4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên mặt Chan Woo khiến cậu nhíu mày. Cảm giác có gì đấy sai sai vì cậu nhớ cửa phòng ngủ nhà mình cửa sổ luôn đóng chặt làm sao mà có nắng lọt vào được. Hình như giường cũng lạ, cảm giác độ cao của gối cao hơn so với bình thường, chăn đang đắp trên người cũng mang cảm giác lạ. Giật mình tỉnh dậy, Chan Woo giật mình khi thấy bản thân đang ngủ trong phòng lạ. Lục lọi trí nhớ một hồi mới nhớ hôm qua cậu ăn trúng quả hạch nên đầu óc quay mòng mòng chẳng biết trời trăng mây gió gì cứ đi theo quán tính. Có lẽ đây là nhà giám đốc cũng nên. Xốc chăn bước xuống dưới nhà, cậu thấy Yun Hyeong đang chăm chú chuẩn bị buổi sáng, anh không nhận ra sự có mặt của cậu nên khi quay lại bị giật mình xém thì làm rớt dĩa thức ăn.

- Khỏe hơn rồi chứ Chan Woo?

- Sao tôi lại ở đây?

- Hôm qua tôi hỏi nhà cậu đâu nhưng cậu chẳng chỉ nên tôi đành đưa cậu về nhà tôi.

- Cảm ơn anh. Tôi về nhà tôi đây. Tạm biệt.

- Khoan - Yun Hyeong chạy lại chặn đường không cho Chan Woo đi - Ăn sáng đã, tôi nấu rồi.

Liếc nhìn bàn ăn cũng đã được bày biện thịnh soạn, Chan Woo miễn cưỡng gật đầu, cậu cũng không muốn thất lễ và cũng không muốn nợ nần với người khác. Cậu sẽ trả lễ lại cho anh sớm. Vẫn ánh mắt như mặt hồ mùa đông sâu thẳm không chút giao động, cả con người toát ra vẻ đẹp lạnh đến thấu xương mang nét tang thương đến ám ảnh càng khiến Yun Hyeong càng muốn lại gần nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi cái vỏ bọc cậu tự xây cho mình. Cậu yên lặng ăn, anh cũng vậy, rút kinh nghiệm từ tối qua khi cố nói chuyện với cậu thì cậu lại càng né tránh. Anh sẽ thay đổi chiến thuật tiếp cận với cậu, với con người lạnh băng thì phải chậm mà chắc chớ không thể đánh nhanh thắng nhanh được.

- Đây là thuốc hôm qua bác sĩ dặn tôi đưa cho cậu, những mảng dị ứng vẫn còn trên da chưa lặn hết không nên mặc kệ nó như thế.

- Không cần.

- Dù vậy cậu cũng uống đi cho mau khoẻ.

Bỏ mặc lời anh nói Chan Woo thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi nhà anh. Cậu thấy phiền phức. Chan Woo tươi cười ngày nhỏ kia đã chết từ ngày chứng kiến mẹ bị giết hại, giờ đây, một Chan Woo lạnh lẽo không muốn nhận sự thương hại hay thân thiết từ bất kỳ ai.

.

.

.

Chan Woo vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Jun Hoe ngồi chễm chệ trên bộ salong, tay nhâm nhi cốc rượu vang đỏ nhìn chằm chằm cậu.

- Tôi đã phân tích địa hình và chọn đồ nghề phù hợp rồi. 

- Tối thứ 7 tuần này theo như tôi biết YG điều một phần lực lượng bảo vệ đi bảo vệ sự kiện gì đó có chủ tịch Song tham dự nên bảo vệ ở YG Center sẽ nới lỏng ra không ít. Hôm đó ta sẽ hành động.

- Vậy tôi sẽ báo lại với chú Lee về kế hoạch lần này.

Ánh Chan Woo bất chợt nhìn vô định. Cậu không muốn việc mình làm cứ bị quản thúc bởi người chú họ của mình, cuộc sống của cậu từ trước đến giờ do một tay chú sắp xếp cậu chỉ có nghe theo, làm theo mà để nó trôi đi như thế. Dự định của cậu sau khi trả được thù cậu sẽ rời khỏi Hàn đến một đất nước khác sinh sống ẩn dật tránh xa những xoay vần của ân oán tình thù. Nhưng đến giờ những thứ cậu làm để trả thù được đều là con số 0 tròn trĩnh. Với phi vụ lần này, cậu mong sẽ đem lại manh mối giúp cậu lần ra lũ giết mẹ cậu.

.

.

.

Thứ bảy, tại tòa nhà YG Center...

- Tôi đang tiến vào phòng thông tin, cậu xóa hình ảnh của tôi trong CCTV tầng 8 đi - Chan Woo nói Jun Hoe qua tai nghe.

Sau khi mã hóa dữ liệu, Jun Hoe xóa hết những hình ảnh của cậu trong CCTV và thay đổi một số cấu trúc dữ liệu nhỏ trong hệ thống bảo mật bằng hình ảnh trong YG. Chan Woo nhận được tín hiệu tiếp tục bước đi vào sâu trong phòng thông tin nơi trưởng bộ phận ngồi làm việc. Mở máy tính để copy dữ liệu thì trong máy có cài bảo mật, nếu nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì hệ thống bảo mật nam tước sẽ tự kích hoạt xóa sạch dữ liệu được lưu trong máy. Nhưng với Chan Woo cậu chỉ cần xử lý trong một nốt nhạc là đã giải mã được mã bảo mật. Tập trung giải mã một số mã bảo vệ trong lúc kết nối cơ sở dữ liệu nên Chan Woo không để ý có người đang đi về phía cậu.

- Hướng 10h có người đang đi đến, cách cậu 50m - Jun Hoe cảnh báo qua tai nghe liên lạc.

- Cậu gây gián đoạn đi, tôi đang mã hóa dữ liệu phải năm phút nữa mới xong.

- Okie.

Renggggg

Hệ thống báo cháy trong phòng công vụ đột nhiên reo lên khiến người đang hướng về phía phòng thông tin quay gót hướng về phòng công vụ kiểm tra, bảo vệ cũng tập hợp chạy lại phòng công vụ. Chan Woo thầm rủa trong lòng có những cách khác để đánh lạc hướng một người kia mà sao Jun Hoe lại cho chạy hệ thống báo cháy khiến cho nhiều người tập trung lại không biết. Cậu nhanh chóng mã hoá cổng dữ liệu cuối cùng rồi cài virus vào máy chủ. Trước khi ra khỏi phòng, cậu cài con chip dùng để thu phát thu thập tín hiệu từ vệ tinh vào máy quay an ninh trong phòng. Sau khi xoá hết mọi dấu vết, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ ngay cả cọng lông cũng không còn sót lại cậu mau chóng rời đi.

 - Phòng chủ tịch không có người đúng không?

- Không. Hiện có 4 góc đặt camera, một góc máy quay có thể phân tích đánh giá và biết được người cậu có mang vũ khí hay không. Vô hiệu hoá 3 cái kia thì đơn giản nhưng cái camera kia thì phải mất một lúc.

- Tôi đang di chuyển lên đây, cậu nhanh chóng vô hiệu hoá hết đi.

- Okie.

Làm việc chưa đủ lâu nhưng các lối đi trong YG Chan Woo đều tìm hiểu kỹ hết cả rồi nên cậu dễ dàng di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà không bị máy quay an ninh bắt được. Chan Woo nhẹ nhàng mở cửa phòng chủ tịch liếc nhìn bao quát một lượt.

- Mọi thứ sẵn sàng hết rồi chứ?

- Clear.

Chỉ chờ có vậy, cậu bước vào phòng tiến đến ngay bàn làm việc của chủ tịch lục lọi giấy tờ nhưng không tìm thấy thứ cậu muốn. Liếc nhìn két sắt Chan Woo đoán hẳn giấy tờ quan trọng được giấu trong này nhưng khi vừa chạm vào thì hệ thống báo động ở đâu trong phòng liền báo liên hồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Két sắt có cài báo động.

- Bảo về đang chạy lên, tốp trái 8 người đi lên bằng cầu thang, tốp khác 5 người di chuyển bằng thang máy, dự khoảng 5 phút nữa có mặt ở phòng chủ tịch.

- Tạo mưa đi - Chan Woo nói bằng giọng bình thản.

- WTF??? Okie.

Chan Woo vội cài máy nghe lén dưới chân bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đúng lúc này bảo vệ cũng vừa đến. Chan Woo cười khảy một cái. Hôm nay cậu không có hứng thú giết người nhưng cái tình cảnh này thì... Rút súng ra bắn một phát lạnh lùng về tên đứng đầu tiên khiến hắn ngã xuống, rồi đến tên thứ hai, tên thứ 3, tên thứ 4 tất cả vào phần mềm của cơ thể họ. Bởi cậu rõ, họ cũng làm công ăn lương bần cùng mới phải đi làm tay sai cho kẻ lắm làm chuyện ác.

- Hướng 4h, cách cậu 5m có tên đang nấp để bắn kìa.

Chan Woo lạnh lùng tiến lại bắn một phát trực tiếp vào chân hắn, hắn vẫn ngoan cố cầm súng chĩa vào người cậu định bắn thì cậu tung một cước khiến hắn ngất lịm. 

- Không hổ danh "Killer" diệt gọn trong 3 phút.

- Đừng nhiều lời. 

- Bên trái có một tốp 8 người chuẩn bị đến.

- Okie.

- Nhớ về mua đồ ăn hậu tạ tôi đấy - Jun Hoe nói giọng phấn khích - 10m nữa, 5, 2, ngay bây giờ.

Tốp bảo vệ thứ hai vừa mở cửa vào đã bị cậu đứng từ phía sau bắn liên tiếp không kịp phản kháng. Chưa đầy một nốt nhạc cả toán đã bị hạ gục. Bước vào thang máy để Jun Hoe quét hình ảnh rồi cậu nhấn di chuyển xuống tầng một còn cậu thì đi thẳng lên tầng thượng. Jun Hoe nhận được hình ảnh cậu liền chèn hình ảnh vào video trong camera khiến phòng an ninh khi quan sát bị đánh lừa. Tất cả lực lượng được huy động xuống tầng 11, nơi thang máy sẽ được cho dừng. Nhưng mở cửa ra thì trong thang máy không một bóng người khiến bọn họ bối rối nhưng tất cả lực lượng liền bủa đi tìm. Jun Hoe ngồi đung đưa chân nhìn lũ an ninh bị cậu dắt mũi cười sung sướng.

- Bây giờ thì nghe nhạc nhé mấy bé.

Jun Hoe nhấn enter, hệ thống của phòng an ninh liền bị gián đoạn toàn bộ, hình ảnh trên màn hình đều thay bằng hình bóng ma, tai nghe liên lạc với các bộ phận đều phát ra bài Apology khiến tất thảy bối rối. Còn Chan Woo lúc này đã lên trên sân thượng của tòa nhà và mặc đồ dù lượn nhảy xuống lượn về nhà.

.

.

.

Đang thanh toán tiền trong cửa hàng tiện lợi cho một đống đồ ăn theo yêu cầu của Jun Hoe, đột nhiên cậu nghe tiếng của ai đó giống Yun Hyeong gọi cậu. Vừa quay lại thì y như rằng là anh, cậu thầm nguyền rủa sao anh cứ bám vào cuộc đời cậu như đĩa thế không biết.

- Cậu chưa ăn tối sao? - Yun Hyeong hớn hở hỏi.

- Chưa.

- Đi ăn với tôi không? Tôi cũng đang đói.

- Bạn tôi đang chờ ở nhà.

- Vậy à - Mặt anh xụ xuống , anh cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Lẽo đẽo theo cậu đi về khiến Chan Woo cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu tuy vờ bình thản nhưng trong lòng chỉ muốn quay lại chửi anh vì sao cứ bám theo cậu miết như thế. Gần đến ngã quẹo vào nhà mình, Chan Woo quay lại gắt lên với anh.

- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?

- Trời tối khá nguy hiểm, tôi đưa em về đến nhà rồi tôi quay về.

Chẳng nói chẳng rằng, Chan Woo nhanh như cắt tung vài đường võ cơ bản khiến Yun Hyeong đo đường, đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn anh.

- Tôi nghĩ tôi không cần nói lại ai cần đưa ai về nhà nhỉ.

Nói rồi cậu quay gót đi thẳng không thèm đỡ Yun Hyeong đứng dậy. Nhìn bóng hình Chan Woo xa dần rồi khuất hẳn, Yun Hyeong cứ nở nụ cười. Lần đầu tiên có người đánh anh, cứ tưởng cậu là người học nhiều không biết những món tự vệ hóa ra lại ngược lại. Thật thú vị! Yun Hyeong cũng được học võ và súng nên có thể đỡ được những món đòn của Chan Woo chứ nhưng lúc nãy anh muốn xem Chan Woo định làm gì anh. Qua đó, anh cũng biết được cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài. 

- Chan Woo à, em càng như vậy càng khiến anh thích em hơn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro