Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jo Sung đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ. Sao mãi mà Yun Hyeong vẫn chưa đến vậy? Cảm giác bồn chồn, hồi hộp cứ bám dính lấy ông từ hôm qua. Bỗng ông muốn tự cười vào mặt mình. Bỏ cuộc họp quan trọng vì bám víu vào một điều rất đỗi mơ hồ như thế, liệu có đáng không? Nhưng tiếng của Yun Hyeong đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông:

- Thưa ngài, cháu đã đến rồi ạ!

- Được rồi Yun Hyeong, ta cần hỏi cháu một chuyện. Mẹ cháu tên gì vậy?

- Là Song Mi Sun ạ! Cháu lấy họ của mẹ cháu. Nhưng...- Yun Hyeong cảm thấy rất kì lạ. Câu hỏi này quan trọng tới mức chủ tịch gọi nó đến sao? -...ngài hỏi tên mẹ cháu làm gì vậy?

Jo Sung đã muốn trả lời ngay lúc đó. Cậu con trai thất lạc của ông đang đứng ở đây...ngay trước mặt ông. Dường như không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của ông lúc này.

Nhưng, ông đã kịp ngừng lại trước khi những lời đó thoát ra khỏi đầu môi. Trước hết, phải gặp Mi Sun đã.

- À...không có gì. Ta chỉ hỏi cho biết thế thôi.

- Nhưng mà...

- Yun Hyeong à, bây giờ ta phải đi rồi. Cháu cũng về sớm nhé!

   Thấy ngài chủ tịch cương quyết đến vậy, Yun Hyeong đành cúi chào ông trong sự khó hiểu:

- Vậy cháu đi đây ạ. Chúc ngài có một ngày làm việc thật hiệu quả nhé!

Jo Sung bước vào xe, chờ cho cậu bé đi được một đoạn rồi ông nói với tài xế:

- Đi theo nó!

Chiếc xe dần lăn bánh đến một ngôi nhà nhỏ - nơi Yun Hyeong đã sống suốt 14 năm qua. Ngồi trong xe, Jo Sung vẫn có thể nghe được tiếng nói vọng ra từ ngôi nhà:

- Mẹ ơi con về rồi ạ!

- Về rồi đấy à? Lo rửa tay mà ăn cơm con!

Đúng là giọng của cô ấy rồi! Jo Sung thầm cảm thán. Sự bùi ngùi, vui mừng xen lẫn hối hận trộn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn trong lòng ông. Trong tích tắc, ông gần như đã mở cửa xe, vào gặp người con gái mà ông không thấy mặt suốt 15 năm trời. Nhưng bàn tay vừa nắm cửa đã kịp thời bỏ ra.

Ngày mai....để ngày mai đã.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan