Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Yun Hyeong ngồi trong đồn cảnh sát, nhìn cái gì cũng muốn đập cho tan nát. Cái thằng nhà giàu chết tiệt! Quần áo trông rõ đắt tiền mà người ngợm thì còm cõi như thằng nghiện hút. Nếu không có nó thì chắc mình đã chẳng phải ngồi đây. Đã thế mặt nó còn vênh váo nhìn mình nữa chứ! Nhưng rồi, khuôn mặt cau có của Yun Hyeong lại giãn ra khi nó tưởng tượng tới cảnh thằng còi cọc kia bị nó đánh cho bầm dập, luôn miệng van xin dưới chân nó. Đáng tiếc, vui vẻ chưa được lâu thì tiếng mẹ nó đã văng vẳng bên tai:

- Yun Hyeong, chuyện gì vậy con? – Mi Sun lo lắng rà soát cậu con trai từ đầu đến chân – Tại sao con lại ở đây? Con gặp rắc rối gì vậy? Hả?

- Nó đến nhà máy và ăn cắp bánh mì – Cảnh sát lên tiếng trước khi Yun Hyeong kịp trả lời

Mi Sun không tin nổi vào tai mình nữa. Yun Hyeong mà lại đi ăn cắp sao? Nhất định...nhất định phải có lí do gì đó! Cô nhìn đứa con trai vẫn còn đang cúi gằm mặt:

- Tại sao?! - Mi Sun ghì chặt lấy đôi vai đang co lại của đứa trẻ - Sao con lại làm vậy? Sao con có thể đi ăn cắp chứ?

- Con không có ăn cắp...Chỉ là...muốn ăn bánh mì nên mới lấy vài cái thôi – Yun Hyeong lí nhí trả lời. Nếu mùi bánh mì không hấp dẫn đến thế thì cái chuyện xui xẻo này đã không xảy ra rồi.

- Bánh mì? ...Con..thực sự muốn ăn bánh mì đến vậy sao?

Mi Sun ngỡ ngàng.

Những ngón tay cô dần nới lỏng, trượt xuống hai cầu vai nhỏ bé

Trong thoáng chốc, cô chỉ còn biết thẫn thờ, im lặng.

Phải làm sao đây?

Yun Hyeong...quả thực rất giống bố nó.... Rồi, không nói gì nữa, cô quay lại hỏi ông cảnh sát:

- Chỉ cần tôi trả hết tiền bánh mì nó lấy trộm là được rồi đúng không? 

- Vấn đề không phải là tiền bánh mì mẹ Yun Hyeong à – viên cảnh sát khó xử trả lời – Quan trọng là nó bị ông chủ tịch bắt quả tang, ông ấy bảo nhân viên giao nộp vào đồn cảnh sát. Nếu ông ấy muốn hối thúc trách nhiệm, chúng tôi không dễ gì thả nó ra

- Chủ tịch...? – Mi Sun đứng hình trong chốc lát – Ông chủ tịch đã nói thế sao?

- Vâng, cô biết đấy. Chủ tịch của Geo Seong

Trái tim của Mi Sun như ngừng đập. Bao kí ức lại ùa về trong cô. Nhưng...phải làm sao đây? Ông ta đó đã nói không bao giờ được xuất hiện trước mặt chủ tịch nữa, nếu không mẹ con sẽ chết. Ẫm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, cô biết nói gì bây giờ? Nhưng... nếu cô không nói chuyện với ngài chủ tịch thì biết khi nào Yun Hyeong mới được rời khỏi đây?...

Có lẽ nhìn thấy sự kích động trên gương mặt người phụ nữ nên viên cảnh sát ôn tồn nói:

- Cô đừng lo lắng quá! Cũng đã khá lâu rồi phía chủ tịch chưa có thông báo gì. Chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi thì cô có thể đem cháu về vì đây là lần đầu tiên

- Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh! – Mi Sun cúi đầu cảm ơn không ngớt

Một lúc sau, quả nhiên vẫn không có gì. Mi Sun kéo tay Yun Hyeong, nhẹ nhàng nói:

- Về thôi con!

Trên đường về, Yun Hyeong không dám nói câu nào, thỉnh thoảng lại len lén nhìn mẹ. Nó không hiểu vì sao sau khi nó nói lí do trộm bánh mì mẹ lại đột nhiên hiền dịu như thế. Mi Sun có vẻ như đang chú tâm vào chuyện khác hơn là việc để ý tới sự tò mò của cậu con trai. A, nó đây rồi! Cô bước vào cửa hàng bánh mì, đi thẳng vào quầy bán bánh, chợt nhận ra bên cạnh mình thiếu bóng dáng của Yun Hyeong, liền ngoái đầu ra ngoài cửa:

- Còn đứng đực ra đấy làm gì? Sao không mau vào đây?!

Yun Hyeong rón rén bước vào. Nó cảm thấy sợ hơn là vui mừng, nhất là khi mẹ nó cho nó chọn thoải mái loại bánh mà nó thích, rồi khi nó không biết phải chọn loại nào, mẹ lại mua mỗi loại một cái. Nó cho rằng đây là cách mà mẹ nó trừng phạt nó, làm nó chết dần chết mòn vì lo âu, sợ hãi. Thà mẹ cho nó vài roi còn hơn trừng phạt theo cách tốn tiền và gây ám ảnh này. Nó im lặng nhìn đĩa bánh, thầm tự hỏi có nên ăn không thì mẹ nó lên tiếng:

- Mẹ xin lỗi, Yun Hyeong

Cái gì?! Mẹ xin lỗi mình vì mình ăn trộm bánh mì sao? Chắc mình nghe nhầm rồi! Yun Hyeong hoang mang nhủ bụng, đầu rối như tơ, mở to mắt nhìn mẹ nó

- Mẹ xin lỗi vì đã quá bận việc mà không thể dành thời gian cho con nhiều như con muốn, vì không thể mua cho con cái con thích... - Nói đến đây, cổ họng Mi Sun bỗng nghẹn lại, những giọt nước mắt như chỉ chực rơi trên khóe mắt - Nhưng...con thực sự quý giá với mẹ...con biết không?

- Con biết ạ... - Giọng của Yun Hyeong cũng run run. Nó muốn khóc quá. Mẹ vì nó mà lo toan mọi thứ, cực khổ nhiều bề, vậy mà nó lại làm mẹ phiền lòng. 

- Cho dù người ta có cho mẹ cái gì,mẹ cũng không bao giờ đổi lấy con. Con cũng biết đúng không?

- Con...biết... - Yun Hyeong cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói. Nhưng thật khó khi những tiếng nức nở cứ muốn thoát ra. Nó khóc thật rồi

- Trên thế gian này...chỉ có con là người thân duy nhất của mẹ... - Mi Sun cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt. 

Cô âu yếm lau đi dòng nước trên gò má của đứa con bé bỏng. Rồi đột ngột, Mi Sun lấy lại giọng vui vẻ:

- Chúng ta ăn nào!

 Cứ như vậy, một bữa ăn đã kết thúc với bánh mì, với những giọt nước mắt và chan chứa tình mẫu tử. Và,buổi tối hôm đó cũng là cột mốc quan trọng giúp Yun Hyeong đến với tình yêu đời mình - Jung Chan Woo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan