Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chủ nhật nữa lại đến. Chan Woo lại phải cùng bố đi đến nhà máy mà cậu ghét cay ghét đắng. Đang chán nản nghe nhân viên lải nhải về quy trình làm bánh thì cậu nghe thấy tiếng ai đó từ đằng xa:

- Cháu không ăn trộm! Cháu tới đây là có chuyện muốn nói!

Cái giọng này...sao nghe quen thế nhỉ?! Chan Woo quay người lại. Ha, hóa ra lại là cái thằng ăn cắp đấy. Hẳn là nó muốn chết thêm lần nữa rồi! Nghĩ vậy, cậu hí hửng kéo tay áo cha cậu, chỉ về phía thằng đó đang đứng. Jo Sung cũng cảm thấy kì lạ, liền đi tới hướng tay của cậu con trai.

Yun Hyeong đang giằng co với mấy công nhân nhà máy, liên tục thanh minh về việc cậu đến đây không phải là để trộm cắp gì cả. Bỗng, cậu nhìn thấy ông chủ tịch đó đang tiến lại gần, liền vui mừng nói:

- Thưa ngài, cháu có chuyện muốn nói! Ngài làm ơn bảo bọn họ bỏ cháu ra đi ạ!

Jo Sung đưa tay ra hiệu bảo những người đó ngừng lại rồi hỏi:

- Được rồi, rốt cuộc cháu muốn nói gì?

Yun Hyeong sau khi được buông ra liền lôi từ trong túi áo một bọc giấy, nghiêm túc đưa trước mặt ông chủ tịch. Jo Sung hiếu kì nhìn bọc giấy:

- Cái gì đây?

- Là tiền bồi thường bánh mì ạ! Mong ngài nhận cho!

Jo Sung vẫn chưa đưa tay cầm lấy. Dường như ông muốn biết tại sao bị đưa vào đồn rồi mà nó vẫn đưa tiền bồi thường cho ông. Chan Woo cũng nhìn Yun Hyeong với vẻ khó hiểu. Nó còn định làm trò ở đây đến khi nào nữa?!

- Cháu muốn chuyện cháu ăn cắp được xóa bỏ. Thật ra, ngày hôm đấy cháu đã rất xấu hổ... - Nhớ đến buổi tối hôm ấy, giọng Yun Hyeong đượm buồn – Mẹ cháu luôn một lòng tin tưởng cháu, vậy mà...

- Thế nên?

- Thế nên – Giọng nó dõng dạc trở lại – Cháu đã đi bán ve chai để kiếm tiền trả cho ngài. Cháu không muốn mẹ phải buồn vì cháu nữa.

Rồi nó lại kính cẩn đưa bọc tiền cho ông chủ tịch, không thèm để ý đến cái nhếch mép khinh thường của Chan Woo

- Tiền bồi thường, mong ngài nhận cho cháu!

Jo Sung hết nhìn cái bọc giấy rồi lại nhìn khuôn mặt kiên định của Yun Hyeong, mặt không chút biểu cảm. Bỗng ông bật lên một tràng cười sảng khoái, khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Ngay cả những công nhân đang làm việc gần đó cũng phải ngoái lại nhìn. Ông chủ nghiêm túc của chúng ta đó sao?!

- Đứa trẻ này thật sự rất buồn cười!

- Thưa ngài, cháu không có ý gây cười. Cháu đang rất nghiêm túc ạ! – Yun Hyeong khó hiểu nói, trong lòng hơi bực mình khi bị đối phương xem nhẹ mục đích của mình – Nếu như ngài không tin cháu thì cháu học lớp 7B trường trung học Dong Shin. Tên cháu là Song Yun Hyeong ạ!

- Cái gì? Yun Hyeong?

- Vâng, Yun là giai điệu và Hyeong là anh cả, ý muốn cháu có một cuộc sống thật nhiều niềm vui nhưng sẽ phải mang trọng trách lớn với gia đình ạ!

Jo Sung đứng hình. Trong chốc lát, ông không còn nghe rõ lời của thằng nhóc trước mặt. Một kí ức tưởng như đã bị lãng quên, giờ đây lại hiện lên, xoáy mạnh như sóng trong tâm trí ông...

"Hãy đặt tên đứa nhỏ là Yun Hyeong. Yun là giai điệu và Hyeong là anh cả. Như vậy, nó sẽ có một cuộc sống thật nhiều niềm vui nhưng vẫn phải có trách nhiệm với gia đình."

Jo Sung của 15 năm về trước đã nói với người hầu gái của mình như vậy. Và bây giờ, câu nói đó ông lại được nghe lần nữa, từ một thằng bé học lớp 7. Nếu tính toán thời gian cùng những yếu tố liên quan, thì không gì có thể trùng hợp hơn được nữa đúng không? Trong vô thức, ông đã định hỏi "Có phải mẹ cháu tên là Song Mi Sun không?" Nhưng rồi ông chợt nhận ra, bên cạnh mình còn có những người khác nữa. Vì vậy ông cầm lấy bọc tiền và mỉm cười:

- Được rồi, ta sẽ nhận tiền của cháu. Cháu quả là một đứa trẻ tốt và can đảm

- Như vậy... - Yun Hyeong cười tít cả mắt lại – Việc cháu ăn cắp sẽ không còn nữa đúng không ạ?

- Không còn nữa. Được xóa rồi!

- Cảm ơn ngài! – Yun Hyeng cúi gập người xuống biết ơn

- À, ngày mai sau khi tan học cháu nhớ sang đây nhé, ta có chuyện cần bàn với cháu

- Vâng thưa ngài! Vậy cháu đi trước đây ạ! Chúc ngài có một ngày làm việc thật hiệu quả nhé! – Yun Hyeong cúi đầu chào, nhưng vẫn không quên đưa mắt thách thức với cái đứa còi cọc kia. Haha, nhìn cách nó bặm môi trừng mắt với mình kìa! Chắc nó phải tức lắm!

Nghĩ vậy, Yun Hyeong vui vẻ đi về, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc không rõ.

*************

Chan Woo ra phía sau công trường, hậm hực ngồi xuống ghế đá, không ngừng rủa xả cái đứa vừa đi khỏi

- Cái thằng ngu đấy! Cầu cho nó ngã xuống sông chết phanh thây luôn đi! Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà!

Quản lí Han đi đằng sau cậu chủ nhỏ, kính cẩn hỏi:

- Tại sao cái thằng nhãi đấy lại khiến cậu bực mình đến vậy?

- Từ khi sinh ra, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nụ cười hài lòng ấy từ bố cả. Vậy mà cái thằng đấy lại làm bố cười, điều mà tôi không làm được. Mà nó có gì hay ho để bố bàn việc với nó chứ! Cái thằng ngu đấy!

Càng nghĩ, Chan Woo càng thấy bực mình, chỉ muốn đập cái gì đấy cho bõ tức. Nhưng người quản lí của bố cậu đã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu

- Cái thằng đó không phải mối bận tâm của cậu. Bây giờ, cậu phải nghĩ đến những giấc mơ lớn hơn – Nói rồi, ông nhẹ nhàng chỉnh sửa phần tóc mái bị rối cho cậu – Cậu rồi sẽ lớn mạnh hơn bố mình, và tôi sẽ giúp cậu làm điều đó

- Ông chỉ là một viên thư kí thôi, làm sao ông giúp tôi được? – Chan Woo tò mò hỏi. Câu nói của ông ta làm cậu quên hẳn nỗi bực mình vừa nãy

- Tôi... - Quản lí Han nắm lấy bả vai cậu, nhìn sâu vào mắt cậu trước khi nói –...là người có thể chết vì cậu. Hãy nhớ lấy điều đó!


P/s: Sorry vì mình đăng chap muộn nhé! Tại cái đứa kiểm dịch fic của mình nó đi quân sự tới bây giờ mới về nên mới thế này chứ thật ra mình viết xong chap này từ chủ nhật tuần trước rồi. Mình muốn fic phải thật chất lượng nên mới phải thế này. Mọi người thông cảm cho mình nhé!

P/s 2: Cái vụ tên tuổi của bạn Yun là mình nghiên cứu thật đấy. Cái này làm mình mệt mỏi hết sức vì Yun đúng là giai điệu, nhưng khi ghép với Hyeong nghĩa là anh trai thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà Hyeong phiên âm hán việt là Hường. Nếu mình ghép theo kiểu đấy thì Yun Hyeong sẽ là giai điệu màu hường, quá thắm nụ so với một đứa nằm trên. Cho nên mình đành phải làm hơi thiếu logic kiểu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan