Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học bánh mì rồi cũng đến. Yun Hyeong cùng Chan Woo đến xưởng bánh. Nhưng khi đến trước ngưỡng cửa, Chan Woo đột ngột dừng chân

- Còn đứng đấy làm gì? Mau đi vào đi! – Yun Hyeong ngoái đầu lại thắc mắc

- Chờ đã...

Chan Woo vẫn đứng đó, ánh mắt dính vào bậc cửa. Bao nhiêu kí ức lại tràn về...

"Bố ơi bố, cái này là cái gì đấy ạ?" – cậu bé Chan Woo 4 tuổi tò mò vọc tay vào đống bột mỳ, miệng cười tươi hỏi bố

"Trời ơi cái thằng nhóc này! Làm hỏng hết bột mỳ rồi! Chỗ này là chỗ riêng của bố, đừng có mà mò vào đây nghe chưa? Ra chơi với đống đồ chơi của con đi!" – Jung Jo Sung vừa sẵng giọng vừa đẩy nhẹ đứa con trai ra ngoài, không biết rằng ông vừa để nó đứng khóc suốt một tiếng đồng hồ.

...Yun Hyeong nhìn Chan Woo một lúc, chợt nhớ ra là cậu ta chưa từng vào đây. Nó ngầm thở dài. Chắc Chan Woo sợ ngài Chủ tịch lắm. Rồi bước đến chỗ bậc cửa, cầm tay đứa vẫn còn đang đứng đần thối ở đấy, nở một nụ cười hiền dịu nhất mà nó có thể tạo ra:

- Đi thôi!

Jung Jo Sung đến sớm hơn giờ hẹn một chút, hào hứng chuẩn bị vật liệu để dạy cho cậu con trai thất lạc của mình. Nghĩ đến chuyện ngày hôm trước, khi nó bước vào xưởng vì ngửi thấy mùi bánh mì cách đây mấy trăm mét, ông bất giác bật cười. Quả là một đứa trẻ đặc biệt. Nhưng rồi, nụ cười đó chợt tắt ngấm khi ông thấy Yun Hyeong kéo tay Chan Woo đi vào

- Thưa ngài Chủ tịch, cháu đã rủ thêm Chan Woo để học cho vui. Điều đó không làm ngài phiền lòng chứ ạ?

- Hả? À...không, không đâu. Để ta chuẩn bị thêm vật liệu.

Mặc dù có hơi gượng gạo, Jo Sung cũng đã hoàn thành xong khóa giảng dạy của mình. Mấy buổi đi nhà máy với cha có vẻ như đã giúp ích cho Chan Woo rất nhiều. Cậu tiếp thu bài nhanh hơn Yun Hyeong, và sản phẩm làm ra cũng đẹp hơn so với đứa bạn học. Tuy vậy, có vẻ như người mà cậu mong chờ sẽ công nhận điều đó lại không mấy để tâm đến sự cố gắng của cậu. Trái lại, ông lại dành sự quan tâm đặc biệt tới cái mũi thính thiên bẩm của Yun Hyeong.

- Con có thể ngửi thấy mùi men bánh sao? Yun Hyeong à, sau này con sẽ trở thành thợ bánh giỏi đấy!

- Cảm ơn Chủ tịch! – Yun Hyeong cười tít mắt, cúi đầu lễ độ - Nhưng thưa ngài, Chan Woo hôm nay cũng làm rất tốt ạ!

- Cái gì?.. À phải, đương nhiên rồi. Chan hôm nay cũng làm tốt...Được rồi, hai đứa luyện tập với nhau đi nhé, ta phải đi làm rồi!

Dù cho Jo Sung ra khỏi xưởng đã lâu, Chan Woo vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng. Đây là câu khen ngợi đầu tiên bố dành cho cậu. Dù không được như Yun Hyeong, nhưng nó vẫn là câu mang hàm ý tán thưởng. Đến khi bị đứa bên cạnh búng bột mỳ vào mặt, cậu mới trở về hiện tại

- Làm cái trò gì thế hả? – Chan Woo tức giận ném bột lại vào người Yun Hyeong

- Haha...chỉ muốn cho cậu nếm thử bột mỳ sống thôi mà! – Yun Hyeong vừa cười lớn vừa ném lại - Thế nào? Ngon không?

Không nhịn nổi, Chan Woo cũng phải bật cười. Yun Hyeong trố mắt ra nhìn. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu ta cười, mà đó lại là không phải là nụ cười mỉa mai. Nó hồn nhiên, nó trong sáng...tựa thiên thần vậy. Chan Woo bị nhìn đến đỏ cả mặt, vốc một lượng lớn bột mỳ ném vào người đứa kia

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Cậu cười đẹp thật đấy! Sau này, cậu vẫn phải cười cho tôi xem nhé!

- Cười cười cái con khỉ! Cứ thử nói một câu nữa xem, tôi giết chết anh cho coi!

- Haha...cậu sẽ giết tôi sao – Yun Hyeong khoát tay với vẻ trào lộng – Cũng không sao, nếu được chết dưới nụ cười của cậu thì cũng đáng

- Chết này! Chết này! – Chan Woo ném liên tiếp bột mỳ vào cái tên nói không biết sượng mồm kia

Ngày hôm đó, trong cái xưởng bánh vốn tràn ngập sự lạnh lẽo, nay lại đầy ấp tiếng cười của hai đứa trẻ. Đáng tiếc, vui vẻ chưa được lâu, sóng gió lại bắt đầu ập tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan