Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seo In Sook trở về nhà sau thời gian tĩnh dưỡng, im lặng ngắm nhìn ngôi nhà to lớn. Sau 3 tháng không trở về đây, cô ít nhiều cũng có chút ngậm ngùi.

- Mẹ! – Cô con gái chạy ra ôm chầm lấy mẹ trong sự vui mừng

- Ja Kyung đấy à! Con ở nhà có ngoan không?

- Dạ có!

- Con chơi với chị Mi Sun có vui không?

Nói đến đây, Ja Kyung không trả lời nữa. Đôi mắt to tròn của nó nhìn cô một cách khó hiểu. Bà giúp việc đứng cạnh đó cũng cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt tra hỏi của cô. Lẽ nào...lời ông ta nói đã thành sự thật? In Sook vội vàng đi tìm Mi Sun trong căn nhà lớn, rồi phát hiện cô ta đang nôn trong nhà vệ sinh.

- Mi...Mi Sun à!

- Phu nhân! – Mi Sun vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng

Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi! Seo In Sook tức giận nắm lấy cổ áo Mi Sun kéo ra ngoài, gằn giọng một cách giận dữ:

- Con ai?!

Mi Su bắt đầu khóc nức nở

- Nói mau! NÓ LÀ CON CỦA AI?!

- Là..con chủ tịch..thưa phu nhân...

- Nói lại một lần nữa đi! Nó là con của ai hả? – một cái tát tày trời giáng xuống mặt người hầu gái.

Mi Sun quỳ sụp xuống, run rẩy từ đầu đến chân. Những giọt nước mắt thi nhau chảy, rơi xuống nền đất lạnh lẽo

- Xin lỗi phu nhân...tôi đã làm một việc không thể tha thứ!...

- Cô...con đàn bà mất nết độc ác! – In Sook gào lên, hai con mắt đỏ ngầu vì tức giận - Sao mà cô dám...Cô nói cô có con với ai!...Cô mưu tính lên giường với chồng tôi để được đổi đời sao!

Mi Sun cúi đầu rạp xuống chân bà chủ. Với một cố gắng cao, cô muốn tự chủ trong lời nói, nhưng những tiếng nấc lại biến nó thành những lời ngập ngừng, không chắc chắn, càng khiến người ta dễ sinh nghi ngờ

- Tôi... tôi không dám...

Đáng tiếc, không để cho cô kịp nói thêm điều gì, Seo In Sook lại rít lên những lời khó nghe:

- Nếu không, tại sao cô lại dám thay tôi sinh con trai?! Cô định chiếm hết gia sản của nhà này đúng không?! NÓI ĐI!!!

- Dạ không!...Sao phu nhân có thể nghĩ như thế... - Min Sun lắc đầu đến điên cuồng, tưởng như có thể gãy cổ tới nơi. Mái tóc dài bung ra khỏi cặp tóc, xõa xuống khuôn mặt đầy nước mắt, khiến cô càng thêm rũ rượi và tệ hại hơn trong mắt phu nhân.

- Thế thì tại sao một người đàn bà hèn hạ như cô lại muốn trở thành tôi! Làm sao mà cô lại có gan cướp chồng tôi!! – In Sook nắm chặt tay lại. Những vết móng sâu hoắm như đâm nát bàn tay cô. Cô hận tới mất cả lí trí, chỉ muốn đập con đàn bà dâm phu này tới sống không bằng chết

- Tôi xin lỗi... phu nhân...! Ngay cả... ngay cả có mười cái miệng thì tôi cũng... cũng không thể nào nói hết được lời xin lỗi của mình... Phu nhân... Tôi thật sự xin lỗi... Tôi thật sự... cầu xin cô... ! – Mi Sun lại cúi rạp xuống lần nữa, ôm lấy chân người trước mặt 

Một cái cười khẩy thay cho câu trả lời. Nhưng đột nhiên tiếng của bà mẹ chồng vang lên sau lưng trước khi cô kịp nói tiếp:

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mà dám gây ồn ào trong nhà này?

- Không có chuyện gì đâu mẹ...- Seo In Sook hạ tông giọng

- Nếu thật sự không có chuyện gì, sao cô lại gây chuyện ở đây thế?!

Lại một lần nữa, cô chỉ biết im lặng

- ... Đáng thương! Điều tồi tệ nhất là cô lại đi ghen tuông với người thấp kém hơn mình đấy! – Bà mẹ ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ.

Seo In Sook quay phắt lại, nhìn bà một cách kinh ngạc xen lẫn tức giận

- Bảy năm cô bước vào cái nhà này, nhưng thậm chí một đứa cháu trai cô cũng không sinh được. Cô mà cũng dám ghen tuông cơ đấy... nên giữ chút lòng tự trọng cho mình đi!

- Không lẽ nào...chẳng nhẽ chính mẹ...Mẹ cũng biết chuyện này đúng không? Chuyện của Mi Sun với chồng con... mẹ biết rồi đúng không?

- ....Là do cô cả thôi...Sau khi sinh con gái lại bỏ đi quá lâu làm gì!...Con trai tôi sau khi làm việc vất vả, về nhà nó cũng cần có chỗ mà nương tựa chứ!

- Mẹ!!! – Seo In Sook sẵng giọng, hi vọng tìm lại một chút công bằng cho bản thân

- Ngưng ngay đi!

- MẸ!!!

- Tôi nói thôi ngay! Sao cô lại dám cao giọng như thể mình chẳng có lỗi gì thế kia?

Nói rồi bà hạ nhẹ giọng, bảo người giúp việc hầm thịt cùng kim chi cho Mi Sun ăn, còn mình sẽ đi mua ít thuốc bổ.

Sau khi mẹ chồng đi khỏi, trên gương mặt In Sook vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại có thể trớ trêu đến như vậy. Không được! Không thể để con đàn bà mạt hạng này lộng hành được. Như vậy thì chỉ còn cách...

- Bỏ nó đi! – Một câu nói lạnh lùng thốt lên, giáng xuống tai người vẫn còn đang quỳ trên nền đá

- Thưa..thưa phu nhân!...

- Tôi nói bỏ cái thai đi! Đừng tưởng sẽ có người chúc mừng cô khi đứa trẻ được sinh ra. Nó sẽ sống trong sự khinh rẻ của người đời, lúc nào cũng cảm thấy thương tiếc cho người mẹ của mình. Đó chính là lí do cô phải bỏ nó!

- Phu nhân...xin phu nhân tha tội...

- Làm ơn hãy bỏ nó đi!!... Nếu không...đừng để tôi phải ra tay giết cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan