Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chan Woo và Yun Hyeong quay trở về nhà. Vừa bước tới sảnh, chúng đã có thể nhìn thấy In Sook và Jo Sung chạy về phía chúng. Một người thì ôm chặt thằng con trai lớn và lẩm nhẩm: "Không sao, con không sao là tốt rồi", người còn lại đến bên cậu con trai nhỏ:

- Chan Woo!Trời đất Chan Woo của mẹ! Con có biết mẹ đã lo lắng đến cỡ nào không?! - Vừa ôm chầm lấy đứa con trai vừa xuýt xoa, bỗng In Sook quay sang Yun Hyeong, xách tai nó đau điếng - Mày! Sao mày vừa có thể bắt cóc Chan Woo vừa ăn trộm tiền của tao thế hả?! Đúng là mẹ nào con nấy! Chỉ biết lấy của người khác!

Nhìn thấy cảnh đó, máu nóng của Chan Woo không hiểu từ đâu mà nổi lên dữ dội. Cậu giật tay của mẹ mình trước khi Jo Sung kịp phản ứng và hét lên:

- Là con ăn trộm! Là con bỏ nhà đi đó! Không liên quan gì đến Yun Hyeong! - Nói rồi, cậu tháo cái ba lô trên lưng xuống, đưa ra trước mặt mẹ - Đây! Con chỉ tiêu vào tiền đi xe buýt, còn lại vẫn còn nguyên.

Cả ba người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Chan Woo. 

- Tại sao...tại sao con lại bỏ nhà đi?! Có điều gì làm con không vừa lòng đến độ muốn bỏ nhà đi cơ chứ?! - Nhận lấy chiếc ba lô, In Sook run rẩy hỏi

"Tại vì con ghét mẹ! Tại vì con không mang dòng máu nhà họ Jung!". Chan Woo đã gần như thốt ra những lời đó, nhưng có điều gì đó đã chặn ngang, làm cổ họng cậu nghẹn ứ. Đang nước mắt lưng tròng thì Yun Hyeong bình tĩnh lên tiếng:

- Vì cháu nói với Chan Woo rằng cháu cần tiền! - Nó nhìn Chan Woo, ánh mắt tỏ rõ thái độ mình biết mình đang làm cái gì - Vì cháu muốn trốn nhà đi gặp mẹ nên cháu cần tiền đi xe, mà cháu lại không có đồng nào trong người cả. Cháu thực sự không ngờ em ấy lại mang nhiều thế.

Chan Woo ngỡ ngàng nhìn Yun Hyeong. Ngạc nhiên có, xúc động có, mà nghi ngờ cũng có. Thực sự có một người tốt đến mức nhận tội thay mình luôn sao?

- Mày...mày dám.... - In Sook gằn giọng, tức giận đến mức không nói nên lời

- Thôi được rồi, tôi sẽ là người xử lí Yun Hyeong, mọi người cũng nghỉ ngơi đi - Jo Sung nói với giọng gần như ra lệnh, rồi trừng mắt nhìn Yun Hyeong - Yun Hyeong, vào phòng làm việc của ta ngay lập tức!

Mọi người chỉ còn cách làm theo sự chỉ thị của ông. Bước vào phòng làm việc, Yun Hyeong lí nhí nói:

- Thưa ngài....

- Được rồi, ta biết là con nói dối - Jo Sung mỉm cười ôn nhu nhìn nó - Nói ta biết, điều gì đã xảy ra đêm hôm qua?

****************

Chan Woo thập thò trước cửa phòng làm việc của bố, trong lòng như lửa đốt. Cậu biết tính bố cậu vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với những việc như thế này. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bố tức giận như thế khi nhìn Yun Hyeong. Lỡ như...lỡ như anh ta chết luôn trong đó thì sao?!....Nghĩ đến đấy, mắt cậu bỗng nhòe đi, rồi thật nhanh xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Chắc chắn không phải, bố mình thương Yun Hyeong thế cơ mà, con trai ruột cơ mà...Con trai ruột...Lần này, Chan Woo khóc thật, nhưng là vì tủi thân. Thu mình vào một góc đằng xa, cậu chỉ biết quẩn quanh với những ý nghĩ tiêu cực. Mặc dù rất muốn lên phòng mà khóc cho thỏa thích, để không ai có thể nhìn thấy mình, nhưng không hiểu sao Chan Woo vẫn kiên trì chờ Yun Hyeong. Liên tục quẹt nước mắt, cậu cứ hướng tầm nhìn vào cánh cửa kia cho đến tiếng "cạch" được phát lên. Vui mừng chạy ra chỗ con người kia, cậu không ngần ngại ôm luôn người đó vào lòng mà thủ thỉ "Anh không sao, anh không sao...". Chợt nhận ra điều này làm mất hết cả tính cao ngạo vốn có của mình, cậu buông ngay Yun Hyeong đang kinh ngạc nhìn cậu, ấp úng nói:

- Không sao...thì tốt rồi. Tôi..lên phòng đây..

Dứt lời, cậu định chạy lên ngay để che dấu khuôn mặt càng lúc càng đỏ của mình thì bị Yun Hyeong giữ tay lại

- Này, cậu khóc hả?

- Không có! Tại tôi cắt hành nên bị chảy nước mắt đấy! - Chan Woo chối biến, rồi ngay lập tức âm thầm tự xỉ vả mình. Một nhà đầy người giúp việc lại để cho cậu chủ nhỏ đi cắt hành sao? Chắc ngay cả một đứa trẻ lên 5 cũng chẳng tin lời cậu nói.

Yun Hyeong mỉm cười, bỏ qua lời nói dối tệ hại đó:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé!

- Chúng ta là bạn mà, là bạn thì phải giúp nhau chứ! - Ít ra, chính anh ta đã nói vậy phải không? 

- Đúng vậy, là bạn thì phải giúp nhau - Yun Hyeong cười trong ánh mắt, âm thầm tự hỏi: "Sao cậu ta càng lúc càng đáng yêu thế nhỉ?"

- À phải rồi, chuyện mẹ anh, anh đã nói với bố tôi chưa?

- Nói rồi, ngài chủ tịch hứa sẽ giúp tôi tìm mẹ, bảo tôi không cần phải lo lắng nữa.

- Thế thì tốt quá! À mà...cũng cảm ơn...chuyện lúc nãy nhé - Giọng Chan Woo càng lúc càng nhỏ lại. Chưa bao giờ cậu nói lời cảm ơn tới ai, nên quả thật không quen miệng chút nào.

- Hả?! Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ - Yun Hyeong thích chí hỏi. Lần đầu tiên được nghe tên kiêu ngạo này nói lời cảm ơn, nó sẽ không ngần ngại nghe lần thứ hai đâu.

- Không nghe rõ thì kệ anh. Tôi lên phòng đây - Chưa dứt lời, Chan Woo đã lập tức phóng vụt đi

- Này! Chưa nghe rõ thì cậu phải nói lại chứ! Jung Chan Woo, mau đứng lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan