Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, Seo In Sook trở về. Cô tươi cười chào hỏi mọi người, ôm chặt Chan Woo vào lòng, chia quà cho từng người trong nhà và làm như Yun Hyeong không tồn tại. 
Chẳng mấy chốc, căn nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng Han Seung Jae vẫn không thể hiểu, trời bắt đầu mưa lớn như vậy rồi, việc phu nhân cố chấp hẹn ông ở xưởng bánh vào giờ này để làm gì cơ chứ?

- Gặp nhau như thế này không có lợi cho phu nhân đâu. Có chuyện gì để ngày mai nói không được sao? 

- ...Có vui không? - Đôi mắt căm phẫn của người đàn bà ngước lên nhìn ông - Tôi trở nên thế này anh có vui không? 

Quản lý Han im lặng, lòng chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn như lửa đốt ấy

- Vì muốn tôi thành người đàn bà của anh, nên khi thấy ông ta vào nhà con nhãi đó, anh chỉ đứng yên và nhìn thôi à? Kể cả khi ông ta nói Yun Hyeong sẽ thừa kế tài sản thay vì Chan Woo của chúng ta, anh cũng chỉ đứng một bên và nhìn thôi à?! Hứa rằng những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, để rồi lòng tôi phải chịu tổn thương đến như vậy sao?

- ...Jung Jo Sung đến với người đàn bà đó, lòng em đau đến thế sao? - Những lời của In Sook như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Seung Jae, khiến ông xả hết nỗi niềm của mình - Một người hoàn toàn không để tâm đến em và chăm sóc cho em, tại sao em vẫn cố giữ lấy anh ta? Chỉ làm vợ của Jung Jo Sung vẫn không đủ đúng không? Tiền hay trái tim của con người ấy, em đều muốn phải không?

- Seung Jae à...

- Thật sự thì, tôi là gì với em? - Không để cho In Sook tiếp lời, Seung Jae gần như gằn từng chữ - Tôi là gì?!

Không biết rằng In Sook đang lo sợ Seung Jae sẽ không tiếp tục đi tiếp con đường này với mình hay lòng cô thực sự cảm động, chỉ biết rằng trong chớp mắt, cô ta ôm choàng lấy người đàn ông trước mặt, giọng nói như nghẹn lại

- Anh là người đàn ông của em, là bố của con trai em. Như vậy chưa đủ sao? - Buông Seung Jae, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - Em chỉ có một mục tiêu duy nhất, là Chan Woo của chúng ta thừa kế tập đoàn Geo Seong. Đến khi chuyện đó thành sự thật, em sẽ trở thành người đàn bà của anh.

Cảm động bởi những lời đường mật của In Sook, quản lí Han cúi xuống, định đặt lên môi người đàn bà ấy một nụ hôn nồng cháy, thì một tiếng nói đanh thép đến đáng sợ vang lên sau lưng hai người: 

- Các người! Chuyện dơ bẩn này, đồ ác quỷ...

In Sook giật mình, nhìn qua vai người đàn ông. Bà mẹ chồng đang đứng đó, khuôn mặt luôn khiến cô nhún nhường giờ đây đang biểu hiện nỗi kinh hoàng pha lẫn sự tức giận tới tận cùng

- Mẹ! Chuyện...không phải như thế đâu! Nghe con giải thích đã!.. 

- Câm mồm ngay con quỷ cái! - Sau khi gào lên căm phẫn, khuôn mặt giận dữ ấy liền quay sang quản lí Han - Từ khi nhìn thấy cậu lang thang ngoài đường, gia đình chúng tôi đã nhận nuôi cậu, coi cậu như con đẻ, vậy mà....đây lại là cách để cậu báo đáp cho chúng tôi sao?... Tuyệt đối, tuyệt đối tôi sẽ không tha cho hai người!

Dứt lời, bà liền bật tung cửa, cố lao thật nhanh mặc cho mưa gió đang thi nhau gào thét. Nhưng mới đi được mấy bước, tay bà đã bị cô con dâu giữ lại, than khóc cầu xin:

- Xin mẹ! Đừng nói cho Jo Sung biết! Ít nhất, xin mẹ hãy nghĩ đến Chan Woo. Thằng bé cũng là cháu trai của mẹ kia mà!

- Nhưng nó không mang dòng máu nhà họ Jung! 

Sau khi buông thõng câu nói lạnh lùng tới nhẫn tâm, bà cố gắng giật tay ra khỏi In Sook. Han Seung Jae nhìn cảnh hai người đàn bà giằng co nhau, trong lòng như lửa đốt, cố gắng át lấy tiếng mưa

- In Sook, đủ rồi!...Em nghe thấy không, tôi nói là đủ rồi!!!

Không thể chịu đựng nổi nữa, ông ta liền chạy đến giật mạnh tay người đang quỳ xuống van xin. Do mất đà, thân người bà lão cùng chiếc ô trên tay đổ ụp xuống trên nền đá lạnh lẽo. Hai con người mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nỗi sợ hãi, kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Seo In Sook run lên bần bật, đôi tay cố gắng lay thân hình trước mặt mạnh nhất có thể

- Mẹ...tỉnh lại đi...Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi mà!...Mẹ!

Sau khi lấy lại lí trí, quản lí Han kéo In Sook về phía mình, ôm cô thật chặt, mặc cho người ấy đang cố gắng vùng vẫy thoát ra

- Đủ rồi! Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho mẹ con em. Sẽ không ai biết chuyện này, không một ai...

Thế nhưng, lại có điều mà họ có chết cũng không thể nào ngờ tới.

Xa xa nơi bụi cây, có một thân ảnh nhỏ đang run lên bần bật bởi cái lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt. Một bên khóe miệng khẽ nhếch lên cay đắng. Nguyên nhân mang nó đến với thế giới này, thực sự dơ bẩn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan