Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đầy hằn học đối với Yun Hyeong và Chan Woo. Đơn giản vì hai người họ vẫn chưa bỏ được cục tức của chuyện ngày hôm qua. Lúc thì...

- Này nhóc, dọn cái bàn kia đi! - Yun Hyeong hất hàm về cái bàn gần đó

- Tôi dọn 3 cái bàn rồi, anh đi mà dọn!

- Tôi cũng dọn 3 cái rồi, cái bàn kia không phải nếu không phải cậu thì là ai dọn đây?!

- Thôi được rồi! Tôi sẽ dọn. Mệt với hai người quá! - Donghyuk đang rửa đồ nghề làm bánh cũng phải chán nản cầm cái khăn đi đến chỗ cái bàn tội nghiệp.

Lúc thì....

- Đây là chỗ hạt dẻ và hạt điều. Túi hạt điều là túi nhỏ, túi hạt dẻ là túi to, tụi bay đem ra xưởng hộ anh nhé! - Bobby ném 2 cái bao tải khá lớn xuống, nhìn hai người trước mặt đang lườm nhau đến đáng sợ.

- Của tôi! 

 Cả hai người đều không hẹn mà hét lên đồng thanh, rồi hướng đến cái bao tải nhỏ hơn. Nhưng do Yun Hyeong vốn gần túi hạt điều hơn, nên cũng chẳng lạ gì khi Chan Woo phải bực dọc cầm túi hạt dẻ, gầm gừ trong cổ họng. Bobby nhìn một người hớn hở huýt sáo xách túi đi trước, người đi sau nặng nhọc vác túi trên vai, hai mắt trợn tròn, lỗ mũi thở phừng phừng, không hiểu do túi nặng quá hay do cáu giận người đi trước nữa?

- Bộ hai thằng này hôm nay bị mắc bệnh thần kinh rồi hả?!

Rồi đến cuối ngày...

- Anh tắm xong rồi mấy đứa ơi! Đứa nào dùng phòng tắm tiếp này! - Bobby từ trong phòng tắm nói vọng ra, tay vẫn không ngừng dùng khăn hành hạ mái tóc

- Em ạ!

Lại một lần nữa, Yun Hyeong và Chan Woo cùng nhau kêu lên, rồi phóng từ tầng một lên tầng hai. Nhưng do cầu thanh khá nhỏ, hai người khó có thể cùng lúc đi song song, vì vậy hết người này lại tới người kia đẩy người bên cạnh một cách không thương tiếc. Kết quả, do chân dài hơn, thêm với việc bị Yun Hyeong cho ăn "quả đắng" lúc trước, nên Chan Woo đã giành phần thắng trong cuộc đua không hẹn mà có này.

- Nhớ rõ cái mặt cậu đấy, Gu Ma Jun! - Yun Hyeong tức tối giậm chân, nói lớn với người trong phòng tắm

- Cái mặt tôi đẹp trai thế này, anh nghĩ tôi sẽ không nhớ sao?! - Mặc dù Yun Hyeong không nhìn thấy, Chan Woo vẫn trưng ra bộ mặt đắc thắng, nói với vẻ ngạo mạn.

Bobby chứng kiến từ đầu tới cuối, không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện ý nghĩ rằng đây thực ra đây chỉ là cuộc cãi vã thường tình của đôi tình nhân trẻ. Như muốn chứng minh cho luận điểm tưởng chừng như là phi logic nhất của mình, anh tới bên con người đang chờ đến lượt, nhẹ nhàng hỏi han:

- Bộ em cần tắm lắm hả?! Sao phải tranh chấp với một đứa nhóc làm gì?

- Hôm nay em có hẹn với Yu Kyung, nên cần tắm sớm... - Yun Hyeong nói với vẻ sầu não, trong lòng cảm thấy hơi áy náy vì nói dối đàn anh. Chỉ là anh không muốn để lộ mình làm thế cũng chỉ vì có "hiềm khích" với Ma Jun từ trước thôi...

- À ra vậy... - Bobby gật gù ra vẻ thấu hiểu - Bạn gái hả?!

- Cái gì?! Không! Cô ấy không phải là bạn gái em! Cô ấy là bạn, nhưng mà là con gái! 

- Được rồi! Anh cũng chỉ hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà cậu cũng quá khích với cả anh thế hả?! - Bobby hơi lùi lại phía sau, giơ hai tay trước ngực như muốn trấn tĩnh Yun Hyeong

- Em xin lỗi.. - Yun Hyeong lí nhí gãi đầu - Em chỉ là không muốn ai hiểu lầm mình.

- Ồ được anh hiểu rồi. Để tí nữa Ma Jun ra anh sẽ giảng cho nó một bài nhé!

 Bobby vỗ vai Yun Hyeong, toan đi thì bị cậu em nắm lại, cầu xin:

- Không! Xin anh đừng nói gì với Ma Jun hết!

- Ủa? Sao lại không được nói? Nói cho nó hiểu để lần sau không giành tắm với cậu nữa chứ sao? - Bobby trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất của mình, gặng hỏi

- Em...thì em không thích...ai nói chuyện của mình...em sẽ tự nói. - Yun Hyeong đỏ mặt, lúng búng búng mãi mới được một câu

- Ồ vậy hả? Vậy sao lúc nãy em không nói luôn đi? Giành tắm với nó làm gì cho mệt vậy?

- .....Tại vì em thích thế! Em muốn vận động tay chân cho khỏe người. Thôi chắc Ma Jun tắm xong rồi, em đi đây! - Vừa dứt lời, Yun Hyeong đã vội chuồn đi, để lại ông anh cười khả ố một mình

- Xác nhận được một đứa! Còn đứa kia nữa thôi!

Không một chút ngần ngại, Bobby ra chỗ phòng tắm. Vừa lúc Chan Woo cũng vừa ra khỏi đó, đang chỉnh trang lại quần áo thì bắt gặp con người kia đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ quái dị, như muốn cười mà cố ghìm lại, làm cậu tự nhiên muốn lùi lại

- Anh muốn gì?

- Đi dạo không nhóc? Ra hưởng chút khí trời í mà!

"À hóa ra ông anh cô đơn này đang nổi hứng muốn đi dạo!" - Nghĩ thầm như vậy, Chan Woo thầm thở phào nhẹ nhõm. 

- Cũng được! Em cũng muốn vận động xương cốt một chút.

Hai anh em cùng đi dạo trên đường phố vắng, nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Hay nói đúng hơn là gần như chỉ mình Bobby độc thoại, còn Chan Woo chỉ im lặng lắng nghe. Tính cậu vốn không thích nói nhiều, nếu ai không hỏi trực tiếp đến cậu, cậu sẽ không nói. Bỗng, Bobby quay ngoắt lại, hỏi cậu với vẻ thần bí:

- Sao lúc nãy em giành phòng tắm với Yun Hyeong vậy?

- Tại hắn ta làm em bực, từ hôm qua đến giờ. - Mặc dù có hơi bất ngờ với động thái của Bobby, nhưng Chan Woo vẫn quyết định nói thật

- Vậy nó làm em bực chuyện gì, có cần anh giúp xử lại nó không?

- Thôi khỏi anh ơi, không có anh thì em cũng khiến anh ta bực lại em rồi!

- Đó là lí do tại sao hôm qua vào đêm hôm khuya khoắt nó lại vào phòng bọn anh ngủ với vẻ hậm hực như vậy?

- Dạ.

-.....Vậy em bực chuyện gì? Là nó làm gì em hay là em...ghen?

- Anh nói gì?! - Chan Woo lập tức thay đổi giọng, nhìn Bobby với ánh mắt hình viên đạn

- Anh chỉ muốn hiểu rõ chuyện này hơn thôi - Bobby nhún vai với vẻ vô tội

- Anh biết rõ là nếu muốn ghen thì phải yêu, mà con trai thì yêu con trai kiểu gì?!

- Em lạc hậu quá đấy em trai! - Bobby quàng vai Chan Woo, mặc cho ánh mắt kinh khủng đó vẫn chưa được gỡ xuống - Chắc ở Hàn mọi người không muốn công khai chuyện này, chứ ở Mỹ, các cặp đôi đồng giới vô cùng nhiều, và được rất nhiều người ủng hộ.

Cảm thấy Chan Woo vẫn chưa tin, Bobby quyết định thổ lộ bí mật của mình

- Được rồi, anh sẽ nói em chuyện của anh mà không ai biết, rồi em sẽ thành thật hết với anh, được không nào?

Mất một phút để nhận được cái gật đầu đầy lưỡng lự từ Chan Woo

- Thật ra...anh thích....Kim Han Bin.

- Hả?! Cái tên bán thịt gần nhà sao?

- Phải. Trông em ấy có đáng yêu không chứ? Với khuôn mặt và nụ cười tựa thiên thần đó? - Khi nhắc đến Han Bin, mắt Bobby bỗng sáng lên, như hai vì sao lấp lánh

- Vậy...anh thích anh ta thật hả?!

- Anh thề! Có Chúa chứng giám cho lời nói của anh! - Sau khi giơ tay thề chốt, Bobby mỉm cười nhìn Chan Woo - Nào nhóc, đến lượt em rồi! Kể anh nghe, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?

*******

Đến tối muộn Bobby mới về phòng. Nghe tiếng động, giọng Donghyuk phát ra từ trong chăn với vẻ ngái ngủ:

- Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy?

- Mọi chuyện rồi sẽ hay ho lắm đấy Donghyuk ạ! Sẽ hay ho lắm...!

Bobby xoa tay đầy hứng khởi, rồi chui vào trong chăn. Donghyuk nghe thấy thế, tò mò đến quên cả buồn ngủ, hỏi lại với vẻ đầy háo hức:

- Hay ho gì hả anh? Có chuyện gì kể em nghe với!

Đáng tiếc, tiếng ngáy đã được cất lên, khiến cậu chỉ còn biết chán nản xoay người lại, cố gắng quay trở về với giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan