Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới rạng sáng, Chan Woo đã nghe thấy tiếng lục đục của Yun Hyeong. Thấy làm lạ, cậu liền hỏi bằng giọng ngái ngủ:

- Anh làm cái gì vào giờ này vậy?

- À, tôi đi đón cô bạn tôi. Cô ấy mới lên Seoul lần đầu tiên - Yun Hyeong vui vẻ trả lời

Nghe thấy từ "cô bạn", máu nóng của Chan Woo chẳng hiểu từ đâu ra chợt nổi lên. Không tốn đến một giây suy nghĩ, cậu nói gấp gáp:

- Vậy chờ tôi đi cùng với, tôi cũng cần đi đón người quen!

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nhà ga Seoul. Đang sảng khoái hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm, bỗng Yun Hyeong nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa:

- Yun Hyeong, mình nè!

Yu Kyung chạy đến chỗ Chan Woo và Yun Hyeong đang đứng, ôm chầm lấy người bạn thời thơ ấu

- Mình nhớ cậu quá trời luôn đó!

- Mình cũng thế. Yu Kyung à, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp như vậy! - Yun Hyeong cười tít mắt, không để ý tới người đang tức xì khói ở đằng sau. 

Mỉm cười e lệ, Yu Kyung chợt thấy người bên cạnh đang đứng với dáng vẻ không một chút thoải mái. Yun Hyeong cũng quay sang hướng nhìn của cô bạn, liền nhớ ra rằng "Ma Jun" vẫn còn ở đây, liền gãi đầu cười ngại ngùng

- Quên mất không giới thiệu. Ma Jun à, đây là Shin Yu Kyung, người bạn hồi nhỏ của tôi. Yu Kyung, đây chính là Gu Ma Jun, người cùng học làm bánh với mình suốt mấy ngày qua. Cậu ấy làm bánh cực siêu luôn đấy!

Là con nhỏ "thiệp cưới"! Suy nghĩ đó chỉ tốn mất một phần mười giây để xoẹt qua đầu Chan Woo. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn.

- Chào cậu - Không một chút ngần ngại, Yu Kyung nhiệt tình cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Chan Woo, bắt lấy bắt để - Tôi tên là Shin Yu Kyung, rất vui mừng được làm quen với cậu!

- Chưa quen biết nhau thì đừng làm ra vẻ thân thiết - Chan Woo khó chịu rút tay ra

Cảm thấy lòng tốt của mình bị người khác gạt phăng  một cách không thương tiếc, Yu Kyung chống hai tay lên mạng sườn, cất cao giọng:

- Này nhóc, nhìn mặt búng ra sữa thế này chắc chắn là ít tuổi hơn chị rồi! Nhóc nên chỉnh sửa lại cách ăn nói của mình đi nhé, không ra đường người ta vả vỡ mồm đấy nghe chưa!

- Chắc cảm thấy mình già quá nên nhột chứ gì - Chan Woo đảo mắt khinh khỉnh

- Mày nói cái gì cơ?!!

Yu Kyung tức giận định lao vào cho thằng nhóc kia một trận thì đã được Yun Hyeong kịp thời ngăn lại

- Thôi được rồi! Trời đất, bộ hai người có hiềm khích từ trước hả? Ma Jun à, cô ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian trong lúc tìm nhà đấy! Vậy nên tốt hơn hết cậu nên chỉnh sửa thái độ ngay bây giờ luôn đi!

- Một đứa con gái ở trong cái nhà toàn đàn ông, cô không thấy sợ à? - Không thèm quan tâm lời răn đe của Yun Hyeong, Chan Woo hỏi với hàm ý mỉa mai

- Đương nhiên là không rồi! Có Yun Hyeong ở đây bảo vệ, việc gì tôi phải sợ, Yun Hyeong nhỉ?

Như để tăng sức nặng cho câu nói của mình, Yu Kyung ôm lấy cánh tay của Yun Hyeong, lắc lắc với điệu bộ nũng nịu, chẳng khác nào đang chọc tức Chan Woo. Nhưng cậu chỉ cười khẩy một tiếng:

- Tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là loại con gái vô liêm sỉ thôi!

Ya Kyung tức giận cực độ, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Yun Hyeong giữ tay lại. Vừa đẩy cô ta đi, anh vừa nói với cả hai người:

- Thôi được rồi, mình đi ăn đã nhé! Ma Jun à, cậu cứ chờ người quen đi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa!

Cố giữ vẻ bình thản, nhưng khi hai con người kia vừa khuất bóng, Chan Woo đã tìm ngay một cái thùng rác để trút giận, rồi chạy thật nhanh trước khi mọi người kịp mắng mỏ. Người quen cái đầu nhà anh!

********

Trở về nhà khi trời đã biến thành một màu đen kịt, Yun Hyeong thở dài nói với người đang trùm kín mít trong chăn:

- Haiz, vì cậu nên Yu Kyung không chịu ở chung với chúng ta nữa. Bọn tôi phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ trọ vừa ý cô ấy đấy, cậu hài lòng chưa?....Mà khoan đã, chăn nệm của tôi đâu rồi??!!

-Tôi giặt rồi - Người trong chăn thản nhiên nói

- Này! Ai cho cậu giặt đồ của tôi hả?! Vậy thì đêm nay tôi ngủ bằng cái gì??!!

- Ồn quá! - Chan Woo bịt tai lại, nói với giọng ngái ngủ - Mùi không chịu được thì tôi giặt thôi, anh không chịu được sàn lạnh thì đi mà vào nằm với Donghyuk và anh Bobby kìa!

- Gu Ma Jun, cậu nhớ cái mặt tôi đó! - Bỏ lại câu nói đó, Yun Hyeong hậm hực bước ra ngoài

"Nếu có thể quên thì tôi đã quên rồi, đồ chết tiệt!" - Chan Woo tức tối nghĩ, rồi như chưa hả giận, đôi chân cậu lại trở nên vùng vằng, đạp cái chăn một cách không thương tiếc. Chợt nhận ra điều này thật mất hình tượng, cậu lại nhẹ nhàng kéo chăn trùm qua đầu, vùi mặt vào đống chăn nệm như một đứa trẻ.

Một đêm thật dài....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan