Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, Yun Hyeong không còn nổi cáu trước những câu nói độc miệng hay sự tức giận vô cớ của Chan Woo nữa. Thậm chí, nó còn cảm thấy cái nét nhăn mặt cùng điệu lầm bầm "Suốt ngày chắn tầm nhìn của người khác!" lúc chúng vô tình đi qua nhau cũng có chút gì đó...dễ thương chăng? Nó bỗng phụt cười vì độ ngớ ngẩn của của mình. Làm gì có thằng con trai nào lại cảm thấy một đứa con trai khác dễ thương cơ chứ?

Về phía Chan Woo, có mù mới không thấy sự thay đổi thái độ của Yun Hyeong đối với mình. Lúc đầu, sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt cậu khi được Yun Hyeong chia sẻ quà bánh của nó mỗi lần được Chủ tịch hay bà nội đưa cho. Nhưng dần dần, những câu nói nhục mạ vô thưởng vô phạt dần biến mất, những trò quái ác cũng theo đó mà đi. Cho dù thế nào, Chan Woo cũng chỉ là một đứa trẻ; cậu không thể hoài nghi suốt được. Sự ghen tức vốn đè nén lồng ngực cậu dần dịu đi. Vậy mà, nó lại có dịp nổi lên mạnh mẽ, và người gây ra điều đó, có ai khác ngoài Yun Hyeong?

- Chan Woo, bánh mì mới ra lò này! Ngon lắm, tôi thử rồi! – Yun Hyeong háo hức chạy đến chỗ phòng ăn, nơi Chan Woo vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở vì chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ

- Ờm – Chan Woo nhón lấy một miếng, im lặng thưởng thức mùi thơm phức của bánh – Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?

- Trong nhà cậu có ngay một xưởng bánh mì đấy! Cậu không biết sao? Chính tay Chủ tịch làm luôn đó!

Yun Hyeong vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa nói, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó chưa bao giờ được ăn loại bánh nào ngon đến thế. Nhưng nụ cười trên gương mặt sáng ngời của nó chợt biến mất khi nhìn thấy mặt đứa đối diện đỏ lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt miếng bánh

- Mày...được vào xưởng sao?!

- Ơ...tôi không được vào à?

- Đương nhiên là không được! Ngay cả tao bố còn cấm bước vào cái xưởng đó, mày lấy quyền gì mà vào?! – nếu không phải cả bà nội và bố đều đã ra khỏi nhà, có lẽ Chan Woo đã không dám lớn tiếng như thế

- Cậu cũng không được vào sao? – Yun Hyeong trố mắt ngạc nhiên, rồi im lặng một lúc. Cũng phải, Chủ tịch luôn lạnh nhạt với con trai mình mà – Vậy...cậu có muốn vào với tôi vào chiều thứ tư không? Ngài Chủ tịch sẽ dạy tôi làm bánh vào hôm đó đấy!

"Tao không thích làm bánh mì!" – Những lời đó gần như đã thoát ra khỏi miệng Chan Woo, nhưng cậu đã kịp ngưng lại. Nếu như cậu chứng minh được bản thân, biết đâu đấy, bố sẽ để ý tới cậu hơn? Nếu như cậu cố gắng thêm một lần nữa...Rồi cậu nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn sự chân thành của Yun Hyeong. Có lẽ...mình đã hơi làm quá với anh ta rồi. Vì vậy, mặc dù chẳng thích thú gì với việc làm bánh,Chan Woo vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý.


Huhuhuhuhu...lối văn chương càng ngày càng thảm hại :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan