Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm sau~

Chàng trai Song Yun Hyeong xốc lại chiếc ba lô trên vai mình một lần nữa, phấn khởi bước ra khỏi nhà ga. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại Seoul sau bao năm xa cách, để học làm bánh ở cửa hiệu Pal Bong. Mở hiệu bánh từ lâu đã là ước mơ của anh, và nếu lấy được chứng chỉ từ ông thầy nổi tiếng ấy, chắc chắn anh có thể mở được hiệu bánh ở bất cứ đâu. Hơn nữa, điều đặc biệt là ở đây nhận dạy không thu tiền, lại còn cung cấp cho chỗ ăn chỗ ở. Điều kiện duy nhất là làm việc không công cho họ trong vòng 2 năm. Bước xuống chiếc xe buýt đưa anh tới "bến đỗ ước mơ", anh hít thở sâu một lần nữa, rồi hào hứng đi vào cửa tiệm. Bỗng một chàng trai khác dong dỏng cao cũng chen vào cánh cửa, vô ý làm vai cậu ta đập người Yun Hyeong

- Này tên kia! - Yun Hyeong trợn mắt quát - Đụng vai người ta mà không thèm xin lỗi hả?!

Cậu con trai kia quay đầu lại, không buồn đáp lại anh một tiếng, chỉ khé nhếch mép rồi đi thẳng

- Ơ cái thằng chết tiệt này! Mày....

- Làm gì mà ồn ào thế hả?! - Một người đàn ông trung niên bước ra nói lớn - Có chuyện gì thì đi ra ngoài mà giải quyết chứ đừng có mà làm lộn xộn trong cửa hàng của tôi!

Nhìn thấy người đàn ông, cậu con trai lạ mặt vội tháo mắt kính, kính cẩn cúi chào

- Chào ông, cháu tên là Gu Ma Jun, đến đây để học lấy chứng chỉ của ông Pal Bong ạ!

- À Ma Jun! Tôi có nhận được thư của cậu. Mới từ Nhật về hả? - Mới nghe đến đấy, ông ta đã hồ hởi vỗ lưng người trước mặt rồi hếch hàm về phía Yun Hyeong - Còn nhóc là đứa nào?

Yun Hyeong đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, nghe được câu hỏi liền chỉnh lại tư thế, cúi người 90 độ, hô to:

- Chào ông! Cháu tên là Song Yun Hyeong ạ! Yun là giai điệu và Hyeong là anh cả, ý muốn cháu có một cuộc sống thật nhiều niềm vui nhưng sẽ phải mang trọng trách lớn với gia đình ạ!

- À, tôi cũng đã nhận được thư của cậu. Xem ra, năm nay tính cạnh tranh cao đây. Bố tôi trong một khóa chỉ trao chứng chỉ cho một người thôi! 

Ông mỉm cười bắt tay Yun Hyeong, không để ý tới khuôn mặt kinh ngạc tột độ của người kia

- Tôi tên là Kim Yun Ho, chủ cửa tiệm Pal Bong và cũng là con trai trưởng của ông Pal Bong. Như các cậu đã biết, ngày mai, các cậu sẽ được kiểm tra đầu vào, sau đó phải trải qua 2 năm học việc để kiểm tra kĩ năng, rồi cuối cùng là sẽ trải qua kì thi cùng những người khác để chọn được người giỏi nhất. Còn bây giờ, Donghyuk nhà tôi sẽ chỉ chỗ ngủ cho hai cậu. KIM DONGHYUK! Khách tới rồi kìa!

Yun Ho vừa mới dứt lời, đã thấy một cậu con trai với dáng vẻ dễ thương lật đật chạy xuống. Mỉm cười thân thiện chào hai người rồi cậu ta liền kéo họ lên tầng 2. Hai vợ chồng Yun Ho ngoái lên nhìn theo ba người bọn họ, rồi bà vợ thì thầm vào tai ông chồng:

- Cái cậu cao cao kia nhìn xinh trai thật đấy mình nhỉ? Tính tình thì nhã nhặn lễ phép, lại còn du học ở Nhật nữa, nếu làm con dâu chúng ta không biết sẽ tuyệt vời đến thế nào!

- Cái bà thần kinh này! Bà đã thấy hai đứa con trai nào cưới nhau trên cái đất nước này chưa?! - Quát xong, Yun Ho lại nói nhỏ, để rồi nhận được một cái đập vào đầu đau điếng - Hơn nữa, bà thấy Donghyuk còn chưa đủ gái tính hay sao?

*******

- ...Đây là nhà vệ sinh, kia là phòng ngủ của tôi và anh Bobby, anh ấy làm việc ở đây được 3 năm rồi, còn đó là phòng ngủ của 2 anh.

Vừa nói, Donghyuk vừa chỉ trỏ liên hồi. Chợt nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân, cậu cười ngại ngùng

- Quên mất, chúng ta làm quen với nhau một chút đã chứ nhỉ? Tôi tên là Kim Donghyuk, 22 tuổi, là cháu nội của ông Pal Bong, còn các anh? 

- Anh là Song Yun Hyeong, 24 tuổi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của em!

- Chào anh Yun Hyeong! Còn.... - Nói đoạn, Donghyuk quay mặt về phía người kia

- Gu Ma Jun, 21.

- Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ? Nhưng không sao, vì bây giờ tôi không phải là nhỏ nhất nữa rồi! - Donghyuk cười khoái chí, bá cổ Ma Jun - Nè nhóc, không cần dùng kính ngữ với anh đâu, từ bây giờ chúng ta sẽ là anh em thân thiết nhé!

Ma Jun không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ.

- Đáng yêu quá đi! Mà...trông hai người giống nhau phết đấy! Bộ hai người là họ hàng xa hả?

- Đến bây giờ tôi mới biết cậu ta là ai! - Yun Hyeong gân cổ cãi lại

- Được rồi được rồi, vậy tôi để hai người làm quen với nhau nhé!

Donghyuk vừa quay lưng, Ma Jun đã kéo va li vào ngay phòng được chỉ định. Cẩn thận xếp quần áo vào tủ, cậu làm với một thao tác vô cùng nhanh lẹ, không thèm để ý tới con người kia.

- Ê nhóc! Mày nợ anh một lời xin lỗi đấy, có nghe không?!

Yun Hyeong hai tay chống nạnh, ra uy như một đứa trẻ con. Nhưng có vẻ như điều này chẳng làm ảnh hưởng gì đến cái người đang chú tâm xếp quần áo kia. Điều này làm Yun Hyeong vô cùng bực mình. Nhỏ tuổi mà tính lầm lì không chịu nổi! Chẳng khác nào...Nghĩ đến đây, Yun Hyeong bỗng bật cười. Chẳng khác nào Chan Woo cả.

- Này, cậu mới từ Nhật về đúng không? Vậy chắc cậu nói được tiếng Nhật nhỉ? Mà phụ nữ Nhật khi ra đường có mặc kimono không vậy? À mà tại sao trông cậu cũng gầy mà mặt lại phúng phính thế kia?

Còn đang định hỏi câu nữa, Yun Hyeong đã nghe một tiếng "sầm" đóng cửa thật mạnh. Ma Jun không chịu nổi, bước tới chỗ Yun Hyeong. Khoảng cách chiều cao giữa hai người có làm Yun Hyeong đôi chút xấu hổ. Đường đường lớn hơn người ta tận 3 tuổi, vậy mà vẫn phải ngước mặt nhìn lên.

- Ở Nhật mà không nói được tiếng Nhật thì cạp đất mà ăn à? Ở Hàn phụ nữ có mặc hanbok ra đường không? Và mặt tôi có như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến miếng cơm manh áo của nhà anh nhé!

Sau khi tức giận tuôn một tràng dài, Ma Jun đi ra khỏi phòng, bỏ lại Yun Hyeong đầy thắc mắc. Mình có làm gì quá đáng đâu nhỉ?

******

Vốc nước rửa mặt mấy lần, Jung Chan Woo vẫn chưa thoát khỏi nỗi căm phẫn. "Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại!". Câu nói cuối cùng đó của Yun Hyeong cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Hóa ra, cũng có cái duyên đó thật. Nghĩ rằng sẽ căm ghét tới tận xương tủy khi gặp anh ta, vậy mà trong hoàn cảnh này, Chan Woo lại có cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Ngạc nhiên có, hận có, hoang mang có, mà vui cũng có. Đang trong dòng suy nghĩ mông lung thì tự nhiên tên đó tự dưng đi chọc tức cậu, thế có bực mình không chứ! Tên đó tính cách chẳng thay đổi chút nào cả, việc đi nói rõ nguồn gốc cái tên của mình chỉ có Song Yun Hyeong thôi! Nghĩ đến đó, tự nhiên Chan Woo muốn bật cười, rồi gần như ngay lập tức cậu lắc đầu thật mạnh xua tan ý nghĩ đó. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu lẩm nhẩm như một câu thần chú: "Phải hận anh ta, phải hận anh ta, phải hận anh ta,..."

************

Hôm nay thêm chap nữa nhân dịp 8/3 và ăn mừng đợt thành công quá dữ dội của các giai nhé ^^. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan