Chương mười bảy: Văn khảo giữa kim loan điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương mười bảy: Văn khảo giữa kim loan điện

Vọng Nguyệt đài hôm đó một màu tang thương, Cố Nhiên tách Yuri ra khỏi Tuyệt ca, nàng ta bảo “phải làm cho công chúa điện hạ thật đẹp, để người còn đi gặp Bệ hạ và Nương nương.” Mục Cẩn đỡ Yuri khỏi đó, đã 2 hôm nay cô chưa ăn gì, Vương lão sư cũng bảo “người chết không sống lại được, người sống phải lo nghĩ nhiều không nên để đổ bệnh.”

Cố Nhiên tu sửa biện viện ngoại thành trở thành một cái lăng ngầm, Tuyệt Ca sẽ nằm tại đó. Tất nhiên chỉ trên danh nghĩa thôi vì nàng ấy sẽ được hỏa táng.

“Sau khi ta chết hãy hỏa táng ta để ta trở thành hỏa phụng..để ta có thể bay lên gặp phụ hoàng và mẫu hậu” (Vì phụ mẫu của Tuyệt Ca bị ám sát, xác bị thiêu ở trong cung nên nàng ấy muốn được hỏa thiêu để gặp lại phụ mẫu)

Tuyệt Ca vẫn đẹp như thế..chỉ là nàng ấy an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc dài thôi. Vương Cao Doanh trầm mặc không nói còn Cố Nhiên nước mắt như mưa. Diêm Tự Tại nhẹ ngâm 1 bi khúc.

Có cố hương lại chẳng thể về, cô thân bỏ lại khách quê đất người.

 Có người thân lại chẳng thể gặp, cô độc một mình đi về nơi tối tăm.

 Vậy xin lửa sáng dẫn đường, cho ngươi tìm lại muôn vàn cố nhân.

 Này xin lửa sáng dẫn đường, cho ngươi tìm lại niết bàn sen xanh.” (1)

Kwon Yuri nhìn dàn hỏa cháy dữ dội kia đột nhiên hét lớn:

-Ta là Quyền Du Lợi.. ta chính là Quyền Du Lợi. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng..nhất định không thất vọng.!

Kwon Yuri tự trong thâm tâm đã quyết định sẽ mang lấy những hi vọng, những trách nhiệm mà hai người đã khuất để lại cho cô. Từ nay kẻ cả trong tâm khảm cô chính là quyền gia tam công tử Quyền Du Lợi, cũng chính là Nguyên quốc Nhất Tự Tịnh Kiên Vương.

--------------------------

Nam Thiên quốc hoàng cung.

Một nam tử trạc tứ tuần thân hình cao lớn đứng trong ngự hoa viên, người này y phục hoa lệ cẩm bào. Bên hông còn đeo một một cái Tường Vân kết vô cùng tinh xảo đẹp mắt, y hành lễ trước mặt người mặc long bào.

-Tấn Vương bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Hoàng thúc không cần đa lễ. Hôm nay trẫm gọi hoàng thúc đến thực sự là có việc muốn cậy nhờ.

Nam Cung Dật thân là vua một nước nhưng đối với vị hoàng thúc này vô cùng nhún nhường, vị Tấn Vương gia này tuy không có công cao cái thế, cũng không phải là kẻ nắm quyền khuynh thiên hạ nhưng y lại chính là đệ tử của bất lão đồng tử Kim bán tiên, người này cả Đại địa phải e dè.

-Xin hoàng thượng cứ phân phó, nếu thần làm được nhất định sẽ dốc sức để hoàn thành.

-Hoàng thúc biết đấy, mấy năm gần đây trẫm dồn hết tài lực để xây dựng quân đội ổn định biên cương. Cũng hết mình lo cho vạn dân yên ấm nhưng là trẫm vẫn luôn có một điều canh cánh trong lòng. Đó chính là hoàng nhi của trẫm.. Phục Thiên sinh ra gầy yếu, hài tử này tuy tư chất thông minh nhưng...Trẫm nhìn trong đám nhi tử, chỉ có Thiên nhi là có thể thay trẫm gánh vác giang sơn nhưng thân thể nó quá nhược..Trẫm đã cố hết sức rồi, lần này cầu đến hoàng thúc thật sự là vạn bất đắc dĩ. Hoàng thúc liệu có thể cậy nhờ Kim chân nhân cứu của Thiên nhi một mạng không?

Nam Cung Dật nói hết sức chân thành, nhi tử này của y với đương nhiệm hoàng hậu quả thật có chút sủng ái hơn vì hài tử thông minh, so với những nam hài khác quả thật đáng nhìn hơn.

-Cái này..hoàng thượng cái này thực khó cho thần. Hoàng thượng biết đấy tôn sư tính tình cổ quái, hành động tùy hứng ta sợ quản không được người. Nhưng hoàng thượng yên tâm, thần sẽ cố gắng nói với tôn sư, để tôn sư nhìn đến nhị hoàng tử.

Có kẻ nào không biết Bất lão đồng tử Kim Thái Nghiên trăm năm trước vốn là truyền nhân của kinh thế thần y cải tử hoàn sinh Vạn Diệu Liên Sư? Không những một thân mang tuyệt học còn là truyền nhân của thần y, xuất thân lại là từ dòng dõi Kim gia ở Tây Hạ nổi danh với binh pháp hắc ám. Người này chỉ tiếc không có dã tâm nếu không nhất định lại là một Hiên Viên Hoàng Đế thứ 2 của Đại địa.

Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật khe khẽ thở dài, hắn tột cùng cũng là một phụ thân mà thôi. Đứa con này hắn thập phần thưởng thức, chỉ cần có một cơ hội hắn nhất định sẽ không do dự mà nắm lấy nó. Mấy ngày nữa là khoa cử đầu tiên khi đổi tên kinh đô bắt đầu vậy mà đứa nhỏ đột nhiên bệnh trở nặng làm hắn lo lắng không thôi.

.

.

-Truyền Thừa tướng, Khổng thượng thư và Phúc Luân đại học sĩ tới Minh Tâm điện cho trẫm!

-Tuân chỉ.

Ba cái lão giả kính cẩn hành lễ với Nam Cung Dật, bọn họ đều là những trọng thần của triều đình. Nhất phẩm quan văn, cả đời tận tụy vì Nam Thiên quốc.

-Văn khảo kì này đích thân trẫm sẽ ra đề, 3 người các khanh chọn ra 3 bài thi xuất sắc nhất trẫm khảo qua bọn họ rồi mới chính thức sắc phong trạng nguyên gia.

-Chúng thần tuân chỉ.

-Còn nữa văn khảo trẫm muốn các khanh ở Minh Tâm điện này chấm bài, trẫm không muốn bỏ lỡ nhân tài. Không chỉ văn hay mà trí phải hùng. Trẫm muốn thu lại nhân tài trong thiên hạ về Nam Thiên quốc.

-Bệ hạ anh minh. Lão thần thấy Hộ Bộ thị lang tân nhiệm Quyền đại nhân một bụng văn chương, người này tuổi trẻ mà học thức rộng. Hạ thần to gan đề cử Quyền thị lang sơ khảo.

-Quyền Thừa Long nhi tử? Hảo người này thâm sâu khó dò, trẫm cũng muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cân lượng.

------------------------

-Vương lão sư, khoa cử tới này ta nắm được bao nhiêu phần tên ghi bảng vàng?-Quyền Du Lợi khẽ cười, nhướng mày hỏi Vương Cao Doanh.

-Ha ha ha, bút lực của công tử không tệ. Thiên phú hơn người, lại có lão hủ khổ công ngày đêm bồi dưỡng. Thực tâm ta nghĩ công tử khoa cử lần này trạng nguyên không nói nhưng không đỗ bảng nhãn thì cũng phải dành được thám hoa.

Từ khi Tuyệt Ca mất, Vương Cao Doanh ngày đêm nỗ lực chỉ dạy Du Lợi văn hành thi phú, đối với học trò này hắn thực đắc ý. Công chúa điện hạ di ngôn hết thảy theo Quyền Du Lợi an bài, vậy Vương Cao Doanh sẵn sàng vì hắn phò trợ tuyệt không nghi ngờ.

-Thật sự?? Nhị ca ta nói hắn lần này chính là chủ khảo sơ vòng, Chiêu Hòa đế sẽ đích thân khảo nghiệm sĩ tử được chọn.

-Nam Cung Dật cáo thị Thiên Hạ đại khảo đủ thấy dã tâm thật to lớn. Nhưng công tử chớ lo, lão hủ thấy văn ý của công tử bảy phần sẽ vừa ý Nam Cung Dật nếu hắn chủ khảo công tử liền có nhiều hơn 1 phần đạt trạng nguyên.

-----------------------

Trên trường thi, Quyền Thừa Trí một bộ quan phục uy nghiêm đứng tuyên thánh chỉ.

-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm tổ chức thiên hạ đại khảo mục đích là thu lấy nhân tài cho quốc gia. Không luận thân thế, không bàn quê hương duy tài thị phụng. Nam Thiên quốc khí thịnh thế cường, là nơi rồng ở phụng cư. Trẫm lấy chí nhân đãi hiền tài, trời ở trên cao dưới trời trẫm thiên tử. Thiên hạ đại khảo lần thứ nhất văn khoa ứng đề, luận sách “Thống nhất thiên hạ”

Thi trường phía dưới một trận ồn ào, Quyền Thừa Trí tuyên đọc thánh chỉ cũng là sững người duy chỉ Du Lợi cười như đã biết trước. Mặc kệ xung quanh, mặc kệ là cái gì khảo. Quyền Du Lợi, cầm lấy bút lông bắt đầu hạ chữ. Du Lợi không phải văn nhân nhưng bút lực vẫn có cái thần của nó, cách đó không xa một nam tử trẻ tuổi thân lộ tiềm tài nhãn quang sáng rực tay bút hạ xuống như phượng múa rồng bay. Văn nhân tự có văn nhân khí khái, một thiên văn chương, dù chưa học, nhưng từ nơi này biểu hiện ra khí thế, đã nói rõ hết thảy. Thống nhất thiên hạ, luận này có đến cả ngàn người cùng viết. Văn thao mỗi người một vẻ, bút hạ kinh phong vũ thi thành khấp quỷ thần. Cả ngàn người văn khảo nhưng cũng chỉ có vài kẻ được diện thánh.

Tân khoa trạng nguyên kì này không những văn chương thi phú phải một bụng mà đối thiên hạ hùng tâm phải cao hơn người một bậc, trạng nguyên gia một thiên văn chương, đây cũng là văn định càn khôn.

Thùng! Thùng!Thùng! Hết một canh giờ liền có ba tiếng trống thu lại bài của các thí sinh. Quyền Thừa Trí nhìn Du Lợi với ánh mắt hài lòng, có vẻ như tiểu đệ ốm yếu ngày nào đã không còn. Hắn chỉ còn nhìn thấy một nam tử khí khái hơn người tâm bình khí trọng, vô cùng có tiềm năng.

Ba ngày sau Kim Loan điện.

-Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Chúng ái khanh bình thân hôm nay sắc phong tân khoa trạng nguyên, các khanh cùng trẫm nhìn xem bọn họ.

-Truyền Bàng Quyên, Tôn Kỉ Phu, Hô Cừ Đề, Mạnh Lăng Thiên, Quyền Du Lợi.-Thái giám cao giọng nói, mọi người cũng ngạc nhiên, sắc phong trạng nguyên không phải luôn có 3 người sao? Trạng nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn. Bây giờ thế nào lại có đến 5 người?

-Thảo dân khấu kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng vạn tuế.

-Bình thân, trẫm mấy ngày qua đọc hơn trăm bài văn luận. Cùng các thượng thư và đại học sĩ đắn đo rất nhiều chọn ra các ngươi 5 người văn phong hay nhất, sâu nhất. Trẫm muốn các ngươi 1 lần nữa tại đây luận thế nào là trung thần, thế nào là mãnh tướng, luận sách Thống nhất thiên hạ.

-Thần Tôn Kỉ Phu xin được nói.

-Chuẩn nói.

Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật âm thầm đánh giá các thí sinh. Tôn Kỉ Phu người này tuổi chừng ba mươi, ngũ quan hài hòa thân hình vừa phải. Một bộ dáng văn nhân nho nhã, văn phong sắc bén, ẩn nhiều sự sâu xa hợp với chính trường. Bàng Quyên dáng cao gầy, ấn đường hơi tối. Hành văn có phần khoa trương, nhưng văn ý ẩn chứa bá khí là một kẻ hợp làm thuyết khách. Hô Cừ Đề văn ý hào sảng, văn mà không nhược, uy mà không nghiêm là một nhân tài hiếm có. Mạnh Lăng Thiên nét chữ như rồng bay, cả bài thi ôm thiên địa chúng sanh, văn ôm thiên hạ là một hiền thần. Còn Quyền Du Lợi..Nam Cung Dật hơi nhíu mày khi nhìn sang Du Lợi, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc khó hiểu cùng lý thú.

Cả bốn người kia đều một bụng văn chương thi phú kinh người. Mỗi lời nói, mỗi câu nói đều khiến Chiêu Hòa đế hài lòng, quần thần kính nể.

-Tốt, mấy người các ngươi thực sự làm vừa ý trẫm. Vốn dĩ Mạnh Lăng Thiên, Tôn Kỉ Phu và Bàng Quyên là ba người được các vị đại nhân bên học sĩ phủ chọn ra nhưng trẫn thực vừa ý với Khí khái hào sảng, hiệp nghĩa của Hô Cừ Đề.

-Thần Hô Cừ Đề tạ ơn hoàng thượng khen ngợi. Thần vốn là người Lăng Lan nay được hoàng thượng yêu mến nguyện lấy Nam Thiên quốc vì quê hương, ra sức khuyển mã cho hoàng thượng.

-Tốt tốt tuyên chiếu Mạnh Lăng Thiên thiên hạ đại khảo văn khảo đệ nhất vì Nam Thiên quốc Trạng Nguyên, Bàng Quyên vì Thám hoa, Tôn Kỉ Phu vì bảng nhãn. Hô Cừ Đề trẫm rất thưởng thức từ nay phong Trung thư lệnh . Còn một người nữa..Quyền Du Lợi.

-Có thảo dân.- Du Lợi thần thái trầm ổn, thân vận bạch y thoạt nhìn nhu mà không nhược cương mà không mãnh, cả người toát ra anh khí.

-Trong trăm bài văn khảo luận thống nhất thiên hạ văn của ngươi khiến trẫm suy nghĩ nhiều nhất. Tuy văn ý không sắc bén như của Tôn khanh cũng không hào sảng như của Cừ Đề, càng không phong nhã như tân trạng nguyên nhưng ngươi văn thải chứa mãnh ý cương lực, thanh quang ngất trời bao hàm thiên địa quốc gia cũng mang hùng tâm tráng trí. Là luận văn nhất thống thiên hạ của kẻ bá vương.

Quyền Thừa Trí ánh mắt lộ vẻ tán thưởng nhìn đệ đệ của mình, hắn biết nếu phụ thân nghe được những lời này sẽ rất cao hứng a.

-Quyền Du Lợi, nói trẫm nghe “thiên hạ” trong lòng ngươi là thế nào?

-Bẩm hoàng thượng thiên hạ nhất quốc người người như rồng.

-Hảo, người người như rồng. Vậy quốc do ai trị? Thiên hạ ai vương?

-Quốc quản bởi thiên tử, mệnh thiên tử vì vương.

-Thống nhất thiên hạ luận thế nào?

-Ngự thiên hạ người, thiên dã! Ngự Thiên Đạo người, thiên dã! Lấy thiên tâm ngự lòng người, lấy thiên uy nhiếp thiên hạ! Phần thưởng thuận phạt nghịch, Lôi Đình mưa móc đều vì Thiên Ân, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. (2)

-Hảo, thiên uy nhiếp thiên hạ. Trung thần luận thế nào?

-Trung quân ái quốc, không màng lợi danh vì dân vì nước. Sáng suốt cơ trí, khiêm tốn thật thà. Trung ở tâm, quân sai phải cản. Đó là trung thần.

Bá quan văn võ trên Kim loan điện lúc này là một trận kinh ngạc, một màn luận thống nhất thiên hạ khiến bá quan á khẩu,một thiên cực kỳ đại khí văn chương ý chí như thế nào mới có thể viết ra thế này văn chương? Có thể thấy người này tâm ngạo nhưng không cuồng, là đại trị chi nhân.

Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật cao hứng, y vỗ long ỷ đứng hẳn dậy nói:

-Vậy thần tướng luận thế nào?

-Nghĩa tướng, gặp việc khó không tránh nó, không tư lợi. Lấy cái chết trên lưng ngựa làm vinh, không tham sống sợ chết. Lễ tướng, địa vị cao nhưng không kiêu căng, thắng mà không ngạo mạn, có thực tài nhưng đối đãi với thuộc hạ khiêm tốn, tính tình cương nhường nhưng có thể nhịn nhục. Trung tướng, tính tình cương cường nhưng có thể chịu đựng nặng nhọc để lo cho việc lớn. Tín tướng, khen thưởng hành động xung phong lên trận tiền, xử phạt đối với kẻ tháo chạy, thưởng phạt phân minh không phân biệt sang hèn.
Đại tướng, gặp người tài vui vẻ ra mặt, khiêm tốn tiếp thu ý kiến người khác, tính tình khoan hậu mà cương nghị, dũng mãnh lại đa mưu túc trí. (3)

Tướng phải lấy dũng làm gốc, khi hành sự phải túc trí đa mưu. Thần tướng chính trung, nghĩa, dũng, lễ, mưu, tài, trí, khi lâm trận phải lấy một cản trăm. Dụng binh phải dùng đa mưu thắng thiếu kế, trăm trận không bại. Ấy là thần tướng.

-Hay!- Nam Cung Dật quát to, kẻ này chính là nhân tài mà y tìm kiếm, là thanh bảo kiếm để y nhất thống thiên hạ.

-Quần thần nghe chỉ. Quyền Du Lợi văn phong kinh người, luận thiên hạ thống nhất khó ai sáng được. Tuy ý văn còn chưa đặc sắc, hành văn còn chưa chỉnh chu nhưng rất vừa ý trẫm. Nay phong Quyền Du Lợi vì thứ hai bảng nhãn.

-Thần tạ chủ long ân.

-Quyền ái khanh bình thân. Ngươi họ Quyền ko biết có quan hệ thế nào với Hộ bộ thị lang?

-Bẩm gia phụ thần chính là Phiêu kỵ tướng quân Quyền Thừa Long.

-Hô, rất có ý tứ. Quyền tướng quân sinh hạ được 2 nhi tử đúng là rồng phượng giữa nhân gian. Tốt, tốt Quyền gia đối Nam Thiên quốc đúng là có tâm.

Du Lợi một thân anh khí bất phàm đứng giữa Kim Loan điện luận thiên hạ thống nhất làm cho người người nể phục. Thượng thư bộ Lễ Khổng Dung đưa ánh mắt đầy thiện cảm hướng về Du Lợi, còn vuốt vuốt chòm râu bạc như suy tính điều gì đó.

Chiêu Hòa đế ra lệnh bãi triều, buổi khảo văn ở Kim Loan điện kết thúc nhưng để lại trong lòng tất cả mọi người một trận phong ba. Nam tử đầu đội kim quan khí phái hông đeo bảo kiếm tiến đến bên Du Lợi khách khí:

-Quyền huynh ý chí kinh người, thiên hạ khó ai sáng bằng thật khiến ta bội phục. Không biết có thể cùng nhau đàm luận một chút?

-Vị đại nhân này là..

-Tại hạ Kinh Xa Đô Úy Lục Nghị.

-Nguyên lai là Lục Đô Úy, nghe danh không bằng gặp mặt thật đúng là dòng dõi Lục gia, một viên hổ tướng.

-Không dám, Lục Nghị đối với Quyền tướng quân ngưỡng mộ không thôi. Nay Quyền huynh trên Kim Loan điện một áng văn chương kinh hãi thế tục, thật lớn khẩu khí đúng là làm người ta khâm phục. Quyền gia con giỏi hơn cha đúng là phúc khí.

-Lục Đô Úy quá lời , tại hạ không dám so với gia phụ. Tại hạ chỉ là văn nhân nửa vời xin đừng chê cười.

-Nào có nào có, hùng tâm tráng chí của Quyền huynh hôm nay Lục Nghị đã thấy rõ. Không biết Quyền huynh có thể dành chút thời gian cùng ta nói đôi lời?

Du Lợi hơi chần chừ, người này định bán cho ta thuốc gì? Lục gia ở Nam Thiên quốc chẳng dễ động, bứt dây động rừng e rằng sẽ muốn toi mạng. Nghĩ vậy Du Lợi cười nhạt, đưa tay khách khí.

-Lục Đô Úy mời dẫn đường..

 

Quyền Du Lợi nhờ có Vương Cao Doanh chỉ bảo mà văn chương thi phú thực nhanh tiến bộ. Du Lợi chính thức bước vào con đường chính trị ở Nam Thiên quốc, đặt nền móng đầu tiên cho việc kéo đổ thế cục cân bằng của ngũ quốc sau này.

                                    -------------Hết chương mười bảy-------------

 (1)     Nguyên văn là        Cố hương vẫn có không về,

                          Cô thân bỏ lại khách quê đất người.
                             Thân nhân vẫn có không tường,
                          Cô thân lẻ bóng về nơi u tuyền.

                                            Vậy xin lửa sáng dẫn đường,
                                        Cho người tìm được muôn vàn cố nhân.
                                            Vậy xin lửa sáng dẫn đường,
                                       Cho ngươi tìm được sen xanh niết bàn.

(2)     Đoạn này trích từ Thiên Chi Phú của Doãn Hận Thiên

(3)     Đoạn này là trích từ “Bất thị nhân” của Trần mưu.

p/s: ca cẩm linh tinh hơi nhìu =)))

Nhớ đừng lướt qua văn thơ của ng ta nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

Từ sáng tới giờ cứ nghĩ mình up rồi cơ hehe. bản word có hơi bị điên tại hạ hôm nay không có thời gian sửa rồi, mọi người đọc đỡ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro