Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun Hyeong đi loanh quanh trong sân nhà, tìm kiếm một chút không khí trong lành để thở. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tang lễ của bà nội diễn ra và nó chỉ muốn thoát ra cảm giác bí bách trong căn nhà ấy bất cứ khi nào có thể. Bỗng, đập vào mắt nó là thân ảnh bé nhỏ đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá, đôi mắt vô hồn nhìn vào một điểm vô định trong không trung. Nhìn Chan Woo, nó không nén nổi tiếng thở dài. Mới ốm dậy sao lại đi ra ngoài trời gió thế này kia chứ! Sợ thằng bé lại ốm trở lại, nó lập tức chạy đến chiếc ghế đó:

- Này Chan Woo! Cậu nên vào nhà đi, nếu không sẽ ốm trở lại đó!

Chan Woo không thèm quay đầu nhìn Yun Hyeong. Chỉ có 2 tiếng được phát ra từ phía cậu, nhỏ thôi, nhưng đủ để Yun Hyeong nghe thấy:

- Tránh ra!

Nếu như là dịp khác, chắc Yun Hyeong sẽ tránh ra ngay lập tức mà không một chút do dự. Nhưng hôm đấy, đôi mắt của Chan Woo đã kéo nó ở lại . Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, đôi mắt ánh lên nỗi cô đơn xen lẫn đau buồn tới tột cùng, điều đó khiến nó không thể rời đi. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, nó ngồi kế bên cậu em cùng cha khác mẹ của nó, rồi vụng về vỗ vai an ủi, điều mà trước kia nó chưa bao giờ làm. Nhưng chưa để đến cái vỗ thứ ba, bàn tay của nó đã bị gạt phăng. Chan Woo đứng lên nhìn Yun Hyeong, đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu vì tức giận:

- Tao đã bảo tránh ra cơ mà! Mày nghĩ mày là ai? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?!

- Tôi là anh trai cậu. Là anh trai, tôi phải chăm sóc và bảo vệ đứa em của mình khi nó cần.

Yun Hyeong cũng đứng dậy, bình tĩnh đáp lại câu nói của Chan Woo. Bình thường nó là một đứa ăn nói bộp chộp, vậy mà hôm nay nó lại chín chắn lạ thường. Trong một tích tắc, chắc chắn nó đã nhìn thấy ánh mắt dao động của người đối diện. Nhưng rồi, người đó cười khẩy một tiếng cay đắng, rồi ngồi lại xuống ghế đá, buông thõng một câu:

- Chúng ta...không bao giờ là anh em của nhau đâu.

- Sao lại không phải chứ? Tuy chúng ta khác mẹ nhưng ít ra....

Đáng tiếc, tiếng khóc nức nở của Chan Woo đã ngắt lời nó trước khi nó kịp bày tỏ thêm bất cứ điều gì. Nó bối rối quá đỗi. Chưa bao giờ nó phải dỗ ai. Đây lại là lần đầu tiên nó nhìn thấy Chan Woo khóc kể từ khi hai đứa gặp nhau, điều này càng làm nó thêm lúng túng. Nó muốn vỗ vai an ủi nhưng lại sợ bị gạt tay ra lần nữa. Đứng loanh hoanh hồi lâu, nó lên tiếng:

- Được rồi, nếu cậu không thích tôi làm anh trai cậu, vậy thì tôi là bạn cậu nhé!

- Bạn?!

Chan Woo chợt ngẩng đầu lên. Cái tiếng này, sao mà nó lại lạ lẫm với cậu đến thế. Kể từ khi cậu sinh ra, chắc đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn làm bạn với cậu.

- Đúng rồi! Bạn! Là một người bạn, tôi có trách nhiệm làm cho cậu vui lên, như thế này này!

Rồi không một chút ngần ngại, nó vừa nhảy điệu chân chó vừa cất tiếng hát: "Ở bờ biển Incheon bạn có thể tìm thấy soda, nhưng nếu không có cốc thì làm sao mà uống được? Tục pà lặc pà pi à pi à tục pà lặc pà pi à pi à..." (Cái này ai xem vua bánh mỳ sẽ biết nhé). Với bài hát ngớ ngẩn, điệu nhảy ngớ ngẩn cùng vô vàn biểu cảm ngớ ngẩn trên gương mặt người đối diện, Chan Woo có buồn đến mấy cũng không ngăn nổi một nụ cười trên môi cậu. Khoảnh khắc đó đã được Yun Hyeong bắt được, nó reo lên đầy khoái chí:

- Cậu cười rồi nhé! Cậu cười rồi!

Rồi chợt nhận ra việc mình cười khanh khách trong khi bà nội mất chưa được 2 tuần không được hay ho cho lắm đã khiến nó lập tức im bặt. Rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nó giơ tay trước Chan Woo, trịnh trọng nói:

- Vậy từ bây giờ, chúng ta là bạn nhé!

Thật may mắn, lần này, bàn tay của nó đã không bị gạt đi một cách phũ phàng như vài phút trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan