Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cậu...mình nhìn thấy mẹ cậu bị bắt cóc!

- Cái gì?! Cậu nhìn thấy ở hướng nào?! Nói nhanh lên! - Yun Hyeong hoảng hốt, lay cô bạn liên tục

- Ở...ở phía kia... - Yu Kyung chỉ tay phía ngọn đồi đằng trước

- Được rồi, mình sẽ chạy đi tìm mẹ, cậu và Chan Woo gọi cảnh sát đi! Ngay bây giờ!

Dứt lời, Yun Hyeong lập tức phóng vụt đi. Chan Woo ngớ ra một lúc, rồi cũng chạy theo Yun Hyeong, bỏ lại câu nói cho người còn lại:

- Biết đường thì đi gọi cảnh sát đi!

Hai người chẳng biết rõ người cần tìm ở đâu, chỉ biết cùng nhau chạy thục mạng lên ngọn đồi đó. Bỗng, Chan Woo chỉ về phía bên tay phải:

- Kìa, mẹ anh....

Đúng vậy, Song Mi Sun bị trói tay, miệng bị bịt chặt, cả thân hình còm nhom đang liên tục xốc nảy trên vai người đàn ông áo đen. Yun Hyeong vừa chạy theo người lạ mặt, vừa hét lên gọi mẹ. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn. Người đàn ông ném Mi Sun vào chiếc xe đỗ gần đó, mặc cho Yun Hyeong liên tục đập tay vào cửa kính xe, ông ta vẫn thản nhiên rú ga rồi đi thẳng. Chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Lúc này, Yun Hyeong đã quá đuối sức, nó chỉ biết gào thét gọi mẹ trong vô vọng. Do chân đã ngắn, lại không được rèn luyện thể chất, bây giờ Chan Woo mới chạy đến nơi. Vừa thở dốc vừa nhìn người bên cạnh, đây là lần đầu tiên cậu thực sự lúng túng. Sau một hồi loay hoay, cậu lại lặp lại điều Yun Hyeong đã từng làm lần trước: vỗ vai an ủi 

- Này...chúng ta sẽ tìm được mẹ anh thôi...

- Mẹ...mẹ ơi.... 

Tiếng khóc tức tưởi lại được cất lên, nhưng người khóc không phải là Chan Woo nữa. Thật là trớ trêu biết bao, khi ông trời lại đẩy cậu vào hoàn cảnh của Yun Hyeong lúc trước.

- Này...đừng khóc nữa...

Thật đáng buồn, câu an ủi vụng về của Chan Woo không làm Yun Hyeong bớt nín khóc đi tí nào. Trái lại, nó còn làm cho mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn. Yun Hyeong ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, che đi những cơn nức nở đang ngày một lớn trong lồng ngực, trông chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Chan Woo khó xử nhìn Yun Hyeong, thực lòng không biết nên làm thế nào mới phải. Bỗng nhiên, nổi lên trong tiềm thức của cậu một ký ức vô cùng mỏng manh, đến mức cậu tưởng nó đã biến mất từ lâu lắm rồi. Đó là hình ảnh mẹ ôm cậu nhóc Chan Woo 3 tuổi đang nức nở vào lòng, bàn tay nhè nhè vuốt từng lọn tóc. Lại nhìn xuống Yun Hyeong, không kịp nghĩ gì thêm, cậu liền quỳ sụp xuống, làm y hệt như những gì mẹ cậu từng làm. Mặc dù là lần đầu tiên làm việc này, nhưng cậu chỉ ngượng ngùng trong giây lát. Sau đó, cậu cảm giác mình vô cùng thích giây phút này. Ấm thật đấy, tóc mềm thật đấy, ôm....sướng thật đấy.

Về phần Yun Hyeong, cái khoảnh khắc Chan Woo ôm nó vào lòng cũng là lúc tiếng khóc của nó ngưng bặt. Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Một cậu công tử cao ngạo, không bao giờ chịu nói lời cảm ơn, xin lỗi hay làm ơn giờ đây lại hạ mình xuống để ôm nó?! Còn vuốt tóc nó nữa?! À...nhưng mà sao cậu ta thơm thế nhỉ? Người còn mềm nữa...

Khoảnh khắc đó cứ kéo dài tưởng như vô tận, cho đến khi Chan Woo nhận ra Yun Hyeong đã nín khóc. Cậu lúng túng buông người bên cạnh ra, hấp tấp đứng lên, ấp úng nói không ra lời:

- Hết..khóc rồi thì...đi về thôi...không cần báo cảnh sát đâu...bố tôi...giỏi lắm...

Càng nói, mặt cậu càng đỏ lên. Giờ đây, trông cậu chẳng khác nào một quả cà chua chín. Yun Hyeong mỉm cười

- Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi! Bây giờ không còn chuyến xe nào về Seoul nữa, chúng ta ngủ nhờ nhà Yu Kyung vậy!

- Ủa, sao không về nhà anh ngủ?

- Sang đó, tôi sợ...mình lại khóc tiếp... - Giọng Yun Hyeong trở nên trầm buồn

- Được rồi được rồi, ngủ đâu cũng được hết! - Chan Woo bỗng cảm thấy mình trở nên dễ dãi đến kỳ lạ. 

Hai người đi dọc xuống dưới chân đồi cũng là lúc gặp Yu Kyung. Cô bạn của Yun Hyeong đã báo với cảnh sát, và rất vui vẻ đồng ý cho hai người ngủ nhờ. Sau khi định chỗ ngủ xong xuôi, mặc dù vừa mới gào khóc gọi mẹ, nhưng chẳng mấy chốc đã chìm trong cơn mộng mị. Còn Chan Woo, do lạ chỗ và vốn quen ngủ ở những nơi cao cấp nên mãi mà cậu vẫn chưa ngủ nổi. Bỗng, loáng thoáng tiếng nói của Yu Kyung:

- Này, Chan Woo đúng không? Sao quay người mãi mà chưa ngủ được vậy?

- Sàn cứng quá.

- Hừ, đồ công tử bột! - Yu Kyung lầm bầm, rồi lại nói vu vơ - Cậu có thấy tên tôi và tên Yun Hyeong rất hợp nhau không?

- Điều đó thì liên quan gì đến tôi? - Chan Woo khó chịu hỏi

- Yu Kyung...Yun Hyeong...hợp nhau thật đấy nhỉ? Không biết hai cái tên ấy mà ở chung một tấm thiệp cưới thì sẽ tuyệt vời đến thế nào nữa?! - Như không để ý tới câu nói của Chan Woo, Yu Kyung lại tiếp tục như nói với chính mình, rồi lại bưng mặt cười khúc khích khi nghĩ tới tấm thiệp cưới mơ ước.

"Hừm, chỉ là không biết tên mày ở phần cô dâu hay phần khách mời đâu!" - Chan Woo bực bội nghĩ. Ngay sau đó, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ khi nào mà Jung Chan Woo cậu lại khó chịu với những chuyện như thế này vậy? Hôm nay quả thật là một ngày kì quái. Cậu làm khác hoàn toàn với tính cách thường ngày của bản thân. Đầu tiên là bỏ nhà đi theo Yun Hyeong, sau đó là ôm Yun Hyeong, rồi lại bực tức khi Yu Kyung đề cập tới chuyện hợp nhau của cô ta với Yun Hyeong. Khoan đã, hình như cái gì cũng dính tới tên Yun Hyeong thì phải. Quay đầu nhìn cái tên đang ngủ không biết trời đất kia, Chan Woo không khỏi tự hỏi

Song Yun Hyeong, rốt cuộc là anh đã làm gì tôi thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan