Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuy đã nghe Yun Hyeong kể, tôi vẫn không ngờ ngài lại có thể tới đây gặp tôi đấy – Mi Sun nghiêm nghị nhìn ngài chủ tịch

- Mi Sun à, rốt cuộc anh phải làm gì để em về nhà đây? – Jo Sung nài nỉ

  Ánh mắt Mi Sun hơi xao động. Sững sờ pha lẫn chua xót. Cô chưa từng nghĩ sẽ được thấy dáng bộ này của người đàn ông trước mặt.  

- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đây đã là nhà tôi rồi

Nhưng, về lại nơi đó để nghe những tiếng chửi rủa, sự đe dọa từ bà lớn và ông quản lí kia sao? Không đời nào cô làm như thế.

- ... Vậy còn Yun Hyeong? Em định để nó như thế này mãi sao?

- Anh có ý gì?

- Em đã nuôi dạy nó rất tốt, nhưng chắc chắn điều kiện học hành ở đây không thể nào bằng Seoul được. Anh cũng biết là em phải tự mình gánh quá nhiều thứ. Nhưng Yun Hyeong...nó xứng đáng có những thứ tốt nhất.

Nghe đến đây, Mi Sun đã không còn sức phản kháng. Ngực cô trở nên nặng trĩu. Thật ra, cô cũng biết rằng mình không còn khả năng nuôi nổi Yun Hyeong nữa. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học,...ngay cả khi cô một mình làm 2 công việc cũng không đủ chi trả nổi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt ông chủ tịch, đưa ra quyết định đau đớn nhất của cuộc đời mình.

Có lẽ...đã đến lúc trả Yun Hyeong cho bố nó rồi.

*******************

- Mẹ ơi, con về rồi ạ! – Yun Hyeong quẳng cặp vào góc nhà, chỉ chực chờ câu nói bảo nó vào ăn cơm của mẹ. Bụng nó đang sôi sùng sục rồi đây

Nhưng câu nói đó lại không xuất hiện, thay vào đó lại là khuôn mặt nghiêm trọng của mẹ nó và... ông chủ tịch?!

- Mẹ, sao ngài chủ tịch lại ở đây vậy? - Gương mặt nó lộ rõ vẻ kinh ngạc - Mà sao ngài ấy lại biết nhà mình ở đâu? Con nhớ là...

- Yun Hyeong à! – Mẹ nó ngắt lời trước khi nó kịp nói tiếp – Sao con không mau chào bố đi!

- Cái gì?! Bố?! - Yun Hyeong đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Sao ngài chủ tịch lại có thể tự dưng biến thành bố con được?

- Bây giờ điều con cần làm không phải là hỏi những câu đó. Mau thay quần áo đi, chúng ta sẽ đến nhà chủ tịch...à không phải, nhà của bố con.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan