Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, nhưng Yun Hyeong vẫn chưa nhận được tin tức gì về mẹ. Mỗi lần hỏi ngài chủ tịch, nó chỉ nhận được câu trả lời "vẫn đang tìm kiếm". Càng lúc nó càng nghi ngờ câu nói "Bố tôi giỏi lắm" của Chan Woo. Ngồi trầm ngâm trên ghế đá, bỗng đằng sau nó vang lên tiếng nói của quản lí Han:

- Nếu cứ ngồi chờ thế này thì không bao giờ mày tìm được mẹ đâu!

- Ý ông là sao?

- Tao có thể mang mẹ về cho mày, nhưng chỉ với điều kiện là khi gặp mẹ rồi, mày phải phải cùng bà ta cút ra khỏi nơi này mãi mãi, tránh xa chủ tịch và Chan Woo ra!

Rời bỏ nơi này? Không bao giờ quay trở lại đây? Ồ, điều đó thì có gì khó chứ, chỉ là lại nó với mẹ nó trở lại như trước kia thôi mà. Nhưng...Chan Woo...Không hiểu sao, người nó nghĩ ngay lúc này lại là cậu nhóc nhỏ con ấy. Nhớ đến nụ cười như thiên thần mà lần đầu tiên nó được nhìn thấy hôm làm bánh, nhớ đến cái ôm đầy ấm áp nhưng cũng thật vụng về, nhớ đến vẻ mặt ngượng nghịu khi ngập ngừng nói lời cảm ơn với nó. Tất cả đều quay trở về, quay chậm như một thước phim trong tâm trí nó. Vậy mà, nó sắp không còn được gặp lại người ấy nữa ư? Rồi thật nhanh, nó lắc đầu quầy quậy, xua tan hình bóng của ai kia. "Phải vui lên, mày sắp được gặp lại mẹ rồi đấy!" - nhủ thầm trong đầu, nó ngước lên nhìn quản lí Han, nói bằng cái giọng như bị nghẹt mũi:

- Tôi đồng ý!

- Nhớ là không được hé bất cứ từ nào với chủ tịch, nếu không...tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ mày đâu!

********

Chan Woo bước ra ngoài phòng làm việc của bố, buông một tiếng thở dài. Hôm nay đã lần thứ ba cậu hỏi bố đã tìm được mẹ của Yun Hyeong chưa, và lần nào cũng chỉ nhận được một tiếng "chưa" lạnh lùng. Cậu thật không hiểu nổi mình lại quan tâm và nhiệt tình với chuyện này đến như vậy. Nếu là bình thường, cậu chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần bố để hỏi mấy thứ như thế này. "Chắc đây là cảm xúc thường có của một người bạn" - Chan Woo thường xuyên tự nhủ như vậy để xua tan cảm giác khó hiểu đó. Dù sao, cậu cũng chưa bao giờ thực sự hiểu ý niệm của tình bạn là gì. Thất thiểu lên phòng, nhưng chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa đầy ngập ngừng của Yun Hyeong. Cánh cửa vừa bật mở, cậu đã hỏi dồn dập người đối diện:

- Sao? Có tin gì mới phía cảnh sát chưa? Tôi vừa mới hỏi bố xong, bố vẫn bảo chưa. Còn anh không dò la được gì nữa hả?

- Chan Woo à... - Đôi mắt buồn buồn của Yun Hyeong nhìn Chan Woo - Tôi sắp phải rời đi thôi...

- Ơ? Tại sao lại rời đi? Tôi có đuổi anh nữa đâu?

- Quản lí Han nói sẽ cho tôi gặp mẹ nếu như tôi không bao giờ quay trở lại đây, không bao giờ tìm gặp mọi người nữa.

- Cái gì?! Được lắm, ông ta dám giở trò. Đừng lo, để tôi nói với b...

- Chan Woo à! - Giọng Yun Hyeong trở nên khẩn thiết - Cầu xin cậu đừng làm vậy. Đây thực sự là bước đường cùng rồi. Nếu bất cứ lời nào bị hé ra cho chủ tịch, ông ta nói sẽ làm cho mẹ tôi sống không bằng chết!

- Vớ vẩn! Thằng cha đó nói láo đấy! Chỉ cần chúng ta nói với bố...

- Tôi đã bảo là không được nữa mà, sao lúc nào cậu cũng nghĩ là bố cậu có thể làm được tất cả mọi thứ vậy?!

Yun Hyeong tức giận lớn tiếng, rồi nhìn vào đôi mắt bị tổn thương nặng nề của Chan Woo, nó biết rằng nó đã lỡ lời. Chỉ là nó đã quá mong chờ vào giây phút chia tay này, mong Chan Woo sẽ ôm nó vào lòng và nói những lời chúc tốt đẹp cho nó. Hoặc thậm chí chỉ cần một cái ôm thôi nó cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng hình như, chính nó đã tự phá hỏng khoảnh khắc này rồi...

- Tốt thôi! - Chan Woo cao giọng, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt - Nếu như anh muốn gặp mẹ anh nhanh đến như vậy, thì anh đi luôn đi! Đi luôn cho khuất mắt tôi!

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã bị chủ nhân của nó đóng sầm lại một cách không thương tiếc. Úp mặt vào gối, Chan Woo cố kìm nén hết sức để ngăn không cho những tiếng nức nở thoát ra. Lần đầu tiên mở lòng, cố gắng vì người khác đến vậy, nghĩ cho người khác nhiều như thế, sao kết quả lại là khiến mình bị tổn thương? Sao Jung Chan Woo cậu lại có thể ngu ngốc đến vậy?
Yun Hyeong đau lòng nhìn cánh cửa ngăn cách giữa nó và Chan Woo. Hối hận lắm, buồn lắm, nhưng nó thực sự không thể chần chừ thêm chút nào nữa. Chiếc xe ô tô đang chờ nó ở dưới nhà. Cuối cùng, nó để lại lời nói cuối cùng bên ngoài cánh cửa trước khi ra đi:

- Jung Chan Woo, nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại!

Để lại vài dòng cho chủ tịch, để ở nơi chắc chắn sáng mai ông sẽ nhìn thấy rồi cất bước, lòng nó chợt nhói đau.

Xin lỗi chủ tịch.

Xin lỗi cậu, Jung Chan Woo...


"Đôi vai ta, càng hao gầy thêm thương đau

Mà không một ai nhìn thấu tim này

Đang cháy trong cơn giông dài

Mệt nhoài...

Chơ vơ..."

*****

Viết chap này, tâm trí mình đột nhiên chạm tới những câu hát ấy. Xin mượn vài lời của "Chơ vơ", một bài hát cào xé đến tận tâm can của Vũ Cát Tường để mô tả cảm xúc của hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan