Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi In Sook đi Busan, căn nhà trở nên yên lặng hẳn.

Tuy lúc đầu không quen có một thành viên mới ở trong nhà, nhưng nhờ có sự ngoan ngoãn của Yun Hyeong, mọi người dần cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của nó, nếu không nói là yêu quý.

Vậy mà chỉ mới yên ổn được mấy ngày, nó lại gặp phải chuyện xui xẻo không để đâu cho hết.

*Cộc cộc cộc*

Nghe tiếng gõ, Yun Hyeong vội chạy ra. Cánh cửa phòng vừa bật mở, giọng nói bực tức của Ja Kyung đã vang lên:

- Cái bút máy của tôi đâu rồi?

- Bút...bút gì cơ? – Yun Hyeong vẫn chưa hiểu rõ được tình hình

- Cây bút tương tự như bút bi. Bố mang nó về khi bố đi công tác ở Nhật Bản. Cây bút đó tự nhiên biến mất. – Ja Rim nhẹ nhàng giải thích sự việc

- À..vậy hả - Yun Hyeong gật đầu với vẻ cảm thông – Buồn quá, em lại chưa nhìn thấy cái gì như vậy cả

- Nói dối! Lúc nãy mày đi đi lại lại trước cửa phòng chị tao. Chính mắt tao nhìn thấy! – Chan Woo đưa mắt thách thức nhìn đứa đối diện

- Đừng có mà vu oan giáng họa cho người khác! Tôi định hỏi bài chị cậu, nhưng vì thấy chị ấy bận nên mới không vào thôi! – Yun Hyeong thật muốn chửi thề quá đi mất. Sao lúc nào cái đứa khiến nó gặp xui xẻo cũng là thằng nhóc này vậy?!

- Lấy hay không lấy, tôi kiểm tra phòng cậu là biết đúng không?

Nói rồi, Ja Kyung bước qua người Yun Hyeong , tự mình lục lọi căn phòng. Chan Woo sốt ruột đưa mắt nhìn theo chị. Sao mãi mà chị chưa đụng vào cái ngăn bàn vậy? Thường thì khi tìm bút, người ta toàn lục ngăn bàn đầu tiên cơ mà? Rồi, dường như sợ chị sẽ bỏ qua, cậu quyết định sẽ tự mình làm việc đó

- Có phải cây bút của chị đây không? – Không đợi Ja Kyung trả lời, cậu đã quay người lại với nụ cười đắc thắng – Chị thấy chưa? Em đã bảo có thể thằng này sẽ ăn trộm mà.

Chưa bao giờ trong đời mình Yun Hyeong lại gặp phải chuyện oan uổng đến như vậy. Nó ấm ức lên tiếng:

- Tôi không nói dối! Cái bút này tôi còn chưa thấy thì làm sao tôi ăn cắp nó được?

- Nếu mày không ăn trộm thì làm sao cái này lại có ở trong ngăn bàn mày?!

- Làm sao tôi biết được nó lại ở đó? Aizzzzz, phát điên mất!

- Cho dù mày có phát điên cũng chẳng ai tin lời mày đâu. Đầu tiên là bánh mì, sau đó là bút máy của chị. Mày lại định ăn cắp cái gì nữa? – Chan Woo đột nhiên đổi giọng - Không lẽ...mày định lấy luôn cả địa vị của tao? Đúng không thằng rác rưởi kia?

Không còn kiềm chế nổi, Yun Hyeong tóm lấy cổ áo Chan Woo, tay kia giương lên như sắp đánh:

- Câm mồm lại thằng kia! Nếu còn tiếp tục bôi nhọ tao bằng những từ ngữ bẩn thỉu, tao sẽ xé mồm mày ra đấy!

Chan Woo không một chút sợ hãi, định đáp trả thì bà nội xuất hiện, cất cao giọng:

- Hai đứa đang làm cái trò gì đấy?

Sau một hồi im lặng, tất cả đi đến phòng bà để giải quyết vấn đề. Sau khi nghe từng đứa một kể lại chuyện vừa xảy ra, không thể làm gì hơn, bà đành lấy roi rồi bảo Chan Woo, Ja Kyung và Ja Rim ra ngoài để bà "xử lí" Yun Hyeong.

Chan Woo ở bên ngoài cửa, lắng nghe từng tiếng roi quen thuộc mà cậu phải chịu đựng mỗi khi quá bướng bỉnh thì Ja Kyung đến trước mặt cậu, lên giọng cảnh cáo:

- Jung Chan Woo, tốt nhất là em đừng có mà làm những việc như thế này nữa!

- Làm việc gì? Chị đang nói đến cái gì vậy?

- Lúc đầu chị cũng tin lời em nói, nhưng Chan Woo à! Dùng cách này để gây rối cho người khác  rất trẻ con!

- Gây rối cái gì chứ? Em đã rất cố gắng tìm lại cây bút cho chị mà!

- Đấy chính xác là những gì chị muốn nói! Làm sao em biết được chính xác cây bút trong ngăn bàn của Yun Hyeong?

Không còn chối cãi được nữa, Chan Woo chỉ còn biết im lặng. Phải, cậu chính là người đã dàn xếp mọi chuyện, tất cả cũng chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức. Tại sao một thằng nhà quê như nó lại được lòng mọi người đến vậy? Tại sao bố chưa từng chú ý tới cậu, lại luôn mỉm cười hiền dịu với nó? Tại sao, tại sao và tại sao, những câu hỏi đó cứ bủa vây lấy cậu, chỉ làm gia tăng lên nỗi oán hận vốn đã đè nén lên trái tim thiếu thốn tình yêu thương.

- Vì em là em trai chị nên chị bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn thế này, không cần tới bà, chính chị sẽ là người xử lí em đấy!

*************************

Yun Hyeong ra sau nhà, ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên, hồi tưởng lại những điều bà nói với mình. Thì ra bà biết nó không ăn cắp, bà chỉ đánh mình mấy cái để Chan Woo không làm khó nó nữa thôi! Tuy vẫn còn rất tức giận với thằng nhãi đó, nhưng việc có một người hiểu rõ bản chất của nó cũng đủ làm nó bất giác nở nụ cười

Bỗng Ja Rim chạy đến chỗ nó, cười thân thiện như lần đầu họ gặp mặt

- Em đây rồi! Bôi cái này vào đi, nó không đau nữa đâu!

- Em cảm ơn!

- Em...vẫn còn giận Chan Woo à? – Giọng của Ja Rim chợt chùng xuống – Đừng giận nó nữa nhé! Nó làm vậy cũng là có lí do cả thôi

- Lí do? – Thằng nhóc đấy ăn nói độc miệng ngay từ đầu rồi, lí do gì chứ!

- Chan Woo...từ khi sinh ra đã không hề hạnh phúc – Ánh mắt của Ja Rim trở nên xa xăm – Mẹ thì lúc nào cũng lải nhải về việc thừa kế công ty, bà luôn dùng roi răn dạy mỗi khi nó khăng khăng không theo ý bà, ông bố thì lúc nào cũng xa cách cho dù nó cố gắng làm thân. Chắc đó là lí do khiến nó không chịu đến nhà máy, vì dù có cố gắng thế nào cũng chả thể nào rút ngắn được khoảng cách giữa nó và bố. Chính vì vậy, khi thấy em được bố và bà quan tâm hết mực, nó cảm thấy vô cùng ghen tức. Điều đó, em có thể thông cảm được mà phải không? Cho nên, dù rất khó nhưng chị hy vọng thay vì bực tức với Chan Woo, em giúp thằng bé tìm lại nụ cười hồn nhiên đúng với tuổi của mình!

Yun Hyeong không trả lời. Nó nhìn về phía cửa số phòng của đứa con trai mà mấy phút trước nó chỉ muốn đập cho banh xác.

Jung Chan Woo...có lẽ không đáng ghét như nó vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan