Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trời nổi dông lớn. Một tiếng sấm bất ngờ làm Jung Ja Kyung tỉnh giấc. Nó sợ sấm. Trong vô thức, nó bắt đầu gọi chị Mi Sun, người giúp việc và cũng là gia sư của nó. Phải, chỉ có chị Mi Sun mới có thể giúp nó trở lại với giấc ngủ thôi.

Gọi mãi mà không thấy, nó lại lấy hết can đảm xuống nhà, ôm chặt con gấu bông trong tay, vừa dò dẫm đi vừa cất tiếng khe khẽ gọi chị. Nhòm qua khe cửa phòng làm việc của bố, nó cảm thấy ngạc nhiên hết sức khi thấy người mình tìm kiếm từ nãy giờ cũng ở đó. Nó càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa khi chứng kiến cảnh bố mình ôm chị ấy, hai người nói chuyện với nhau bằng những câu từ quá mức để một đứa trẻ 7 tuổi có thể phân tích:

- Em... thật đẹp!

- Chủ tịch, ngài không thể làm như thế...ngài uống nhiều quá rồi...ngài không thể....

Có quá nhiều câu hỏi đang xoay quanh trong đầu nó. Tại sao hai người lại ôm nhau? Tại sao bố lại khen chị Mi Sun đẹp trong khi chưa bao giờ khen mẹ? Không thể cái gì? Tại sao lại không thể? Nhưng nó chưa kịp tìm câu trả lời thì bà nội đã đến, nhẹ nhàng khép cánh cửa trước mặt nó, đặt tay lên môi, ra dấu im lặng trước khi nó kịp lên tiếng.

- Ja Kyung này, sao tối nay cháu không ngủ với bà nhỉ?!

Nói rồi bà nắm lấy bàn tay nó rồi từ từ dắt đi, để lại trong nó biết bao nhiêu thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan