2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Tiếng bàn tay chạm vào da thịt mạnh đến nỗi khiến Chan Woo loạng choạng ngã xuống, mùi tanh trong miệng xộc lên, từ giọt máu rỉ xuống từ khóe miệng. Vì sao cậu lại bị đánh? Bởi cậu đã vô tình làm lộ dấu vết, nhận nguyên tràng chửi xối xả từ chú của mình, cậu lạnh băng không chút cảm xúc nhìn ông càng khiến ông tức giận mà đánh cậu mạnh hơn. Nếu như không có Jun Hoe ngăn lại thì có lẽ ông đánh chết cậu cũng nên.

.

.

.

- Chườm vào đi.

Chan Woo vẫn thể hiện thái độ lạnh lùng đấy ra trân mắt nhìn khăn lạnh Jun Hoe đưa. Cậu quay mặt đi, cậu chẳng muốn nhận sự thương hại từ anh.

- Tôi không nói lần thứ hai đâu.

Cậu bỏ ngoài tai lời Jun Hoe nói đứng dậy định bước đi liền bị anh nắm chặt tay kéo lại. Anh nắm trúng chỗ đau nên mặt cậu khẽ nhăn nhưng rất nhanh quay lại vẻ lãnh đạm ban đầu. Jun Hoe cũng giống Chan Woo, là trẻ mô côi được thu nhận và huấn luyện thành sát thủ. Xét về mọi mặt Jun Hoe hơn hẳn Chan Woo nhưng cậu lại được ông ta thương yêu hơn anh, anh ganh ghét nhưng càng điều tra tiếp xúc nhiều anh càng biết được nhiều thứ, chẳng biết từ lúc nào, anh quan tâm đến cậu như một người em.

Khẽ thở dài vì thái độ bất cần của cậu, Jun Hoe kéo cậu đến phòng y tế bôi thuốc cho cậu. Anh và Chan Woo và một số người được huấn luyện để thành sát thủ đều chịu đựng những thứ rất kinh khủng để có thể sống sót. Nếu không giết bạn, bạn sẽ phải giết mình. Đó là những gì mọi sát thủ được dạy, cảm xúc con người cũng dần bị tha hóa trở nên lạnh băng. Nhưng khi được tiếp xúc với xã hội con người, có lẽ nhờ vậy mà cảm xúc của Jun Hoe đã có ít nhiều thay đổi dù cậu không biểu hiện được cảm xúc cho lắm.

.

.

.

Hôm nay đột nhiên chú gọi cậu và Jun Hoe đến bàn chuyện, có lẽ nhiệm vụ khác chuẩn bị được triển khai.

- Jun Hoe đã tìm ra sự liên quan giữa công ty YG và hội Tam Hoàng, con hãy xin vào đó làm đi. Theo điều tra thì chủ tịch hiện tại của YG bắt tay làm ăn với hội Tam Hoàng trong đường dây vận chuyển ma tuý và vay nặng lãi.

- Chỉ mình Chan Woo thôi sao? Con là người tìm ra thông tin đó kia mà?

- Con sẽ hỗ trợ Chan Woo. Một người thâm nhập mở đường là đủ.

Sau khi giao nhiệm vụ xong, chú vừa khuất sau cánh cửa.

- Mẹ kiếp - Jun Hoe tức giận đá thật mạnh vào cái ghế gần đó.

Chan Woo mặt vẫn lạnh băng, bước đi kệ Jun Hoe đang cáu.

- Làm ăn cho đàng hoàng, tôi không muốn dây vào cậu nhiều đâu.

Mỗi người bước đi một hướng nhưng những suy nghĩ lại đang xen vào nhau. Bởi vì cả cậu và Jun Hoe trước giờ hành động một mình chưa bao giờ làm chung với bất kỳ ai, chưa kể tự trọng của cả hai quá cao để có thể cùng hợp tác chung với nhau. Có lẽ sẽ là nhiệm vụ khó cho cả hai.

.

.

.

YG Center

- Xin chào, tôi là Chan Woo nhân viên mới của phòng thông tin.

Sau màn giới thiệu, một vài nhân viên nữ trong phòng thông tin bàn tán ồn ào cả lên vì cậu đẹp trai quá đi mà, còn nhân viên nam thì tỏ ra không quan tâm đến sự có mặt của cậu cho lắm. Cậu cũng không mấy quan tâm đến chuyện này vì mục đích thật sự khi bước vào phòng thông tin này chính là tiếp cận hệ thống máy chủ của công ty, nơi thu thập thêm bằng chứng để khiến kẻ đã giết hại cả gia tộc cậu ra ánh sáng mà thôi.

Buổi làm việc đầu tiên như cực hình đối với cậu. Cả người cậu mỏi nhừ vì ngồi một chỗ quá lâu, đã vậy cậu cứ nghe tên Koo Jun Hoe lảm nhảm mãi khiến cậu suýt nữa thì chửi thề. Đến giờ ăn trưa, cậu được mấy chị trong phòng rủ đi ăn càng có lí do đẻ tên Koo Jun Hoe chọc cậu thêm. Vừa bước xuống nhà ăn, mọi người đều sửng sốt vì giám đốc tập đoàn đang ngồi ăn ở đây. Tập đoàn Mway là tập đoàn của gia tộc họ Song nhưng chủ tịch tập đoàn bị tai nạn cách đây mười mấy năm nên mọi quyết định của tập đoàn đều do người bác ruột của gia đình họ Song điều hành. Song Yun Hyeong người được tín nhiệm cho vị trí chủ tịch tập đoàn thì hiện tại đang thực hành vị trí giám đốc tập đoàn sau một thời gian dài du học ở Canada. Với một người tuổi trẻ tài cao như anh lại con đẹp trai và lịch thiệp nữa thật khiến bao con tim của nữ nhân viên ở đây xao xuyến. Nói thẳng ra anh không khác gì bông hoa mạ vàng ai cũng khao khát nhưng chẳng ai có thể với tới được. À mà quay lại vấn đề chính ^_^ ... Chan Woo đi lướt qua anh, mùi thơm đặc trưng của cậu làm anh nhận ra ngay. Quay về hướng cậu đang ngồi, vẻ đẹp băng lạnh kia khiến anh muốn tiến lại gần cậu sưởi ấm con người kia. Nhìn vào thẻ nhân viên, tên cậu cũng là Jung Chan Woo, phải chăng là người giống người, tên trùng tên, hay là định mệnh cho anh gặp cậu lại lần nữa.

- Thư ký Kim, lát đưa tôi tất cả hồ sơ của nhân viên mới phòng thông tin lên cho tôi.

- Vâng thưa giám đốc.

Trước khi rời đi, anh ngoái lại nhìn cậu lần nữa, trong lòng nữa bồn chồn, nửa vui mừng, thầm hi vọng.

"Nếu là em, anh sẽ không để vuột mất cơ hội làm quen với em lần nữa đâu." 

.

.

.

- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ của hai nhân viên mới của phòng thông tin, Jung Chan Woo và Kim Dong Hyuk.

Thư ký Kim vừa khuất dạng sau cửa văn phòng, Yun Hyeong vội vàng mở hồ sơ của Chan Woo ra xem. Có lẽ là định mệnh chăng, Chan Woo cũng tốt nghiệp đại học ở Canada và mới về nước vài tuần trước. Trùng hợp thay, anh cũng mới về nước cách đây vài tuần.

- Thư ký Kim, gọi Jung Chan Woo phòng thông tin lên gặp tôi một chút.

.

.

.

Bước đi ung dung dọc hành lang lên phòng giám đốc, ai có thể đoán được Chan Woo đang bị Jun Hoe dặn đi dặn lại phải thăm dò thật kỹ phòng của giám đốc cũng như chụp hình lại cho anh nghiên cứu đến phát phiền. Cậu có còn là dân nghiệp dư mới bước vào nghề đâu mà Jun Hoe cứ nhắc hoài.

Mở cửa bước vào, cậu thấy Yun Hyeong đã đứng chờ cậu tự lúc nào, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh không nói. Cậu không phải kiểu người hay mở miệng trước nên trong những chuyện này, cậu sẽ im lặng chờ đối phương lên tiếng. Còn Yun Hyeong có vẻ vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp lạnh băng của cậu nên anh không thốt nên lời. Chợt nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì thật khiếm nhã nên anh liền lên tiếng bắt chuyện.

- Nghe nói cậu mới đi du học về?

- Vâng.

- Thường thì những du học sinh sẽ tìm kiếm công việc lương cao, sao cậu lại chấp nhận về nước làm việc trong phòng thông tin lương tháng bèo bọt ba cọc ba đồng?

- Cuộc sống của tôi, tôi chọn như vậy, anh thấy không phù hợp với tiêu chí nhân viên của tập đoàn sao.

- À, tôi không có ý đó. Chỉ thấy ngạc nhiên thôi.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép.

Chan Woo xoay lưng bước thẳng ra cửa bỏ lại anh đang bối rối không biết xử trí như thế nào. Cậu không có hứng thú gì với cái công việc ngồi một chỗ trẹo cả xương hông này đâu, chẳng qua vì phải tìm hiểu thông tin để điều tra nên cậu mới chấp nhận vào làm việc ở YG mà thôi.

- Nhận được hình ảnh tôi chụp chưa? - Chan Woo lầm bầm.

- Rồi. Chụp tốt lắm - Jun Hoe nói chuyện cợt nhả - Mà tên giám đốc có vẻ hứng thú với cậu đấy.

- Kệ anh ta, tôi không quan tâm.

- Lát tôi qua đón, lo mà đúng giờ đấy.

- Biết rồi.

Bực bội rút tai nghe ra khỏi tai, cậu đến máy bán nước tự động mua lon espresso không đường. Cậu không thích những đồ uống đắng, đặc biệt là cà phê nhưng nó lại mang đến cảm giác đắng ngắt như chính cuộc đời cậu. Đôi khi cậu làm một thứ gì đó theo tiềm thức đến khi nhận ra thì cậu chỉ biết cười trừ.

Jun Hoe rất đúng giờ, 5h cậu tan làm vừa bước xuống sảnh trước của công ty đã lấy anh lái con Ferrari Spider đến trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng leo lên, chiếc xe lao đi rất nhanh mất hút trong đoàn xe tấp nập ngoài kia. Tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của Yun Hyeong. Anh đang rất bối rối không biết người lúc nãy là gì của Chan Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro