Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày xx tháng xx năm 19xx

Mẹ yêu quý,

Chẳng mấy chốc mà đã 2 năm rồi mẹ nhỉ? Hai năm kể từ ngày con xa mẹ, bắt đầu cho những bước đầu tiên của sự nghiệp làm bánh của con. Mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ? Tiệm may ở nhà thế nào rồi ạ? Con ở đây thực sự vẫn rất tốt. Con bây giờ đã giỏi lên rất nhiều so với 2 năm trước rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ lấy được chứng chỉ! Yêu mẹ nhiều!

Tái bút: Cái cậu Gu Ma Jun đó, con có cảm giác là lạ với cậu ấy...

Viết đến đây, Yun Hyeong bỗng gạch đi dòng chữ mình vừa viết, thay bằng lời chúc sức khỏe mẹ và gửi đi bưu điện. Cũng thật lạ, vì bình thường anh luôn kể hết mọi thứ với mẹ, không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì. Vậy mà giờ đây, anh lại giữ trong lòng mình cái chuyện mà anh vốn nghĩ có kể cũng không sao. Lắc đầu để xua tan những suy nghĩ còn vấn vương, anh tự nhủ: "Chấn chỉnh bản thân đi, hôm nay là ngày quan trọng mà"

Phải, hôm nay là ngày ông Pal Bong sẽ thông báo nội dung của bài thi đầu tiên.

- Chà chà, chẳng mấy chốc mà 2 năm đã trôi qua rồi nhỉ! Năm nay Bobby và Donghyuk cũng muốn thử sức sao? Được rồi!  - Ông Pal Bong xoa tay đầy hứng khởi - Đây là bài thi đầu tiên, nên ta cho đơn giản thôi. Mỗi thí sinh sẽ được phát cho một số tiền nhất định, và các cậu chỉ được dùng số tiền đó để mua tất cả nguyên liệu để làm sao trong tầm giá đó, các cậu sẽ sáng tạo ra được một thứ bánh mà các cậu tự tin là ngon nhất! Có thế thôi, ta cho các cậu 3 ngày để suy nghĩ, mua nguyên liệu và làm bánh. Yun Ho sẽ đưa tiền cho các cậu nhé! Rồi, giải tán!!!

Ông vừa dứt lời, Chan Woo đã cúi đầu chào, nhận tiền từ Yun Ho rồi quay lưng, đôi chân dài nhanh chóng hướng về phía khu chợ. Thứ bánh mà cậu cho là ngon nhất, cần ít nhất là 1500 won, mà bây giờ cậu chỉ được phát 500 won, chỉ vừa đủ để mua những thứ thiết yếu và một số thứ làm màu khác, làm thế nào được nhỉ....?

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không hề nhận ra mình đang bị một người khác bám đuôi. Yun Hyeong chạy theo cậu, đập lưng cậu một phát đau điếng:

- Này, cậu đi nhanh quá đấy! Không chờ thằng anh này đi cùng à?

- Tại anh lùn chứ đâu phải tại tôi?

- Cậu....

Nhìn Yun Hyeong tức đến nghẹn lời, lòng cậu bỗng chốc cảm thấy vui vui. Vui đùa như thế này, cũng ổn mà đúng không?

- Này, cậu đang cười đấy hả?! Tại sao cậu có thể cười trước nỗi đau của người khác như vậy chứ!

Nghe người kia nói, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình, lừ lừ nhìn anh:

- Thôi được rồi đấy! Đi mua đồ gì thì đi đi! Chúng ta mua đồ khác nhau thì đi cùng nhau làm gì?!

- Cho dù mua khác nhau, nhưng nguyên liệu cơ bản thì vẫn giống nhau mà! Đi cùng tôi đi, tôi chỉ cho cậu chỗ mua trứng siêu rẻ mà siêu ngon luôn. Không khéo thấy cậu đẹp trai bà bán hàng lại giảm giá nữa thì sao? Đi đi, ra chỗ đằng kia kìa!

Vừa nói, anh vừa kéo tay cậu, hào hứng chỉ chỉ trỏ trỏ. Có lẽ anh không nhận thấy rằng, ánh mắt của cậu trai ấy vui vẻ thế nào khi được anh kéo đi( hoặc là do nó không vừa tầm mắt của anh :v ). Nhưng chắc chắn, anh biết cái cảm giác xốn xang đó lại đến khi anh nắm tay cậu. Điều này làm anh ngại, nhưng thay vì bỏ tay cậu ấy ra, anh lại che giấu bằng gương mặt hào hứng của mình. Có phải anh đã điên rồi không?....

Chan Woo nhìn anh, miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Có lẽ cậu sắp không giữ được vẻ lạnh lùng mà cậu luôn tạo cho mình bấy lâu nay nữa rồi. Có lẽ, cậu đã thực sự yêu anh, như lời Bobby nói. Và Bobby cũng nói, khi yêu thì phải thổ lộ. Cậu cũng muốn thổ lộ. Cậu không muốn chỉ thi thoảng cười đùa cùng anh, rồi chấp nhận nhìn anh có bạn gái, kết hôn rồi sinh con. Nhưng rồi rất nhanh chóng, cậu lại cụp mắt xuống. Cả nhà chỉ mình cậu là con trai, sau này mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Cả anh nữa. Ngay đến cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc mình có tình cảm với người cùng giới, thì nếu anh biết, anh sẽ nghĩ cậu như thế nào? Liệu anh có kinh tởm cậu? Liệu cả hai còn tiếp tục được tình bạn nửa vời này không?.... Cậu không biết, mà cũng không ai biết...

- Này, bác bảo thêm 2 quả nữa là 20 won kìa, có thêm không?

Yun Hyeong đập vào cánh tay cậu, làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên không hồi kết. Khẽ khàng gật đầu, rồi đỡ lấy túi trứng, cậu chấm dứt suy nghĩ của mình bằng quyết định không thể nào nhạt hơn: "Thôi, được đến đâu hay đến đó vậy!"


P/s: Quyết định của bạn Chan Woo cũng nhạt nhẽo như chap truyện này vậy =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan