1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trốn đi Chan Woo. Con nhất định phải sống.

Đó là lời cuối cùng mẹ cậu dặn trước khi bị tổ chức giết hại.

.

.

.

Sau khi chuyện đó xảy ra, cậu được người chú họ nuôi dạy và đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp với mục đích điều tra sự thật năm xưa vì sao mẹ cậu và cả gia tộc bị hội Tam Hoàng truy sát. Bình thường bề ngoài là sinh viên đại học nhưng khi có những phi vụ cậu trở thành sát thủ máu lạnh. "K" - Đây là biệt danh của cậu, khi nghe đến thôi cũng khiến người khác rợn người.

.

.

.

Một buổi sáng mùa thu ở Toronto.

- Chan! Đợi chút.

- Có chuyện gì?

- Tối nay tớ tổ chức sinh nhật và cũng làm tiệc chia tay cuối khóa. Cậu đến nhé?

- Để tớ xem xét.

*******Phần này là tiếng anh nha*******

Chan Woo quay lưng lạnh lùng bước đi, cậu là vậy rất ít nói và kiệm lời. Cũng phải, bởi tuổi thơ đầy đau buồn và chịu nhiều cực khổ. Mối thù ngày xưa vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, nó như vết sẹo mãi nhắc cho cậu nhớ tuổi thơ của cậu bất hạnh ra sao. Vì bọn chúng, cậu phải nếm trải sự đau đớn khi phải chứng kiến mẹ bị giết, nghe tin gia tộc bị truy sát, nếm mùi tanh của máu trong những buổi huấn luyện. Để trở thành sát thủ chuyên nghiệp như vậy, chú cậu đã khiến cậu chết đi sống lại không biết bao lần. Bước đi trong vô định, cậu không biết bản thân đang bước vào trong nhà thờ, chợt nhận ra địa điểm không phải là nơi mình đang muốn đến nét mặt cậu khẽ chuyển động như đang cười. Dù sao cũng lỡ bước vào thánh đường, cậu chọn cho mình hàng ghế gần cuối ngồi đối diện với Chúa. Ngước nhìn lên đối diện với Người, cậu cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Mỗi lần giết một mạng người, cậu đều đến thánh đường để sám hối, nó giống như liều thuốc giúp cậu đỡ ghê tởm bản thân hơn. Cậu luôn thắc mắc tại sao Chúa giúp người khác nhưng lại không giúp cậu, tại sao đẩy cuộc sống của cậu vào tận cùng biến cậu thành người máu lạnh đến như vậy, đây là số phận của cậu sao? Cậu chưa từng muốn cuộc sống đó.

Ngồi đối diện trước Chúa một lúc lâu, cậu quyết định đến phòng xưng tội để nói chuyện với Cha sứ. Bước vào căn phòng trống còn duy nhất, cậu không biết rằng người ngồi phòng trống đối diện bên kia không phải Cha sứ mà là người đến xưng tội như cậu.

- Con là Chan Woo đến xưng tội với Cha.

- ...

- Thưa Cha?

- Ta xin lỗi. Con cứ nói đi - Người con trai đang bất ngờ vì cậu bước vào nhưng vẫn cố tỏ ra mình là Cha sứ để không khiến người đối diện bối rối.

- Con cảm thấy mệt mỏi lắm thưa Cha. Cuộc sống chỉ xoay quay thù hận khiến con cảm thấy bản thân chẳng khác gì con rối bị giật dây...

- Hận thù sẽ khiến con là tay sai cho quỷ dữ, nếu được hãy tha thứ để con thấy thoải mái hơn. Cuộc sống do con quyết định.

- Nếu nói dễ như thế thì hẳn con không phải đến nhà thờ rồi.

- Dường như con có rất nhiều phiền muộn. Con có thể nói ra cho nhẹ lòng không?

- Haizzz, không cần thiết đâu thưa Cha.

Chan Woo mở cửa bước ra, người kia cũng muốn mở cửa chạy ra xin lỗi cậu vì không dám thừa nhận bản thân cũng là người đến xưng tội nhưng khi nghe cậu nói anh khựng lại.

- Cảm ơn đã nghe tôi lảm nhảm nãy giờ, tôi biết anh không phải là Cha sứ.

Vừa dứt câu, cậu rời đi nhanh đến nỗi người con trai kia không kịp tìm thấy để nhìn thấy mặt cậu.

- Chan Woo, tên em như tên của thiên thần vậy.

.

.

.

Nửa đêm Chan Woo đang thiu thiu giấc chợt cậu giật mình dậy vì cảm giác có người tiến vào nhà. Rút hai khẩu súng ngắn cậu để dưới gối đi kiểm tra khu vực xung quanh nhà. Quả nhiên, nhà cậu đã bị đột nhập, cậu bước đi nhẹ nhàng trong bóng tối từ từ tiếp cận tên địch phía trước, nhanh như cắt cậu lấy con dao rạch một đường sắc liệm ngay cổ khiến hắn không kịp ú ớ gì cả ngã xuống đất. Tiếp tục tiếp cận tên đang bước lại gần giường cậu, cậu bắn một phát xuyên đầu, máu văng tung tóe bắn hết lên giường cậu. Tên cuối cùng đang cài TNT ở nhà bếp chưa kịp cài kíp nổ đã bị cậu dùng dao phóng một phát xuyên tim mà gục xuống. Sau khi giết hết không còn sót một tên cậu tập hợp xác bọn chúng về một chỗ để kiểm tra. Đúng như dự đoán, bọn chúng thuộc hội Tam Hoàng. Có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được mùi có kẻ muốn đánh phá tổ chức nên mới cử người giết cậu. Xóa dấu vết của bản thân và ngụy tạo bằng chứng hoàn hảo, cậu cho bomb nổ cả căn nhà rồi rời đi. Ngày hôm sau, Chan Woo đang ngồi trong quán cà phê ở Orlando thì thấy báo đài Toronto đưa tin cậu bị sát hại, mọi việc đang điều tra thêm.

Reng...reng...

- Cháu không sao chứ?

- Cháu vẫn ổn.

- Bọn chúng đánh hơi được cháu rồi. Hãy về Hàn đi. Chú đã đặt vé cho cháu rồi.

- Cháu biết rồi.

- Nhớ xóa sạch dấu vết của cháu đi, cả ở trường đại học nữa.

- Dạ.

Lạnh lùng tắt máy, cậu nhìn vô định ra bên ngoài, cuộc sống của một người bình thường, chưa bao giờ cậu ngừng thèm khát nó. Cậu đã lấy bằng tốt nghiệp hôm kia rồi nên tài liệu lưu lại trong nhà trường chỉ còn lại học phần và điểm số, thông tin liên lạc trên trường. Cậu bấm liên hồi trên bàn phím, vừa thâm nhập vào mạng trường cậu xóa tất cả những thông tin liên quan đến cậu. Vậy là cậu lại trở thành bóng ma trên một đất nước nữa.

Rời quán cà phê, cậu vô tình đụng trúng một người con trai đẹp rạng rỡ như thiên thần. Lạnh lùng bước đi lướt qua người đó, cậu không ngờ đó là người mà cậu đã gặp trong phòng xưng tội hôm nào. Mùi hương hoa uất kim hương đặc trưng từ cậu khiến cho người đó nhận ra ngay người vừa lướt qua có thể là người anh đã gặp ở nhà thờ, anh vội hét lên.

- CHAN WOOOOO!!!

Vì bất ngờ, cậu khựng lại đôi chút nhưng rồi phản ứng như thể mình không phải là người đó, luồn lách vào đám đông và biến mất. Anh thấy phản ứng đó từ cậu chắc chắn cậu là người anh gặp trong phòng xưng tội hôm đó liền đuổi theo nhưng không kịp. Bất lực nhìn dòng người tấp nập che dấu giấu vết của cậu, anh tự dặn lòng mình nếu gặp lại cậu một lần nữa anh sẽ làm quen cậu cho bằng được.

- Thiếu gia, có chuyện gì người chạy đi như vậy?

- Không có gì.

- Vậy chúng ta ra sân bay thôi ạ. Chủ tịch Song cho phi cơ riêng đến đón người rồi ạ, Chủ tịch và Phu nhân ngóng người về lại Seoul lắm rồi đấy à.

- Đi thôi.

Anh vẫn tiếc rẻ cái cơ hội anh vừa bỏ lỡ, ngoái nhìn về hướng cậu đi một lần nữa, anh thầm cầu mong anh sẽ gặp lại người con trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro