Chương mười sáu: Anh hùng vô lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười sáu: Anh hùng vô lệ!

Cơn bão hôm qua làm những cây trúc sau viện tả tơi, những nhành mai tan tác. Yuri ôm Tuyệt Ca đứng ở trên Vọng Nguyệt đài, nhìn một mảng xanh biếc rừng trúc nghiêng ngả. Tiết trời mát mẻ làm mùi hoa cỏ thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Nguyên Tuyệt Ca ở trong lòng ái nhân khẽ ho lên vài tiếng, cả người vô lực khuôn mặt cũng mất đi thần thái vốn có. Yuri đau lòng khẽ nói:

-Thật sự không cách nào giải độc sao?? Ta rất sợ...

Tuyệt Ca đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ kia, nàng cười yếu ớt rồi nói:

-Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của nhân gian. Ta không sợ chết...chỉ là vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm..

Một giọt lệ rơi xuống khuôn mặt như hoa kia, nàng ngạc nhiên đến độ không nói nên lời nhưng lại cười đến hạnh phúc.

"Đạm đạm Trường Giang thuỷ,

Du du viễn khách tình.

Lạc hoa tương dữ hận,

Đáo địa nhất vô thanh." (1)

-Kiếp này ta gặp ngươi..Tuyệt không hối hận!

Yuri vẫn như vậy ôm lấy Tuyệt Ca, vùi mặt vào cẩm bào mà nức nở: "Xin lỗi Tuyệt Ca, là ta hại ngươi rồi!"

---------------------------

-Mộ Dung cô nương, mời! –Vương Cao Doanh khách khí nói với một tiểu cô nương tuổi chừng 17,18. Vị cô nương này dung nhan bình thường, duy chỉ có đôi mắt luôn lãnh đạm làm người ta hứng thú.

-Vương đại nhân, tiểu nữ theo lệnh của gia chủ đến giúp đại nhân. Không biết đại nhân có việc gì? Thỉnh phân phó.

-Umh ta muốn nhờ cô nương biến cái kia...-Vương Cao Doanh chỉ tay vào một tì nữ đang quỳ ở cửa-Thành người trong bức họa này.

Vương Cao Doanh đưa cho Mộ Dung Lăng một bức họa, Mộ Dung Lăng tỉ mỉ và chăm chú xem từng chút một rồi quay sang nhìn tì nữ kia nói:

-Không khó, tiểu nữ sẽ toàn lực hoàn thành. Thỉnh đại nhân chờ trong 3 canh giờ.

-Hảo, trông cậy vào Mộ Dung cô nương.

-----------------

Trong trướng soái của đại bản doanh quân Bắc Hải Băng quốc.

Thiếu niên anh tuấn một thân khôi giáp màu bạc đang an tĩnh ngồi trên ghế da hổ. Người này mỹ mạo bất phàm, môi mỏng mày kiếm ánh mắt lăng liệt. Khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như bạch ngọc. Thần thái lãnh đạm, có ba phần mỹ của nữ nhân lại có bảy phần anh khí của nam tử. Thiếu niên tay chống bảo kiếm tọa ở chính giữa, 2 bên là các tướng lĩnh. Bọn họ đang chăm chú xem địa đồ bố quân.

-Báo! –Một thám tử từ ngoài chạy vào truyền tin khẩn- Bẩm điện hạ, quân của Cừu Đình Thư mấy ngày trước vừa rời Tung Dương hiện đang tiến về Hồ Khẩu.

Thiếu niên khoát tay cho thám tử lui ra, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào tấm bản đồ da dê đặt trên bàn.

-Khởi bẩm điện hạ, mạt tướng cho rằng chúng ta nên nhanh chóng tới Hổ lao quan chi viện. Chậm trễ e địch quân chiếm thế thượng phong.-Một viên tướng cung kính nói.

-... –Thiếu niên không nói, chỉ gật gật đầu rồi lại chìm vào suy nghĩ.

-Khởi bẩm điện hạ với tốc độ của Nguyên quân có lẽ không tới ba ngày nữa sẽ đến được Mã Khanh cốc. Mạt tướng e chúng ta lương thảo sẽ không tới kịp.- Nam tử trạc tứ tuần nói, người này hàm én mày ngài thân hình cao lớn. Cả người toát ra một cỗ chính khí hiếm ai có được, y chính là Phù Biên tướng quân Vũ Văn Tuyên.

-Định Uy Hiệu Úy!- Thiếu niên giáp bạc gọi một viên tướng, giọng nói y trong và cao hoàn toàn không giống của nam tử.

-Có mạt tướng.

-Bản cung lệnh cho ngươi dẫn 20 vạn quân lập tức đi Hổ Lao quan chi viện. Truyền lệnh của bản cung chỉ thủ không nghênh địch. Không có lệnh tuyệt không cho quân ra khỏi thành, bất tuân liền chém không tha.

-Mạt tướng lĩnh mệnh!- Viên tướng nói đoạn rồi lập tức ra khỏi soái trướng, hắn gấp gáp phân phó cấp dưới rồi lên ngựa ngay không chậm trễ.

Thì ra thiếu niên mặc ngân giáp này chính là Trường Nhạc công chúa Bắc Minh Ngọc, tỷ tỷ song bào của Trường Bình công chúa Bắc Minh Di. Người này một thân nam trang khiến nhận không ra thân phận nữ tử, duy chỉ có giọng nói và khuôn mặt quá mỹ khiến người ta phải nghi ngờ mà thôi.

-Vũ Văn tướng quân. Bản cung muốn ngươi trong ngày mai thu toàn bộ lương thảo của đại bản doanh và các vùng lân cận đưa tới Hổ Lao quan.

-Mạt tướng tuân mệnh! Nhưng điện hạ..cái này Hãm Trận doanh không tới Hổ Lao quan sao?

-Sáng mai Hãm trận doanh liền theo bản cung tới Hứa Thành!

Vũ Văn Tuyên là kinh ngạc nhưng cũng rất mau khôi phục thần thái uy nghiêm. Vị Trường Nhạc công chúa này hắn đã quá quen với những quyết sách tưởng như điên rồ mà rất hiệu quả của nàng ta. Theo hầu chưa được 4 năm nhưng Vũ Văn Tuyên cảm thấy trên chiến trường nếu đối địch với người này có lẽ là điều khó khăn nhất.

----------------------

Nhiều năm trước ở thành Biện Kinh có một vị tiểu công chúa đối với cầm kì thi họa rất tinh thông, nổi bật hơn chính là nàng công chúa ấy có một giọng ca tuyệt luân. Nhưng nàng là công chúa, mấy ai có thể nghe được giọng hát của nàng? Chẳng đến mùa xuân Nguyên quốc đổi chủ, không ai còn nghe được tin tức về vị công chúa ấy nữa.

Mấy năm sau lại có người nói rằng Vĩnh Ninh công chúa của Nguyên quốc tài mạo song toàn lại có một giọng ca làm xiêu lòng người. Nàng là Tuyệt Ca, Nhất Vũ Khuynh Thành Thiên Hạ Tuyệt Ca. Nguyên Tuyệt Ca!

"Tương kiến thì nan biệt diệc nan,

Đông phong vô lực bách hoa tàn.

Xuân tàm đáo tử ty phương tận,

Lạp cự thành hội lệ thuỷ can.

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.

Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

Thanh điểu ân cần vị thám khan." (2)

Yuri ngồi đàn một khúc nhạc vụng về, Tuyệt Ca yếu ớt dựa vào người cô chầm chậm cất lên tiếng ca như ca thán lại như bất lực. Đầu ngón tay của nàng ấy đã bắt đầu xám xanh lên, đôi môi như cánh hoa đào ngày trước đã trở nên nhợt nhạt, hồng y lúc này dù lộng lẫy cỡ nào cũng không làm Tuyệt Ca đẹp được như ngày trước.

-Khụ khụ..ta không thể vũ.. ta rất muốn tặng ngươi một vũ khúc.

-Ngày đầu tiên ngươi đưa ta đến Vọng Nguyệt đài ta đã không thể quên được. Hình ảnh ngươi vận hồng y ngày hôm đó cả đời này ta sẽ ghi nhớ.-Yuri nắm chặt lấy bàn tay của Tuyệt Ca, cô đưa tay vén những sợi tóc phủ trên trán nàng.

Nguyên Tuyệt Ca cười nhẹ, nàng mệt mỏi dựa vào lòng người đối diện, chầm chậm nói:

-Nếu đây là mộng ta muốn vĩnh viễn ngủ say. Chỉ cần cùng ngươi 1 ngày ta thực hạnh phúc.. Nhưng mộng vĩnh viễn cũng chỉ là mộng...

-Ta nhất định sẽ trở thành một cường nhân. Sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Ta sẽ vì ngươi bảo hộ Nguyên Lịch. Vì ngươi đưa hắn lên ngôi cửu ngũ. Nhất định thế...-Kwon Yuri lệ nóng lại vòng quanh, cũng chính là chưa lúc nào cô lại cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng như lúc này.

Tuyệt Ca đưa ngón tay lên gạt đi dòng lệ trên mặt Yuri:

-Đừng khóc..Du Lợi ngốc ngươi hiện tại là nam nhân. Nam nhi vô lệ..Anh Hùng vô lệ.. không được khóc..

Bất quá ngươi vì ta khóc ta cũng thật vui.. Nhưng về sau cũng đừng vì ai mà rơi lệ được không??

-Hảo, không khóc. Anh hùng vô lệ! Ta nhất định vì ngươi trở thành anh hùng. Từ nay về sau tuyệt không rơi lệ.

Tự cổ chí kim dĩ vô tân tiên sự (3). Cổ nhân nói "tâm nhược xích tử" (4) nhưng thế gian bản sự thiên địa hồng lô, luyện dĩ luyện tính (5). Ngày hôm nay ta bại ngày mai chưa chắc đã bại. Hôm nay ngươi thắng ngày mai liệu ngươi có tiếp tục thắng? Ngươi liệu có thắng được cả đời? Anh là tinh anh phách khí, hùng là tráng chí hùng tâm. Anh hùng vì sao vô lệ? Vì kẻ gọi anh hùng thực chất chỉ luôn nhắm đến những mục tiêu to lớn, những ý tưởng cao siêu. Lúc đó còn thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm thường tình sao? Vô tình thì vô lệ, vô cảm thì vô lệ. Thống nhất Đại địa năm đó là Hiên Viên hoàng đế có gọi anh hùng? Trịnh Khắc đả bại 30 vạn đại quân cứu lấy Nguyên quốc có gọi anh hùng? Nhất Kiếm Phiêu Hồng lấy nhất kiếm địch quần hùng có gọi anh hùng? Có kẻ nào mà không lấy máu tươi và mạng người làm nên tên tuổi?? Chính khi đó mới là thời khắc sinh anh hùng. Kẻ gọi anh hùng vốn không phải anh hùng.!

Tuyệt Ca nhẹ hôn lấy đôi môi Yuri, nàng khó nhọc đưa cánh tay ôm lấy cô. Cái ôm thật nhẹ nhàng mà như xiềng xích cả đời khó bỏ.

-Ta thật sự không còn gì vướng bận, tiểu biệt thắng tân hôn..Du Lợi trong tâm của ngươi ta đối với người khác ở vị trí cao hơn nhiều..

-Thật ngốc..ngươi vốn dĩ chưa bao giờ cùng người khác đánh đồng. Ngươi là người thân của ta..

-Phải phải..chỉ cần như vậy thôi..chỉ cần vậy thôi.

Cánh tay gầy nhỏ buông thõng xuống 2 bên, Kwon Yuri ngửa mặt lên trời gào to những tiếng đau đớn. Nước mắt không chảy vì nó cạn rồi..

Nhất Vũ Khuynh Thành Thiên Hạ Tuyệt Ca! Còn đâu nhất vũ khuynh thành? Còn đâu thiên hạ tuyệt ca?

Nguyên Tuyệt Ca chết rồi.!!!

Phải rồi tiểu biệt thắng tân hôn, Nguyên Tuyệt Ca vì"Du Lợi" của nàng mà chết cũng chỉ mong người mình yêu hảo hảo sống tốt. Cũng là mong trong lòng người đó luôn luôn có hình bóng của mình. Tuyệt Ca lấy sự sinh ly tử biệt để trói buộc tâm của "Du Lợi" cũng dùng chính sinh mạng của mình để khiến cô thay nàng ấy hoàn thành hết thảy nhưng Tuyệt Ca a Tuyệt Ca mộng vĩnh viễn chỉ là mộng.. Mộng của người là mộng của người, mộng của ta phải tự thân ta. Mộng là có chứ chẳng phải không nhưng nếu không tỉnh mộng thì mộng vẫn chỉ là mộng.. Mộng nào rồi cũng sẽ qua đi mà thôi...

Chỉ e đến khi tỉnh lại hết thảy chỉ lại là một mảng nhạt nhòa của sự tiếc nuối, kí ức dư tàn và cái nhìn khinh khi của ai kia. Giấc mộng nam kha (6) đến bao giờ mới thành hiện thực???



--------------Hết chương mười sáu-------------



(1) Đây là bài Nam Hành Biệt Đệ của Vi Thừa Khánh thời kỳ Thịnh Đường. Bạn nào muốn đọc bản dịch nghĩ thỉnh hỏi GG ca ca.

(2) Đây là bài Vô Đề của Lý Thương Ẩn đời Đường.

(3) Từ cổ chí kim dĩ vô tân tiên sự: từ xưa đến nay không có việc gì là mới mẻ

(4) Tâm nhược xích tử: trái tim con người vốn dĩ rất đơn thuần

(5) Thiên địa hồng lô, luyện dĩ luyện tính: Trời đất như cái hỏa lô, tôi luyện phẩm chất và tính cách con người.

(6) Giấc mộng nam kha: nó để hình dung cõi mộng không thể, không tưởng của một người nào đó. Câu này có hẳn một điển tích nói về Nam Kha Thái Thú, bạn nào hứng thú xin mời tra gg.

P/s 1: Mình thích thơ đời đường. Đọc mà hiểu thơ cũng hay lắm đóa các tình yêu vì mình chọn bài thơ nào đều tùy cảnh tùy nhân vật cả đấy T__T công phu lắm đấy, đừng có lướt qua mấy bài thơ của người ta nha.

Nếu các tình eo thích mình sẽ để luôn phần dịch thơ ở dưới cho các bạn đỡ phải mất công sợt gg.

P/s 2: Chap này nói linh tinh hơi nhiều nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro