Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ở nhà mới, Yun Hyeong quyết định trốn về thăm mẹ. Những bức thư cùng những quy định ngăn cấm nghiêm ngặt không còn giữ chân nó ở lại được nữa. Dù sao, nó cũng chỉ về mấy ngày thôi mà, cũng đâu hại chết ai. Đưa mắt nhìn cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt, nó đang suy tính cách trốn ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng nó:

- Muốn trốn thì theo tôi!

Sau khi lách qua hàng rào cây bị hổng một lỗ, Yun Hyeong lập tức hỏi người kế bên:

- Sao cậu lại giúp tôi trốn vậy?

- Không phải bạn bè thì nên giúp nhau sao? - Chan Woo nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu

- À ừ nhỉ! - Yun Hyeong gãi đầu hối lỗi - Cảm ơn cậu nhiều nhé! Bây giờ cậu có thể quay lại được rồi, tôi đi đây!

Dứt lời, nó vui vẻ quay người về phía trước, cố gắng đi thật nhanh hết mức có thể. Nó thực sự nhớ mẹ lắm rồi.

- Chờ tôi với!

Tiếng gọi của Chan Woo đuổi theo nó, làm nó giật mình quay lại. Bây giờ mới để ý, trên người Chan cũng đeo một cái cặp nhỏ. 

- Cậu muốn đi theo tôi sao?

Đôi mắt Chan Woo thoáng vẻ chần chừ, rồi lại hiện rõ nét kiên định khi cậu gật đầu trả lời. Từ khi phát hiện ra bí mật động trời ấy, càng lúc cậu càng cảm thấy căm phẫn mỗi khi nhìn mẹ, tủi hổ mỗi khi nhìn cha. Mặc dù việc ăn trộm tiền lén trốn đi thế này chẳng phải đáng tự hào gì, nhưng cậu thực sự không thể ở trong căn nhà ấy thêm một ngày nào nữa.

- Đi với tôi không có cơm ngon đệm ấm đâu nhóc. Cậu về nhà đi nếu không chủ tịch và phu nhân sẽ....

- Tôi không cần biết! Tôi muốn đi! 

- Cậu đi theo tôi để làm gì mới được cơ chứ? - Yun Hyeong càng lúc càng khó hiểu. Bản tính con người thật khó lường quá đi

- Từ khi bà nội chết, bố mẹ tôi cũng chết theo rồi. Tôi chẳng có bố cũng chẳng có mẹ nữa.

- Cậu nói cái gì vậy? - Yun Hyeong vừa nói vừa đặt tay lên trán người đối diện - Đã hết sốt chưa đấy? Sao từ nãy đến giờ vẫn còn nói mấy lời ngớ ngẩn vậy?

- Anh nên thôi hỏi và chỉ đường đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa - Cánh tay của Yun Hyeong bị gạt ra ngay tức khắc - Bộ anh muốn chúng ta bị phát hiện khi chưa đi được nửa bước sao?

- Haizzzz....Thôi được rồi, tuy không biết tại sao cậu lại như vậy...Bây giờ cậu theo tôi về Cheongsan, nhưng khi về, chúng ta sẽ về cùng nhau, được chứ?

- ......Tại sao?

- Tại sao cái gì?

- Tại sao anh lại bắt tôi về với anh? Nếu không có tôi, anh có thể giữ bố cho riêng mình cùng tất cả những gì mà tôi có mà...

- Nhưng chủ tịch sẽ rất lo lắng. Mà một đứa con ngoan không bao giờ làm cha mẹ lo lắng cả, cậu hiểu chứ? Hiểu rồi thì chúng ta đi thôi!

Dứt lời, Yun Hyeong lập tức bước đi mà không thèm để ý tới người kia đang đứng ngẩn ra nhìn mình. Chan Woo đăm đăm nhìn vào bóng lưng người đi trước, không khỏi cảm thán tại sao tên kia có thể luôn vô tư đến như vậy. Giá mà cậu cũng có thể được như vậy thì tốt biết mấy....

- Này, chờ tôi đã!

Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe buýt, cuối cùng chúng cũng đã đến Cheongsan. Chan Woo dáo dác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự đặt chân đến một vùng quê

- Sao ở đây lại chẳng xuất hiện sự tồn tại của con người vậy nhỉ?

Thì bởi vì đây là buổi tối chứ sao! Yun Hyeong thở dài định đáp lại thì có tiếng kêu thất thanh từ đằng xa:

- Cứu! Cứu với!

- Yu Kyung! - Yun Hyeong vội vàng chạy lại chỗ cô bạn - Có chuyện gì vậy?

- Yun Hyeong! Sao cậu lại ở đây? Mà cậu ở đây càng tốt! Mau tìm người giúp...mau tìm người giúp nhanh! - Yu Kyung vừa nói vừa thở dốc, sự hoảng loạn thể hiện rõ trên đôi mắt

- Khoan từ từ, cậu phải nói cho mình biết có chuyện gì đã chứ!

- Mẹ cậu...mình nhìn thấy mẹ cậu bị bắt cóc!!!




****

Mình cảm thấy fic càng ngày càng tệ hại, mà mình đã không còn động lực viết kể từ khi đứa bạn bắt mình viết fic này không còn quan tâm nữa. Thực sự mình viết đến đây đã là cả một sự cố gắng lớn. Nhưng có vẻ cũng chẳng ai quan tâm đến fic này. Vì vậy nếu chap này không đạt được 4 vote trở lên, mình sẽ xóa fic. Dù sao cũng cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian lướt qua "My hater, my lover" của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan