Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.....

- Chà, hôm nay chúng ta phải xử lí một đơn hàng lớn đây! - Yun Ho đập tờ đơn trên bàn, nói lớn -Vẫn phân chia nhóm như thường lệ nhé. Nào, bắt đầu làm việc thôi! 

- Chú ơi, cháu có thể đổi sang làm với Donghyuk được không ạ? - Bobby giơ tay, biểu lộ thái độ có ý kiến - Cháu đau tay không cán bột được.

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, đề nghị của Bobby đã được Yun Ho thông qua. Dù sao Yun Hyeong cũng cần tập cán bột nhiều hơn.....

Chan Woo giữ im lặng từ đầu cho tới cuối. Đương nhiên là cậu biết Bobby đang làm gì. Và bây giờ, cậu cũng đã hiểu được tình cảm của mình với người con trai đó. Nhưng còn tình cảm của Yun Hyeong? Cậu không chắc đến thế. Nhất là khi cậu luôn giữ khoảng cách với anh ta, nhất là khi con nhỏ đó cứ suốt ngày bám lấy Yun Hyeong, và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là mấy tiếng lầm bầm trong cổ họng. Hơn nữa, nếu hai người có dành tình cảm cho nhau thật, thì tiếp theo sẽ là gì? Nắm tay nhau và hi vọng mọi thị phi, mọi chông gai sẽ không đến? Khẽ lắc đầu nhằm xua tan những ý nghĩ mà cậu cho là vớ vẩn, Chan Woo lại chăm chú vào việc làm bánh. Tốt hơn hết, cậu nên vứt thứ tình cảm khó hiểu đó qua một bên và nhớ rằng mình tới đây vì mục đích gì. Nụ cười tự hào của bố cậu đang chờ cậu kia mà. Làm như thế này, sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người. Chắc chắn là như thế.....

Cho tới một ngày...

- Yun Hyeong, ăn cơm đi chứ! Ngồi thừ ra đó làm gì vậy? - Bobby vừa khẽ huých người ngồi bên cạnh, vừa lên tục tống tất cả những gì có thể vào miệng

- À, vâng... - Yun Hyeong cười buồn, rồi lại tiếp tục nhìn vào khoảng không

- Anh Yun Hyeong, rốt cuộc là có chuyện gì? - Donghyuk bỏ bát cơm xuống bàn, nghiêm túc hỏi 

- À, không có gì...Chỉ là cô bạn anh mới bị bắt vào tù, và anh có chút không ngon cơm...

- Cái gì?! - Cả Bobby và Donghyuk đồng thanh lên tiếng

- Uhm, tội phát giấy phản động - Dứt lời, anh liền đứng dậy - Mọi người cứ ăn đi nhé, tôi lên phòng trước.

Chan Woo là người duy nhất im lặng. Tội phát giấy phản động, chỉ cần quen người có thế lực một chút là có thể ngay lập tức trắng án. Tất nhiên, cậu có thể cho con bạn của Yun Hyeong ra tù chỉ qua một cuộc gọi. Nhưng mà, đó rất có thể là con nhỏ kia, và cho nó ra khỏi đó là điều cuối cùng cậu muốn làm. Chỉ có điều, nhìn Yun Hyeong như vậy, cậu cũng không an lòng. Lặng lẽ suy nghĩ một lúc nữa, rồi cậu quyết định lên phòng, gọi Yun Hyeong:

- Này, lên sân thượng nói chuyện với tôi một chút đi!

- Lúc khác được không, bây giờ tôi thực sự không có tâm trạng...

- Điều này liên quan đến con bạn quý giá của anh đấy! Nếu không nói chuyện bây giờ, nhất định anh sẽ hối hận!

Dứt lời, Chan Woo bỏ lên sân thượng, lầm bầm mấy tiếng chửi thầm. Một lúc sau, nghe tiếng cửa mở, biết là Yun Hyeong nên chẳng thèm xoay người lại, cậu vẫn mở lời trước:

- Đó có phải là cái người hay tới cửa hàng bánh để tìm anh không?

- Phải, là cô ấy. Là Yu Kyung.

- Tôi có thể làm cho cô ta ra tù ngay tối hôm nay.

- Thật sao?! - Yun Hyeong lập tức chạy tới chỗ Chan Woo đang đứng, quay người cậu lại - Cậu có thể sao?! Cậu...

- Nhưng chúng ta đâu thân nhau đến mức giúp đỡ không cần đền đáp như vậy - Chan Woo lạnh lùng ngắt lời - Một điều kiện để đổi lại là hợp lí, đúng không?

- Điều...điều kiện của cậu là gì?

- Hai năm nữa, chúng ta sẽ phải đấu với nhau để lấy được chứng chỉ của ông Pal Bong. Trong vòng hai năm đó, anh không được tiếp xúc, hay liên lạc với cô ta, mà phải toàn tâm toàn ý để học tập, như vậy mới có đủ sức mà đấu công bằng với tôi.

Phải, hai năm để xác định rõ hơn tình cảm của mình, của anh ta. Hai năm để làm rõ mọi chuyện. Nếu ông trời muốn cho hai người thành đôi, cậu sẽ biết thôi, phải không?...

- À, cứ tưởng cái gì kinh khủng lắm! - Yun Hyeong cười xòa - Tôi chỉ cần cô ấy an toàn ra khỏi đó thôi, để mẹ tôi đỡ lên cơn đau tim đó mà! Thật ra đề nghị của cậu cũng là thứ tôi tìm kiếm, bởi...dạo này cô ấy bám tôi suốt cũng hơi phiền...

Đôi chút ngạc nhiên hiện lên trên ánh mắt Chan Woo, rồi lại tràn ngập ý cười nơi đáy mắt. Khẽ hắng giọng để lấy lại vẻ lạnh lùng, cậu nói:

- Được rồi, vậy anh xuống nhà trước đi, tôi cần phải gọi điện thoại.

- Cảm ơn cậu nhiều, Gu Ma Jun! - Cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, rồi chợt như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi - Mà, tối nay tôi gặp cô ấy lần cuối được không? Để giải thích mọi chuyện cho cô ấy khỏi tìm tôi nữa!

- Đương nhiên là được! - Chan Woo mỉm cười. Cậu cũng muốn xem con nhỏ đó khóc lóc, mè nheo lắm chứ!

- Vậy....tôi xuống nhà trước đây! - Dứt lời, Yun Hyeong vui vẻ bước đi, thầm huýt sáo một điệu không rõ

Chờ cho tới khi bóng của người kia khuất dạng, Chan Woo lập tức cầm điện thoại, tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc

- Quản lý Han, lần này lại phiền tới chú rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan