Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, quả là vậy thưa thầy!
Jo Sung bật cười lớn, tự tay rót cho mình thêm một chén trà. Lâu lắm rồi, ông mới được dịp cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng thường thấy của một ông chủ tịch, để trở lại thành cậu học trò yêu quý ngày nào của ông thầy Pal Bong...
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc thầy trò phải chia tay nhau. Luyến tiếc rời khỏi tiệm bánh, đập vào mắt Jo Sung là hình ảnh cậu thanh niên dong dỏng cao, đang vác trên vai túi hạt dẻ lớn, có lẽ do quá vội vã nên chỉ kịp cúi đầu chào nhẹ ông một cái rồi nhanh chóng bước vào cửa tiệm.
".....Chan Woo?...."

- Thưa ngài, ngài còn cần gì nữa ạ? - Thấy ngài chủ tịch cứ nhìn chăm chăm vào Ma Jun, Yun Ho kính cẩn hỏi.

- Cậu đó....

- À, ý ngài là Ma Jun? Chà chà, cậu nhóc này làm cho tiệm chúng tôi cũng phải hơn 2 năm rồi đấy. Để thi lấy chứng chỉ ấy mà. Trông lạnh lùng trầm tính thế mà cũng được việc lắm thưa ngài. Cậu ta mới đi du học Nhật Bản về đã xin vào làm chỗ chúng tôi luôn rồi, chứng tỏ tiệm bánh Pal Bong này quả thật vẫn có sức hút lắm....

Jo Sung không còn để ý xem con người bên cạnh đang ba hoa về điều gì nữa. Ông đang mải để ý vào từng cử chỉ của cậu con trai mà ông cho rằng chẳng được tích sự gì. Cách nó lễ phép cúi chào khách, cách nó lau bàn, cách nó để ý tới từng chi tiết, cái cách nó giấu đi thân phận để sống và được công nhận như những con người bình thường khác....Thằng nhóc Chan Woo này, có lẽ đã trưởng thành rồi...

Chan Woo ngẩng đầu lên, thấy bố mình vẫn còn đang nhìn mình với ánh nhìn lạ lẫm, ánh nhìn mà ông chưa từng dành cho cậu trước đây. Ngạc nhiên, và có chút tự hào? Chao ôi, liệu có phải cậu đã nhìn nhầm không?! Bố cậu, con người lạnh lùng với mọi việc cậu làm, không hề liếc mắt tới những cố gắng của cậu, bây giờ lại đang tiến tới, mỉm cười vỗ vai cậu và nói rằng: "Làm tốt lắm!". 

Là mơ, chắc chắn là mơ rồi....

Yun Hyeong vác trên vai một túi hạt dẻ, miệng vẫn không ngừng huýt sáo. Dạo gần đây Ma Jun đối xử với anh càng lúc càng thân thiết, đến công việc cũng nhường anh phần nhẹ hơn, nói rằng mình to con hơn nên làm việc nặng hơn là lẽ đương nhiên, quả thật làm anh vô cùng vui vẻ. Trên đường trở về tiệm bánh, anh bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt mà anh không bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy lại lần nữa. Vẫn mùi nước hoa đắt tiền, vẫn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy. Thời gian khắc nghiệt đã tạo nên những nếp nhăn trên khuôn mặt, cùng với mái tóc điểm bạc, nhưng vẫn không thể nào giảm sút phong thái của ông. 

- Dạ...chà...chào chủ tịch!

Jo Sung nhìn cậu trai trẻ tuổi trước mặt, khẽ nhíu mày. Ông cũng gần như coi là đã nghỉ hưu, bao nhiêu công việc cũng đã đưa hết lại cho quản lí và đứa con gái đầu, thỉnh thoảng chỉ qua nhà máy kiểm tra cho có lệ. Số người gọi ông là chủ tịch, ngoài những người làm lâu năm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì cớ gì mà một thằng nhóc học việc lại biết đến ông?

- Cậu...biết tôi?

- Dạ, con là Yu...là học việc tại tiệm bánh này! Ngài không biết sao, ở tiệm bánh này, ngoài thầy Pal Bong, ngài là người nổi tiếng nhất đấy ạ! Ai cũng nhắc đến ngài với sự ngưỡng mộ không thể nào đong đếm! Ngài biết anh Bobby học bên Mỹ về còn biết danh của ngài, còn có......

- Thôi được rồi, đi làm việc đi!

Jo Sung mỉm cười, vỗ nhẹ đầu người nhỏ tuổi hơn, rồi đi thẳng. Có cái gì đó ở chàng trai này vô cùng quen thuộc. Năng lượng đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó....Phải rồi, thật giống Yun Hyeong.

Yun Hyeong nhìn theo dáng người của chủ tịch bước lên xe, rồi thở dài bước vào trong tiệm. Quá khứ đã là quá khứ. Chuyện gì đã qua rồi thì nên để cho nó qua đi thôi. Dù có một chút thoáng buồn, nhưng khi nhìn thấy Ma Jun, bỗng dưng anh cảm thấy lòng vui vẻ hơn hẳn. Nhanh chóng đặt túi hạt dẻ xuống rồi chạy đến chỗ cậu, người vẫn đang cầm cái giẻ lau xoa đi xoa lại đúng một chỗ.

- Này!

- H..hả!? - Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Chan Woo trừng mắt nhìn con người đang choàng vai bá cổ cậu, trông hớn hở thấy rõ.

- Làm cái gì mà mặt thất thần thế? Vừa nhìn thấy ma à? Đừng lo, có ma thì anh đây sẽ bảo vệ cậu!

- À...không...chỉ là...

Nói đến đây, Chan Woo quả thực không giấu nổi nụ cười nữa. Niềm vui, niềm hạnh phúc hoàn toàn toát lên, khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng. Yun Hyeong ngẩn người nhìn bên cạnh, trong đầu chỉ xuất hiện đúng 2 chữ: "thiên thần".Nếu có thể, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì, chỉ để được nhìn khoảnh khắc ấy một lần nữa.

- À...không có gì đâu, chỉ là hôm nay tôi có chuyện vui. 

- Aizzz không nói được cho người ta biết sao! Nói đi mà, nói thì anh đây sẽ chiếu cố cho cậu tắm trước trong vòng 2 tháng!

- Vớ vẩn!

Chan Woo gạt đi cái tay đang bá lấy cổ cậu, lẩm bẩm mấy chữ như thể chẳng mấy vui vẻ. Nhưng rõ ràng cái nét vui tươi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt ấy, để rồi thậm khi bóng lưng cậu đã khuất dạng, vẫn còn có ai đó đang đứng nhìn theo mà cười nham nhở.

- Vậy đây là bộ dạng của anh khi ngắm trộm anh Han Bin hả? 

- Chúa ơi, im dùm đi Donghyuck!

...................................................

Thân gửi tới các bạn đã kiên nhẫn chờ con fic nhảm nhí này.

Đầu tiên là xin lỗi và cảm ơn các bạn thật nhiều. Không thể tin là fic vớ vẩn vậy mà tới bây giờ vẫn còn người ngóng á omeoi 0.0

Lâu lắm rồi mình mới động lại vào cái nick này, chứ đừng nói là cái truyện này. Cái hồi mà mình viết chap 28, đang viết được nửa chừng thì không biết dẫn thế nào nữa, thành ra cứ để đấy. Đến bây giờ nhìn lại thì tự dưng lại biết cách. Thế nên là mình viết nốt, cho đỡ bị ngứa mắt khi nhìn cái bản thảo =))). Mong các bạn sẽ không thấy chap này ngứa mắt hihi.

Còn dự định của mình cho đứa con đầu lòng này thì....mình không biết nữa. Lâu lắm rồi, mình không nhớ ý định của mình sẽ làm gì với YunChan, với mấy cái mối quan hệ lằng nhằng mà mình cho vào. Kết truyện, mạch truyện, diễn biến tâm lí nhân vật,.... đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Mà giờ nói bỏ thì cũng hơi tiếc, dù sao thì nó cũng là thành quả đầu tiên mà mình nhọc lòng bỏ công sức ra. 

Thôi thì.....đợi khi nào mình thi xong đại học thì tính nha =)))))

p/s: tính viết vào mục bình luận mà watt dở chứng không cho, đành phải viết lên đây hic hic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan