5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thư của Song Jeong Woon.

- Có kẻ hôm qua muốn lấy gì đó từ phòng ông đấy.

- Bọn cớm có lẽ đã đánh hơi thấy gì rồi sao?

- Tôi không rõ nhưng tốt nhất đừng để mọi chuyện thêm rối. Chỉ cần xuất những bằng chứng bất lợi cho hội - đột nhiên hắn tắc lưỡi - Hội Tam Hoàng sẽ không hợp tác với ông nữa.

- Không sao. Tôi còn con cờ khác, mọi tội lỗi cứ đẩy hết cho Song Yun Hyeong, chẳng phải sớm muộn gì cũng phải làm sao?

- Quả thật rất khôn khéo.

- Quá khen.

- Hội giúp Song Chang Wook đạt được ông đạt được mục đích của mình nhưng cuối cùng ông ta đã phản bội lại sự kỳ vọng của hội. Tôi chỉ hi vọng ông không như vậy, nếu không...

- Tôi không như anh trai mình, tôi muốn nhiều thứ hơn.

- Tôi hi vọng vậy. Những tài liệu quan trọng, hãy cất giữ cho kỹ, tôi không muốn những thứ đó bị tên chuột nào lấy được.

Nói rồi tên mặc bộ đồ đen kia rời đi để lại Song Jeong Woon vẻ mặt nhìn bình thản nhưng trong lòng chất đầy tức giận. Hắn không biết chính xác kẻ nào cả gan đột nhập vào văn phòng ở công ty nhân lúc hắn tham gia sự kiện nhưng hắn có thể chắc 80% rằng kẻ làm chuyện này không thuộc bọn cớm. Vì sao ư? Vì hắn đã vung rất nhiều tiền để mua chuộc lũ chuột để làm đường lót chân cho những phi vụ làm ăn cho hắn rồi. Vậy còn kẻ nào dám cả gan chống đối lại hắn? Bè lũ cũ của Song Chang Wook ư? Chẳng phải sau khi trừ khử bố của Yun Hyeong hắn đã bịt miệng những kẻ có mặt trong đêm đó, hắn dàn dựng thành vụ tai nạn rồi hay sao? Hay là một nhân tố mới nào đó mà hắn không biết được? Hẳn phải điều tra cẩn thận mới được.

.

.

.

Vẫn như thường lệ, Chan Woo hay dạo quanh lang thang dọc hành lang công ty khu dành cho nhân viên để xem xét chút tình hình để tiện sau này hành động. Lần đột nhập đêm vừa rồi ít nhiều cũng đã bứt dây động rừng nên cậu cần xem xét cẩn thận hơn. Dù vậy hôm đó cũng cài được con chip để thâm nhập vào hệ thống dữ liệu an ninh giúp Jun Hoe ngồi ở nhà cũng có thể quan sát được mọi chuyện đang xảy ra ở YG và chỉnh sửa hình ảnh của cậu khi bị camera an ninh bắt phải khi đi vào khu không dành cho nhân viên. Đó có thể tạm coi là điểm sáng duy nhất của đợt thâm nhập vừa rồi. Chan Woo cứ dạo quanh như vậy trước khi quay trở lại phòng làm việc. Dù sao cũng không nên ra ngoài quá lâu không người ta lại bảo cậu thường trốn việc, lời ra tiếng vào sẽ không hay với nhân viên mới như cậu. 

Trưa nay, Chan Woo được vài chị đồng nghiệp mời ăn trưa vì cậu từ khi vào đến giờ khép kín với mọi người quá nên mọi người muốn hiểu rõ cậu hơn nhưng chính bản thân cậu lại khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Mấy chị đồng nghiệp cứ liên tục nói chuyện phiếm, cười đùa nhưng ngay nụ cười mỉm cậu cũng chẳng thèm nhếch môi lấy một lần làm mấy chị cũng khó xử. Cậu không để ý chi nhiều, ngồi ăn và nghe họ nói, biết đâu lại moi móc được thông tin gì từ mấy bà tám này thì sao. 

Tinggg~

"Lát nữa lên phòng tôi nhé"

Chan Woo khó chịu nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ Song Yun Hyeong lòng không biết anh định bày trò gì với cậu nữa. Vừa hay cậu cũng vừa ăn xong nên lên luôn cho xong rồi còn xuống tiếp tục làm, chưa kể cũng đường đường chính chính lên phòng tổng giám đốc dễ bề quan sát những ngóc ngách.

- Em ăn xong rồi, em đi trước.

- Ơ Chan Woo ăn nhanh vậy? Mọi người còn chưa xong mà - Jae Hee vội nói với theo hi vọng Chan Woo sẽ ở lại ngồi chờ mọi người.

- Em có chút việc nữa - Chan Woo quay lại nói bằng giọng không chút cảm xúc khiến Jae Hee và vài người đồng nghiệp thấy lạnh sống lưng.

Rời khỏi nhà ăn Chan Woo liền đi thẳng đến văn phòng của Yun Hyeong. Vì vụ đột nhập mà an ninh ở khu vực các văn phòng chủ chốt được thắt chặt hơn, mỗi lần đi qua một cửa là một lần cậu phải kiểm tra có mang theo vũ khí hay không, chưa kể camera theo dõi di chuyển theo từng bước chuyển động của cậu rất gắt gao. Quả thực bọn chúng đã tăng cường rất nhiều camera lẫn đội bảo vệ, kỳ này chắc cậu và Jun Hoe phải tính kế để phá kết nối và tạo máy chủ ảo để thâm nhập vào hệ thống an ninh lần nữa. Khi Chan Woo đi qua hành lang tầng 23, Chan Woo vô tình gặp chủ tịch Song và vài kẻ thân tín đi cùng hắn. Sẽ chẳng có gì khiến cậu sửng sốt nếu như cậu không nhận ra tên mặt sẹo đi bên cạnh hắn chính là kẻ đã giết mẹ cậu. Ngày đó tuy trốn trong tủ quần áo, cậu vẫn nhìn ra kẽ hở thấy hắn giết mẹ cậu không chút thương xót, cậu nhớ như in mặt của hắn, dù có thành tro cậu cũng nhận ra. Tay cậu nắm chặt lại, gương mặt vốn chẳng chút cảm xúc đanh lại, nếu cậu không kìm chế được bản thân kịp thời thì có lẽ ở YG hôm nay có đại chiến rồi. 

- Cậu Jung, cậu ổn chứ? - Thư ký riêng của Yun Hyeong đi theo dẫn cậu lên phòng anh lên tiếng khi thấy những biểu hiện lạ của cậu.

Mất mấy giây để kìm chế, cuối cùng Chan Woo cũng bình tĩnh được và tiếp tục hướng đến phòng Yun Hyeong.

.

.

.

Chẳng biết Yun Hyeong định nói gì với Chan Woo nhưng từ lúc lên đến văn phòng anh đến giờ anh cứ cắm mặt vào cái máy tính, thư ký riêng thì bị đuổi ra ngoài bảo không được để cho ai vào và cũng không tiếp bất kỳ ai. Căn phòng chỉ còn lại hai người, không một lời nói, tưởng chừng con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng nó đập cánh. Dường như Yun Hyeong đang muốn thách thử tính kiên nhẫn của Chan Woo hay sao mà đã gần một tiếng trôi qua anh vẫn cứ cắm mặt vào máy tính mặc Chan Woo ngồi đợi.

- Cũng đã đến lúc tôi vào ca chiều, tôi xin phép - Chan Woo lãnh đạm nói.

- Em không thắc mắc anh gọi em lên nhưng không nói gì sao? - Yun Hyeong lúc này mới rời mắt khỏi máy tính nhìn cậu.

- Không quan tâm. Muốn thì nói, không thích thì không nói cũng được. Tùy anh.

- Aidza! Em như vậy khiến anh càng thích em hơn đấy.

- Tôi xin phép.

Chan Woo chẳng buồn quan tâm đến lời nói của Yun Hyeong thẳng bước đi ra phía cửa nhưng Yun Hyeong lên tiếng khiến cậu dừng lại.

- Peter Jung, tên thường gọi là Chan, tốt nghiệp loại ưu ngành an ninh mạng tại đại học Toronto, Canada. Được xác định đã chết trong vụ nổ khí ga tại nhà ở Toronto, dữ liệu học tại trường bị xóa sạch sẽ. Là em đúng chứ? 

- Tùy anh nghĩ - Chan Woo buông lời đầy lạnh lẽo.

Yun Hyeong bước lại gần Chan Woo, mặt đối mặt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lạnh và cô đơn như nhìn thấy hết tâm can cậu. Anh cười nhẹ. Bước lại cửa anh bấm chốt khóa cửa không có ý để Chan Woo rời đi.

- Vừa rồi công ty bị đột nhập, có lẽ em đã nghe - Yun Hyeong nhìn cậu đầy ẩn ý - Em biết Song Jeong Woon sẽ không từ thủ đoạn gì để bắt kẻ đã đột nhập vào.

- Anh nói tôi để làm gì? Có liên quan sao?

- Anh cũng đang ngấm ngầm điều tra lại chuyện gia đình anh bị tai nạn năm xưa và tìm ra được những mối liên kết kỳ lạ, và vài thứ về em nữa, anh chỉ muốn biết liệu em có muốn cùng anh điều tra không thôi.

- Anh lảm nhảm đủ chưa tôi phải về phòng làm việc - Gương mặt Chan Woo vẫn giữ nét bình thản.

- Song Jeong Woon hắn sẽ sẵn sàng giết bất kỳ ai ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. 

Yun Hyeong tiến lại gần Chan Woo nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chân thành.

- Anh chỉ hi vọng em đừng lún sâu vào chuyện này nữa, nó thật sự nguy hiểm. Với em anh không là gì nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm. Hãy về cùng phe với anh.

- Đó không phải chuyện của anh.

- Được rồi, em về phòng làm việc đi.

Yun Hyeong dõi theo bóng lưng Chan Woo khuất sau cánh cửa, anh biết anh chẳng thể cản được cậu tiếp tục đột nhập thu thập dữ liệu nhưng anh chỉ hi vọng cậu có thể đi về phía anh để anh có thể bảo vệ cậu. Anh cho người lần mò ở Canada cả tháng cũng không tìm ra được dấu vết gì của cậu còn sót lại, ngay cả bằng cấp là thật nhưng lại không thể tìm thấy dữ liệu về điểm số học hành của cậu.Chỉ không ngờ hội đào tạo sát thủ lại là người từng quen biết với gia đình anh nên anh mới có thể tìm ra thông tin của Chan Woo nhanh vậy. Dù sao anh cũng biết được thân phận của cậu rồi nên cũng sẽ dễ tiếp cận hơn, trong lòng anh chợt thấy thật sự rất vui. Dù cho Chan Woo bây giờ đối với anh rất lạnh lùng nhưng anh sẽ khiến cậu mở lòng ra với anh. Cầm chiếc điện thoại nhắn một dãy số, anh đang mong tin tốt từ thằng bạn thân chí cốt.

- Ji Won, thứ tớ nhờ cậu đã xong chưa? -

- Done. Tớ đã tạo bộ hồ sơ hoàn hảo cho Chan Woo rồi, cho dù hắn có điều tra cũng không phát hiện ra đâu. Mà Chan Woo là ai vậy.

- Người tớ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro