Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                                              Seoul, ngày xx tháng xx năm 19xx

           Mẹ yêu quý!

Hôm nay đã là ngày thứ 12 kể từ hôm đầu tiên con học làm bánh ở cửa hiệu Pal Bong. Mới đầu con vẫn còn rất bỡ ngỡ, nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ, con đã làm tốt hơn rất nhiều rồi mẹ ạ! Bây giờ con đã biết làm bánh nhân đậu xanh và bánh nhân đậu đỏ, tuy hình dáng có hơi xấu tí nhưng mùi vị thì ai ăn cũng khen hết đấy! Cứ cái đà này, có khi nào hiệu bánh tương lai của con sẽ cạnh tranh với tập đoàn Geo Seong của chủ tịch không nhỉ? ^^. Mẹ biết không, hôm con vào cũng có một người nữa cơ, một cậu nhóc ít hơn con 3 tuổi. Cậu ấy làm con nhớ tới nhóc Chan Woo rất nhiều, từ ánh mắt, cử chỉ đến má lúm đồng tiền. Nhưng Chan Woo thì khác. Em ấy là người yêu ghét rõ ràng, lúc ghét thì ghét tận cùng còn khi đã quý rồi thì tốt bụng lắm. Còn cậu ta lúc thì tránh con như bệnh dịch, lúc thì nhiệt tình giúp con. Con chẳng hiểu cậu ta quý hay ghét con nữa. Mà Chan Woo cũng nhỏ con nữa, còn cậu ta thì cao hơn con đến nửa cái đầu, mặt cũng có hai má bánh bao chứ không hóp lại như Chan Woo. Mọi người còn nói con với cậu ấy là anh em sinh đôi nữa đấy, vì trông tụi con cũng khá giống nhau mà ^^. Aiza, con trai mẹ 24 tuổi rồi mà vẫn viết như một đứa trẻ con ấy mẹ nhỉ? Còn mẹ ở nhà có khỏe không? Hiệu may vẫn tốt chứ ạ? Mẹ đừng lo nhé, chỉ cần khoảng 2 năm nữa, khi con đỗ chứng chỉ là có thể mở được hiệu bánh rồi. Thôi, con phải đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm đi lấy hàng nữa, dù sao cũng chúc mẹ mọi sự bình an, buôn may bán đắt nhé! Yêu mẹ nhiều!

Con trai yêu quý của mẹ

Song Yun Hyeong

****

Peongchang, ngày xx tháng xx năm 19xx

      Con trai cưng,

Mẹ mừng hết cỡ khi nhận được thư con gửi về. Mấy ngày đầu con đi, mẹ lo cho con trai mẹ đến mức không ngủ được. Nhưng bây giờ, mẹ đã biết thằng con bé bỏng ngày nào đã thực sự lớn rồi! Mẹ ở nhà vẫn khỏe, kể từ khi con đi mẹ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn hẳn, cũng không biết vì sao nữa? À, nói đến chuyện Chan Woo, mẹ thực sự không hiểu vì sao dù 10 năm trôi qua rồi mà con vẫn nhớ từng chi tiết của thằng bé ấy, cho dù không có đến một tấm ảnh. Con đấy, dù sao cũng đã 24 tuổi rồi, nên tập trung vào sự nghiệp đi để còn kiếm cho mẹ một cô con dâu nữa. Thế nhé, chúc con trai luôn có sức khỏe để đạt được chứng chỉ của thầy nhé! Mẹ yêu con.

Tái bút: Con bé Yu Kyung gần nhà mình ngày xưa tuần sau lên Seoul học Thạc sĩ đấy. Trong khoảng thời gian con bé tìm nhà, con giúp nó chỗ ở cũng như làm quen với thành phố mới được không? Cảm ơn con.

Tái tái bút: Mẹ cảm thấy con bé đó cũng ổn phết đấy.

Mẹ của con

Song Mi Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan