Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Cô nói cái con bé Mi Sun từng ở trong nhà chúng ta trở về sao? – Mẹ Jo Sung dường như không còn tin vào tai mình nữa

- Vâng, và cô ấy không trở về một mình đâu – Người giúp việc nói trong sự hân hoan – Cô ấy còn mang một đứa bé về đây nữa...là con trai!

Con trai?... Là con trai thật sao?!

Một cơn choáng chợt ập tới. Sự xúc động mạnh làm đầu óc bà không còn được tỉnh táo.

- Thưa bà! Bà có làm sao không? – Người giúp việc trung thành vội đỡ lấy bà, lo lắng hỏi

- Ta...không sao... - Nói đến đây, giọng bà bỗng trở nên ngậm ngùi – Từ khi Mi Sun bỏ đi, chúng ta đã cố gắng tìm con bé khắp nơi, vậy mà không thể tìm được tung tích của nó. Ngay cả khi có Chan Woo, ta vẫn không ngừng hi vọng, và tìm kiếm. Nhất là khi...

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Chan Woo quả thực bướng bỉnh và vô tích sự y hệt mẹ nó vậy. Tại sao thằng bé đó không thể được như Jo Sung, dù chỉ một chút thôi?

- Vậy mà, lúc ta quyết định bước tiếp, ông trời lại mang nó về cho chúng ta. Quả là phúc, là phúc mà!

Đến lúc này, giọng nói của con dâu bà lại vọng ra từ phòng khách với một thái độ khá gay gắt:

- Thì sao? Mục đích anh đưa thằng đó cùng cô ta đến đây là để làm gì?

Nỗi phiền muộn thường trực lại đến với bà. Cô ta cứ phải gây chuyện mới chịu được hay sao? Bà vội đi ra ngoài phòng khách, đáp trả lại bằng tông giọng gay gắt không kém

- Mục đích! Một đứa bé đến gặp bà nội nó cần có mục đích hay sao?

Nói rồi, bà quay sang cậu bé đang đứng trước mặt. Và, cậu ta không khỏi làm bà ngỡ ngàng. Chao ôi! Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, chẳng phải bà đã nhìn suốt nhiều năm qua rồi sao?

- Cháu giống y đúc như bố cháu hồi còn nhỏ vậy!

Chỉ bằng một câu cảm thán, nhưng ta lại có thể thấy rất nhiểu biểu cảm khác nhau trong ngôi nhà. Sự khó chịu của In Sook và Chan Woo, nỗi khó hiểu của Ja Kyung và Ja Rim, sự rụt rè của Yun Hyeong và nét vui mừng ánh lên rõ trong đôi mắt của Mi Sun và Jo Sung.

- Vậy...cháu tên là gì?

Yun Hyeong vẫn chưa thể mở miệng. Có quá nhiều thứ hỗn tạp đang xảy ra trong đầu nó và nó chưa thể xử lí nổi. Đầu tiên là ông chủ tịch tự dưng lại biến thành bố nó, sau đó nó bị mẹ đưa đến ngôi nhà to khủng khiếp này, rồi lại gặp phải những cái nhìn lạnh lùng của mọi người, nhất là cái thằng nhãi chết tiệt đó! Rồi cái người có lẽ nó phải gọi là bà nội lại nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến thân thương, khiến nó đột nhiên cảm thấy rờn rợn.

- Người lớn hỏi thì con phải trả lời ngay chứ! – Mi Sun nhẹ nhàng nhắc nhở

- Là...là Song Yun Hyeong ạ! Yun là giai điệu và Hyeong là anh cả, ý muốn cháu có một cuộc sống thật nhiều niềm vui nhưng sẽ phải mang trọng trách lớn với gia đình ạ!

- Cái tên đó là con đích thân đặt cho nó, khi Mi Sun đang mang thai – Jo Sung mỉm cười chen vào

- Còn họ là họ của con, vì vậy nên nó mới có nên là Song Yun Hyeong ạ! – Mi Sun tiếp lời

Bà lão mỉm cưởi gật đầu hài lòng.

- Và, từ bây giờ Yun Hyeong sẽ sống ở đây! – Jo Sung nắm lấy bả vai của Yun Hyeong, hùng hồn tuyên bố đúng với phong thái của một vị chủ tịch

Tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên

- Cái gì? Anh điên rồi hả? Tôi không đời nào chấp nhận thằng bé đó bước vào căn nhà này. Tuyệt đối không!

- Cô không chấp nhận cũng vậy thôi. Chả nhẽ cô muốn Jo Sung có hai gia đình cùng lúc sao?

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu In Sook phải nhẫn nhục chịu đựng bà mẹ chồng. Nhưng là con nhà gia giáo, cô luôn được dạy rằng không bao giờ được cãi lại mẹ chồng. Vào những lúc như thế này, rượu luôn là thứ giải quyết tốt nhất. Vì vậy, cô ấm ức quay trở về phòng riêng, tìm kiếm chai rượu Rum giải sầu. Ngày mai, cô sẽ đi Busan.

- Vậy...mọi người cứ nói chuyện đi nhé! Con phải đi xử lí công việc

Nói rồi, Jo Sung vội vàng rời khỏi. Sau hai ngày bỏ bê công ti, chắc bây giờ đống tài liệu cần ông xử lí đang cao chồng chất.

- Con cũng xin phép... - Mi Sun ngập ngừng, đau xót nhìn đứa con rồi quay lưng định đi

Đột nhiên, Yun Hyeong khóc òa lên, nắm lấy tay mẹ nó. Bắt nó chịu đựng những chuyện này chưa đủ, bây giờ mẹ cũng bỏ nó đi sao?

- Sao mẹ...không cho con về với mẹ? Mẹ...mẹ...chán ghét con rồi sao?!....

- Ngốc này! Chẳng phải mẹ vì con nên mới phải làm thế này à! – Đôi mắt Mi Sun cũng ngân ngấn nước. Trái tim cô đau như bị cả ngàn kim châm đâm vào - Ở đây, con sẽ trở nên vĩ đại như bố con vậy. Chẳng phải con luôn muốn trở thành người vĩ đại sao?

- Con không muốn vĩ đại gì hết! Con chỉ muốn làm con mẹ thôi!!! – Yun Hyeong gần như gào lên nghẹn ngào – Đi mà mẹ...con hứa sẽ không trộm bánh mì nữa....không đánh nhau với Ji Won nữa...không vẽ bản đồ lên chăn nữa đâu...Vì vậy...mẹ đừng bỏ con đi mà!!!

Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống mặt Mi Sun. Dù vậy, cô vẫn âu yếm lau những giọt nước trên má đứa con trai, nói với giọng dịu dàng nhất có thể:

- Yun Hyeong của mẹ là đàn ông rồi phải không? Là một người đàn ông, con phải đương đầu với thử thách. Ước mơ lớn nhất của mẹ...là được nhìn thấy con trai mẹ trở nên thật vĩ đại. Con có thể vì mẹ...mà đương đầu với thử thách này được không?

Dù những tiếng nấc đang chèn lên họng, dù cổ nó đang trở nên cứng ngắc, nó vẫn khó khăn gật đầu. Làm sao có thể từ chối được ước mơ của người nó yêu nhất trên đời được chứ?

- Con trai mẹ ngoan lắm! – Mi Sun mỉm cười trong nước mắt – Sống ở đây, con phải kiên cường. Không được nhịn ăn, nhịn uống.... con có nghe mẹ không?

Một cái gật đầu nữa thay cho câu trả lời

- Vậy...mẹ đi đây! Nhất định sau này, con trai mẹ sẽ trở thành người vĩ đại nhất thế gian!

Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, như sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định. Cô lấy tay bịt miệng, ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra, bỏ lại những tiếng gào thét xé lòng gọi cô.

Khi ra đến cổng, bước chân cô chợt sững lại khi giọng nói đó vang lên:

- Quên tôi rồi à?

Quản lí Han từ từ tiến đến trước mặt cô, nói như gằn từng tiếng:

- Cho dù có quên tôi thì cô cũng không được quên lời cảnh cáo của tôi chứ. Cô muốn chết rồi sao?

- Một người mẹ có thể làm tất cả vì con, hi sinh tuổi trẻ, hi sinh từng miếng cơm manh áo, thậm chí là....hi sinh cả bản thân mình! - Mi Sun đáp lại bằng giọng cứng rắn 

- Cô làm như vậy đồng nghĩa với việc đẩy nó vào hang cọp đấy. Cô cứ chờ xem!

- Đương nhiên là tôi sẽ chờ! – Mi Sun nở nụ cười thách thức – Chỗ tốt nhất cho cọp con, không phải là hang cọp hay sao?

*************************

Cho dù bà nội ra sức dỗ dành, những tiếng rên rỉ vẫn chưa muốn dừng lại. Cuộc chia ly quá bất ngờ và đau đớn, khiến Yun Hyeong chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật là mẹ nó bỏ nó ở đây, trong căn nhà to lớn cùng với những người xa lạ

- Đừng khóc nữa mà....làm như vậy mẹ cháu sẽ đau lòng hơn đấy! – Trong sự khó xử, bà lão chỉ có thể nói được vậy – Ta...ta mua cho cháu thứ gì lót bụng nhé! Khóc xong nhanh đói lắm!

Bây giờ chỉ còn lại những đứa trẻ ngồi với nhau. Với tính cách thân thiện của mình, Ja Rim đến bên đứa em mới, nhẹ nhàng hỏi

- Cậu nói tên cậu là Song Yun Hyeong, thế cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Mười....bốn...

- Chan Woo nhà này 11, vậy thì cậu là anh nó rồi đấy!

- Ai bảo thằng nhãi này là anh trai em?! – Chan Woo gắt lên cáu kỉnh

- Ơ...cậu ta hơn em 3 tuổi, đương nhiên phải là anh trai em rồi. Không lẽ lại là em trai em? – Ja Rim tròn mắt ngạc nhiên

- Không bao giờ em chấp nhận thằng ăn mày này làm anh trai em hết. Thằng ăn mày kia, cút ngay về cái nhà bẩn thỉu cùng với mẹ mày đi! Nhà này không phải của mày, và bố tao cũng không phải bố mày, chẳng ai muốn chứa chấp một thằng ăn mày như mày đâu!

Trong sự tức tối, Chan Woo tuôn ra hàng loạt những từ ngữ cay độc. Từ nãy đến giờ, cậu đã chứng kiến bao nhiêu chuyện khiến cậu tức điên lên, nhưng vì chỉ là một đứa trẻ con, cậu không có quyền xen vào cuộc nói chuyện của người lớn. Đến lúc này, khi không còn người lớn, cậu mới có thể xả hết tâm trạng của mình.

Nhưng còn Yun Hyeong, khi nghe những câu từ đó của một thằng nhóc kém mình đến 3 tuổi, nó gần như ngừng khóc ngay lập tức. Nó đứng phắt dậy, định nhằm vào mặt đứa hỗn láo kia mà tung một quả đấm:

- Mày thử nói lại xem thằng kia!

May là Ja Rim đã kịp thời giữ tay nó lại

- Cả hai đứa có thôi ngay không?! Định làm cái trò gì vậy?

Cuối cùng, tiếng gọi ăn cơm của bà đã dập tắt cuộc chiến nảy lửa giữa những đứa trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan