đi

- Yul, em về nha. Tạm biệt chị Taeyeon.

Jessica từ chối Yuri đưa về vì Tiffany có vẻ như sắp khóc, cả hai về đến nhà thì Tiffany bật khóc...cô công chúa nhà họ Hwang khóc tức tưởi vì thất tình. Cô  từ bỏ cả một vương quốc hồng chóe bên Mỹ về tìm tên lùn để được hạnh phúc nhưng cuối cùng lại thế

- Fany...

- Sica à, chị ấy bảo không thích con gái, mình phải làm sao đây?

An ủi bạn mình, Jessica chỉ biết đau xót thay bạn mình, cô từng như Fany mà, tình yêu đến nhưng lại đi đường vòng khiến cô đau khổ lâu lắm

- Không sao Fany à, chúng ta đâu dồn ép chị ấy được?

- Nhưng chị không thích con gái mà tớ lại đậm chất con gái thì phải làm sao?

Đúng là quá con gái, cô công chúa họ Hwang chỉ thích màu hồng đặc biệt cô nghiện màu hồng kinh khủng khiếp, tiểu thư đúng nghĩa không gì biết làm. Vào nhà Taeyeon vì trái tim mà bị Taeyeon mắng chửi trong khi gia tộc Hwang không la cô 1 câu, bắt cô làm việc khi có khả khối người nai lưng ra làm giúp. Tiffany bị Taeyeon xoay như chong chóng trong nhà, từ bếp núc đến dọn dẹp, cô chấp nhận hết thế mà Taeyeon lại đối xử như vậy

Jessica chỉ biết ôm vạn mình trong tay, điện thoại Yuri gọi mãi không bắt đến nửa đêm khi Tiffany chịu ngủ mới nghe

- Em về lâu rồi, Tiffany khóc quá nên em không nỡ bỏ cậu ấy, còn bên chị?

"Tên lùn đó ở trong phòng nãy giờ ai biết làm gì? Thiệt là vô tình mà, đối xử với con bé vậy"

Jessica cười "Em cười gì?"

- Chị còn hơn cả chị Taeyeon thì còn nói gì?

"hứ"

- Không phải sao? Chị còn đáng sợ hơn

Tút tút

- Gì vậy? Đang nói mà

Jessica nhìn màn hình điện thoại khi Yuri tắt máy, cô ngu ngơ nhắn qua - Sao tự nhiên tắt?

"Em nhắc hoài, tắt cho bỏ ghét"

- Không phải sao?

"Ngủ đi, xía"

Jessica thấy được sự hóm hỉnh của Yuri, cô nàng mà Jessica luôn nghĩ vô cùng lạnh nhạt và buồn tẻ lại đáng yêu như vậy, những gì cô nhớ về Yuri quả là không sai, chu đáo và quan tâm cô hết mực

Jessica nhớ

Năm đó, khi cô biết mình chuyển đến Hàn, cô vô cùng buồn, bản thân không biết một chữ tiếng Hàn mà lại qua đó, ban đầu thật sự khó khăn.

Chỉ ở nhà chứ không đi học vì ba mẹ cô cũng chỉ công tác ngắn thôi, chừng một tháng cô lại đi, nên không học cũng được

Ở trong nhà nhìn ra khuôn viên cô luôn thấy một nhóm ba người con gái cứ trò chuyện rồi chơi với nhau vui lắm, nhưng cô không hòa hợp được, cô không hiểu tiếng Hàn

Một ngày cô tự mình ra xích đu đong đưa mình cùng gió, nhớ về Mỹ và đơn giản cô nhớ cô bạn hồng chóe Tiffany bên Mỹ

Rồi cô gái da ngăm trong ba cô gái hôm trước cô hay thấy lại bắt chuyện với cô, cô ta nói tiếng Hàn nhìn mặt cứ cười cười nhưng Jessica không hiểu, cô đành im lặng vì cô có nói thì cô ta cũng không hiểu

Xui khiến chiếc xích đu đứt, một đống cây đè lên mình, cô quá yếu ớt để đẩy chúng, mọi thứ đều nhờ cô bạn kia

Rồi cô bé da ngăm chăm sóc cô và lại nói gì đó, Jessica không hiểu

- Mẹ ơi, hôm nay bạn bên cạnh nhà giúp con đó

Mẹ Jessica đang làm việc buông kính nhìn Jessica âu yếm bà nâng niu cô công chúa họ Jung trong vòng tay và xót thương con bé

- Bạn đó nói nhiều lắm nhưng con không hiểu gì, bạn đó giúp con rửa vết thương và dìu con về nhà

- Bạn tốt phải không con? Tiếc là chúng ta sắp về Mỹ rồi.

- Nhanh vậy sao ạ

- Con không muốn sao? Hay thích ở lại với bạn hàng xóm

Jessica phụng phịu vớ lấy điện thoại gọi cho cô bạn bên Mỹ, hành động đứa trẻ cứ vui nhộn sao ấy

- Fany à, kể cậu nghe, hôm nay bạn hàng xóm tớ kể cậu giúp tớ đấy

- Nhưng tớ không hiểu cậu ấy nói gì cả? Hôm nay không có cô bạn kia, chắc vì mình mà nghỉ chơi rồi

- Uh. Ghi âm lại á? Phim ảnh gì kì cục vậy?

- Cậu chắc không?

Jessica mỉm cười nhớ lại cảnh Yuri hấp tấp nắm tay cô nói những lời Hàn mà cô cho là hay nhất trước đến nay, cô đã ghi âm lại, khi vừa về Mỹ cô bắt ba mẹ mình dạy cô tiếng Hàn, cô muốn chính cô trải cảm giác nghe những gì Yuri nói với cô bấy lâu qua.

Rồi thì khi cô 12 tuổi, cô đã có thể đọc được những từ khó và chính thức mở đoạn ghi âm lên, ban đầu cô hồi hộp lắng nghe và dịch từng từ, cô không muốn sai một chữ nào

Cô mừng rơn khi nghe Yuri thổ lộ, cô biết tên Yuri. cô biết nhà Yuri, cô tìm mọi cách được về Hàn để tìm người đó. Cô muốn tìm bằng được người ngày trước khiến cô yên tâm.

Giờ đây, cô đã có Yuri, có được cô bé da ngăm luôn bên mình trò chuyện, cô có mọi thứ mình muốn.

- Yuri càng lớn càng thay đổi, nhưng vẫn tình cảm đó với em!

——————

Còn về bên Yuri, cô trằn trọc không ngủ được, mọi thứ quá nhanh, cô có tất cả trong Tik tak, Jessica và cô bạn năm xưa

Nhớ về quá khứ và hiện tại, Yuri thỉnh thoảng đỏ mặt, tim như loạn mất vài nhịp. nhanh và thổn thức, có lúc tự đánh mình vì làm Sica tổn thương. lúc lại mỉm cười vì cô đã có Sica

- Jessica Jung...Jessica...Sica

Cô lặp đi lặp lại tên Jessica, cô hạnh phúc hơn bất cứ ai...và hơn kẻ có không biết giữ.

Yuri ra ngoài lấy nước uống, cô mở đèn và vô tình làm ồn, Taeyeon bên trong phòng vọng ra

- Tiffany ồn quá đó

Yuri nhìn xung quanh mình lẩm bẩm "Fany nào ở đây?"

Rôi cô hiểu cô bạn mình đã bị Tiffany ảnh hưởng, dù cho có nói gì Taeyeon vẫn luôn nghĩ Tiffany vẫn còn hiện hữu trong nhà

Taeyeon bên trong phòng từ lúc Jessica và Tiffany đi, cô không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Tiffany đã làm gì khiến cô nổi giận

Chỉ là muốn tiếp cận cô

Muốn được bên cô

Chỉ là tình cảm thôi

Nhưng sao cô lại không có cảm giác gì khi Tiffany bên cạnh

Sao giờ cô lại không ngủ được khi không có Tiffany trong nhà chứ

Chỉ chợp mắt một chút Yuri làm ồn trong lúc mơ ngủ Taeyeon chỉ nhắc được Tiffany, rồi cô bật dậy, Tiffany còn đây để cô mắng đâu?

Taeyeon thấy đèn bên ngoài sáng, cô đi ra ngoài.

- Cậu không ngủ đi?

Taeyeon giả vờ đã ngủ rất ngon nhưng bị Yuri đánh thức, vươn vai trong khi cô chưa chạm vào được giấc ngủ nữa

- Có phải lúc nãy tớ nghe cậu gọi tên Tiffany không?

-Hâm à, chỉ là mình quên con bé đó dọn đi rồi

Yuri tỏ vẻ mỉa mai gật đầu hưởng ứng, cô thừa biết Taeyeon có ngủ được đâu, đôi mắt kẻ suy nghĩ đến đau đầu nó thâm quầng rồi kìa.

- đi ngủ đi

Taeyeon đẩy Yuri đi vào phòng, còn cô cứ trơ ra ở phòng khách, sao ngủ được khi một thói quen nào đó bị thay đổi chứ.

Nửa đêm Tiffany sẽ mở đèn vì sợ ma

Nửa đêm Tiffany tìm đồ ăn vặt

Nửa đêm Tiffany mở ti vi

Taeyeon biết hết, vì đơn giản cô là người khó ngủ chỉ cần một tiếng động đã kéo cô tỉnh như sáo, với lại có vẻ cô là kẻ giữ của, cô sợ ăn trộm hơn là ma

- Có gì vui mà thức khuya mỗi ngày chứ?

Taeyeon mở ti vi lên để tìm cớ buồn ngủ nhưng sao đầu cô cứ đau không chịu được, bức rức trong lòng cảm giác rất khó chịu

- Ăn vậy!

Taeyeon mở tủ lạnh thì toàn là những thứ Tiffany mua thôi, nào là kẹo rồi bánh, trữ một tủ lạnh chứ chả ít, nhưng người ăn chúng lại đi rồi

- Ăn một mình

Taeyeon lắc đầu xua ý nghĩ về Tiffany, cô cố cho mình một câu trả lời khi vắng Tiffany, cô chắc là mình không hề yêu Tiffany, chắc chắn thế.

3h sáng, Taeyeon cứ ăn và xem tivi rồi thì tivi cũng hết chương trình, bánh cũng hết, mọi thứ đều kết thúc lúc 3h sáng. Taeyeon vẫn không ngủ được

Cô không tin vì Tiffany mà cô không ngủ được, nằm xuống cô lại nghĩ vậy thời gian qua Tiffany đều thế sao? thức suốt đêm nếu ngủ sẽ ngủ bây giờ nhưng 7h cô lại kêu Tiffany dậy làm việc nhà mua sắm thứ thiếu trong nhà.

Taeyeon chợp mắt được một hồi lâu thì Yuri qua gọi - 7h rồi không đi học à.

Yuri kéo chăn của Taeyeon ra, con người lùn tịt đáng yêu đó ôm cái gối bông hạt đậu nằm co ro trên giường có vẻ tối qua rất khó khăn với Taeyeon

- Tae à

Taeyeon xua tay để Yuri đi, còn mình thì kéo chăn đắp kín mặt mở mắt ra, cô lại nghĩ về Tiffany...Tiffany xuất hiện mọi nơi trong kí ức cô

Mở cửa ra, theo thói quen cô lại - Ngủ hoài không dậy tắt tivi đi Tiff...

Rồi nghĩ lại, tối qua cô là người coi quên tắt, ăn quên dọn và chẳng có Tiffany nào ở đây.

-Tại sao khi mình không hề yêu cô ta??? Chắc do thói quen thôi, rồi sẽ quen.

Chỉ một đêm Tae ngủ chỉ 3 tiếng đồng hồ mà toàn thân như hết sức, bủn rủn, còn tiffany cô đã thiếu ngủ mà còn bị Taeyeon sai vặt mãi nhưng không một câu oán trách chỉ cười thôi. Phải chăng vì yêu mà nông nỗi thế, taeyeon buồn hẳn cô không nghĩ bản thân mình tệ vậy.

—————

Thời gian qua cô đưa tiền cho Tiffany đi siêu thị nhưng giờ nhà đã không còn đồ tiếp tế đành lê thân đi mua.

Taeyeon theo chủ nghĩa nhím không ai bằng, nên nơi cô đến sẽ là siêu chợ chứ không phải siêu thị

Nhìn những gian hàng thịt cá bê bết máu, đầy ra đường quả là không có vệ sinh. Cô lây tính ở sạch của Tiffany từ bao giờ nhỉ?

Nhìn xung quanh, cô chẳng hứng thú mua chút nào, đành đến siêu thị. Sao đi nữa thì Tiffany đã thay đổi thói quen cô từ lúc nào không biết. Siêu thị bán biết bao nhiêu đồ mà thay vì cô phải tự kiếm ở chợ. Lướt qua khu thức ăn nhanh, cô bắt gặp những món Tiffany hay vác về nhà, snack và nước ngọt.

Chợt mỉm cười nhớ lại

- Đưa tiền cho mua thức ăn chứ không phải ba thứ này

Tiffany vẫn tươi cười lấy trong túi ra một vài thức ăn Taeyeon bảo, nhưng so với những gì Tiffany mua nó chưa được phân nửa.

- Phí tiền mua mấy thứ đó ăn chỉ tổ mập thêm không đủ dưỡng chất đâu

- Chị không ăn nha

Tiffany nháy mắt chọc Taeyeon, thì cũng sỉ diện nên Taeyeon mạnh miệng nói sẽ không đụng vào

Thế mà giờ đây cô lại ăn những thứ Tiffany mua ngày trước còn đi vào siêu thị nơi cô kén đi nhất.

Tính tiền là quan trọng, hàng dài người chờ tính, có những người cứ chen ngang để giành tính trước, Taeyeon chả quan tâm. dù gì cô cũng không gấp, nhưng nhìn hàng bên cạnh, mọi người cứ chen vào rồi đẩy một cô gái về cuối hàng trong khi ban đầu chỉ cần 5p sau cô được tính.

Cô gái ngu ngơ đó là Tiffany hôm nay phụng sự Jessica phu nhân đi mua thức ăn. Taeyeon tỏ vẻ không quan tâm nhìn hướng khác khi cô biết Tiffany mà thấy cô thì có nước tự chôn thân vì nhục.

Gần đến Taeyeon tính thì cô lại liếc qua Tiffany, vẫn ngơ ngác đứng cuối hàng . Không nhịn được

- Nè mấy người kia

Taeyeon bỏ giỏ đồ lại bước qua hàng bên cạnh

Mọi người nhìn Taeyeon, ai cũng ngơ ngác chả biết Taeyeon gọi ai và Tiffany cũng thế

- Sao bất lịch sự chen ngang vậy, chẳng phải ai cũng như ai xếp hàng sao?

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo ra khỏi hàng để đẩy Tiffany lên tính

- Này cô, lo việc mình đi, chúng tôi cũng xếp thôi

- Rõ là tôi thấy bạn tôi đứng trên sao giờ lại cuối hàng

Những người khách khác nhìn Taeyeon như người trên trời xuống, chuyện bình thường thôi, ai nhanh thì trước do Tiffany quá hiền nếu bị chen lấn thì có quyền nói, vì Tiffany không nói nên mọi người được nước làm tới thôi

- Cô là ai mà lên tiếng ở đây?

Một tên khác bước ra nói chuyện với Taeyeon, do không ai hưởng ứng Taeyeon mà chỉ im lặng nên hắn nghĩ không ai dám

- Tôi muốn bạn tôi được tính đúng lượt mình

- Tôi chẳng thấy bạn cô nói gì nếu bị người khác chen. Cô chẳng là gì của cô ấy mà lên tiếng.

Tiffany co rúm vì sợ, giọng nói người Hàn đã không nhẹ nhàng mà còn thế này tim Tiffany như ngừng đập vì sợ

"Bỏ đi chị"

Taeyeon ôm lấy cánh tay Tiffany an ủi, cô biết cô gái ngu ngơ này đang sợ, bản tính thì hiền lành mà còn ít hiểu tiếng Hàn nên bị người ta bắt nạt

- Cô ấy.... là bạn gái tôi

Taeyeon nói trong sự ngập ngừng, Tiffany lớ ngớ nhìn taeyeon, cô không nghĩ Taeyeon lại nói vậy

Rồi bảo vệ vào can ngăn, Taeyeon lấy luôn phần đồ Tiffany về phần mình tính một lượt, rồi cùng Tiffany bỏ đi ra ngoài

Tiffany cứ lủi thủi đi theo, cô không dám nói gì sau sự việc rồi nhưng Taeyeon lại muốn giải thích, nhìn Tiffany, Taeyeon lại không nói ra những thứ ngọt ngào nổi

- Lơ ngơ như vậy, đã không biết đi siêu thị thì không nhờ người khác đi chung, đứng đó đến chừng nào mới ra được

Taeyeon tức mình nên mắng Tiffany, cô không nói gì khác được nhìn mặt Tiffany ngờ nghệch mà Taeyeon không biết mình nghĩ gì nữa.

- Jessica bảo em đi

- Kêu là đi hả, sao không nói không đi được để người ta biết.

Taeyeon mắng cũng như mắng mình đã đối xử không tốt Tiffany, bản tính cô nàng như công chúa gì cũng không biết mà Taeyeon cứ sai mãi, giờ chứng kiến mới nhận ra

- Lúc nãy cảm ơn chị.

Tiffany nhẹ nhàng nói rồi lấy túi đồ trong tay Taeyeon, cô không dám nhìn Taeyeon vì dù gì cô cũng biết Taeyeon nào có thích con gái , và còn nói thẳng không thích cô

- Ờ...lúc nãy tôi chỉ nói vậy....

- Em biết chị ghét em mà.

Taeyeon toang giải thích Tiffany hiểu cô chỉ nói thì có giọng cắt ngang

"TIFFANY"

Jessica chạy từ xa lại , thì ra sau khi cô nàng bảo Tiffanu đi siêu thị thì Yuri mới báo là Tiffany không hề biết tính tiền, người Hàn lại phức tạp, nhìn đã lâu không thấy Fany về, nên Jessica đi tìm

Jessica vừa đến thì Taeyeon lại lớn tiếng

- Em đừng có sai con người ngu ngốc đó đi đâu cả, chuyện nhỏ cũng không làm nổi thì đòi ai yêu.

Taeyeon nóng mặt bỏ đi, đi qua Tiffany cô chẳng kiềm được lòng -Đồ vô dụng

Đến khi về nhà Taeyeon mới nhận ra mình quá đáng, Tiffany qua Hàn có biết gì về người Hàn đáng ra cô phải giúp Tiffany sao lại mắng Tiffany

Đáng ra cô phải dạy Tiffany mọi thứ, tính gia trưởng của cô chỉ biết la mắng Tiffany

Sai vặt Tiffany

Để giờ mới biết Tiffany cố gắng thế nào mới làm được theo ý Taeyeon

Mọi thứ đều mới mẻ, chưa làm gì bao giờ. Nhưng giờ cô nhận ra thì đã muộn

Ngày qua ngày, mọi thứ trong nhà cứ ở nguyên vị trí của nó, cô không còn thấy nó thay vị trí như khi Tiffany ở lại.

Căn nhà chỉ có màu xanh lá, chẳng còn những bóng hồng nào của Tiffany

Căn bếp lạnh lẽo từ khi Tiffany đi.

Căn nhà cũng tẻ nhạt hơn, Yuri suốt ngày theo Jessica, cô cũng chẳng còn nói nhiều nữa.

Nghĩ lại, giờ cô cũng không biết tìm đâu ra cô gái ngu ngốc vô dụng như Tiffany. Taeyeon ngồi lặng im trên sofa đã lâu rồi, cô chống cằm suy nghĩ, cô nằm, cô đứng...cô không thể an an lòng được

Co ro trên ghế, Taeyeon nhìn thấy tờ giấy Yuri ghi lại, là số nhà Jessica đang ở "Sẽ có ngày cậu cần"

Taeyeon cười khảy rồi mân mê tờ giấy, cứ hết vuốt mặt tới vuốt tóc "Đi không? "

Nên hay không chính cô hiểu rõ chỉ là cô cũng như Yuri, tự cao, bấy lâu cô la mắng Tiffany giờ làm gì có mặt mũi nhìn Tiffany, còn năn nỉ người ta về nữa, sao có thể

Không nên đi.

Nhưng sẽ mất ngủ mãi, rồi cô sẽ lại điên mất

Đi

Taeyeon khoác áo vội ra ngoài theo địa chỉ, chỉ là căn hộ bình thường.

*Bính boong*

Taeyeon hồi hộp chờ tiếng mở cửa âm thanh nhỏ nhueng chỉ cần nó vang lên tim cô sẽ bớt nhảy lung tung như bây giờ

- Ai đó?

Giọng Mỹ lai của con bé chứ không ai cả, giọng nói cao vút khiến người nghe bực dọc vì chua chát nhưng đối với nguoief đã quen với nó mà không được nghe một thời gian dài thì quả là hạnh phúc

- Chào Tiffany

Taeyeon cười ngố nhìn người con gái mặc bộ đồ ngủ hồng chóe, phải rồi mới sáng sớm cô lại đi kiếm người ta.

- chị...

Taeyeon chỉ biết cười còn tay thì nắm chặt vạt áo như sợ hãi trong ngại ngùng

- Chị tìm Jessica sao?

Taeyeon nhìn Tiffany, cô không hề muốn kiếm Jessica - Uh...tôi ....hừm...tôi tìm em

- Em?

Giọng nói cao vút đó, ngạc nhiên và sung sướng, nhưng lại thoáng buồn lại như cũ, Taeyeon lại thêm có lỗi

- Vào nhà nhé!

Tiffany mở rộng cửa cho Taeyeon vào nhưng tên Tae ngốc đó chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nên đánh nhanh rút gọn có thèm nhòm ngó ai

- Tôi nói nhanh rồi đi thôi, tôi muốn em quay về nhà tôi

Tiffany ngưng lại, cô vẫn còn quay mặt vào trong nhà, đầu cúi xuống nay đã ngước lên nhìn thẳng, một người trước người sau chẳng ai nhìn nhau

- Mỗi tối tôi không ngủ được, tôi quen cách sống của em rồi, tôi quen tủ lạnh nhà mình có đồ ăn vặt của em, tôi không muốn căn bếp nhà mình lạnh lẽo hơn nữa. Em muốn phá nát nó cũng được nhưng mong em quay về nhà tôi nhé.

Taeyeon nghiêng đầu chờ câu trả lời Tiffany, nhưng vẫn im lặng, Taeyeon thở dài

- Tôi điên lên mất khi gọi tên em nhưng không nghe được tiếng em trả lời. Tôi xin lỗi đã làm em tổn thương,  vì lúc đó tôi chưa biết rằng em đã nhẹ nhàng cất trái tim tôi.

Bờ vai run lên, Tiffany khóc, cô khóc đã lâu, khóc mỗi ngày vì cái con người lùn đáng ghét kia.

- Tôi rất sợ ăn trộm cũng như em sợ ma, tôi sợ chúng lấy đi những thứ của mình. Những ai lấy đi thứ gì của tôi, tôi sẽ gọi họ là ăn trộm, nhưng người nào lấy mất trái tim tôi tôi gọi người đó là người tôi yêu. Tiffany, tôi yêu em mất rồi.

Tiffany gạt nước mắt quay phắt lại ôm.lấy Taeyeon, cô khóc ré lên, hàng xóm cứ vây ra xem Taeyeon tỏ tình, rồi bật cười vì lời tỏ tình đáng yêu đó.

- Có nhiêu đó mà đêm nào cũng tập sao Taeyeon?

Yuri ngó từ trong nhà ra nhìn Taeyeon, thì ra Yuri và Jessica đều ở nhà Jessica, thì ra Yuri biết thế nào Taeyeon cũng đến tìm Tiffany. Taeyeon đang ôm lấy Tiffany dỗ dành thì đẩy con bé ra, xông ngay đến Yuri rồi giằng co, ra là Taeyeon ngại ngùng mà còn bị chọc.

Tiffany thì thoáng hơn, cô ôm lấy Jessica hét lên -Jessica mình có Taeyeon rồi đó

Yuri và Taeyeon ngưng lại nhìn Tiffany, không ngờ con bé thoáng vậy, nghĩ gì nói đó không e dè gì, Taeyeon ngu ngốc nhìn Tiffany cười mặc cho Yuri trả đũa cốc đầu mình.

- Chị Taeyeon à, chị có thể nói lại không? Em không hiểu hết những gì chị nói

Tiffany ngây ngô nhìn Taeyeon

"Mình sẽ làm quen cô gái lùn cậu kể, mình sẽ tìm hiểu cô ấy, mình sẽ sống cùng cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro