Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Chan Woo sau khi mặc quần áo liền đi ra xe – nơi bố cậu đang chờ. Cứ nghĩ đến chuyện chuẩn bị đi đến cái nhà máy bánh mì chán chết đó là cậu lại bực mình. Cả cái nhà này đều biết mình không thích bánh mì, sao cứ bắt mình phải đi! Thừa kế thì thừa kế, học kinh doanh là được rồi chứ gì!

- Cậu chủ lại đi nhà máy với bố ạ? – Quản lí Han chạy ra đón, tươi cười chào cậu chủ nhỏ

- Còn đứng đấy làm gì! Sao không ra mở cửa đi? – Chan Woo cáu bẳn nhìn người quản lí của bố mình. Cậu không hiểu tại sao lúc nào ông ta cũng tỏ vẻ quan tâm mình hơn những người khác

Bước vào trong xe, cậu căng thẳng đối diện với ông bố lạnh nhạt

- Con đến muộn - Giọng nói của Jo Sung mang theo sự lạnh lùng, mắt còn chả thèm nhìn cậu một lần

- Con xin lỗi...

- Bác tài, chúng ta đi thôi! - Jo Sung cũng chẳng buồn nghe cậu nói nữa

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lăn bánh đến nhà máy ở Cheong San. Nhưng đột nhiên, bác tài lại phanh gấp khiến người ngồi đằng sau bị bất ngờ, chúi người đến độ đầu suýt va phải ghế trước. Ngay lập tức, Jo Sung, quản lí Han cùng Chan Woo xuống kiểm tra chuyện bất thường này. Hóa ra "chướng ngoại vật" là thằng bé đen nhẻm, mồm đầy vụn bánh, đang nhìn mọi người với ánh mắt đầy lo sợ

- Chắc đây là cái thằng ăn trộm bánh mì – Chan Woo cười khẩy

- Lột túi của cháu ra! – Jo Sung ra lệnh

Đúng như những gì cậu nghĩ, không chỉ quần mà cả cái áo khoác của nó như cũng được nhồi bằng những ổ bánh thơm phức. Jo Sung im lặng nhìn nó. Có lẽ ông đang nghĩ cách để phạt thằng nhóc hỗn xược này. Dường như biết được ý định của mọi người, thằng bé vội quỳ xuống, làm mặt hối lỗi nhất có thể:

- Thưa ngài, đây là đầu tiên cháu vi phạm, mong ngài tha cho cháu. Cháu sẽ không tái phạm lần nữa đâu ạ. Xin ngài tin cháu!

- Cháu nói thật chứ? – Trên mặt Jo Sung thoáng lộ vẻ không tin tưởng

- Thật chứ ạ! Cháu xin thề nhân danh mẹ cháu – Nó đưa tay lên thề chốt, gương mặt lập tức thay đổi. Đôi mắt nó tít lại thành hình bán nguyệt, mang theo ý cười

- Được rồi, ta tin cháu

Gương mặt thằng bé giãn ra đôi chút khi nghe câu nói từ phía ông chủ tịch

- Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không phải chịu trách nhiệm cho những gì cháu đã làm – Jo Sung nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ đang quỳ dưới chân, nét mặt không đổi – Ăn cắp không phải là tội nhẹ, cháu nghĩ mình đáng nhận hình phạt thế nào?

Sự thay đổi đột ngột trong câu nói khiến khuôn mặt kẻ phạm tội lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhưng nó còn bất ngờ (và tức giận) hơn nữa khi thằng bé bên cạnh ông chủ tịch lên tiếng:

- Sao bố không tống nó vào đồn cảnh sát?

Chan Woo nhìn nó với vẻ khinh thường xen lẫn một chút ngạo mạn. Không hiểu tại sao cậu lại muốn đứa đứng trước mặt bị trừng phạt đến thế. Có lẽ bộ quần áo cùng dáng điệu nhà quê của nó khiến cậu cảm thấy ngứa mắt chăng? Chỉ là bây giờ, nhìn cách nó nghiến răng trừng mắt nhìn cậu cũng đủ khiến cậu thỏa mãn. Cho mày chết, thằng ngu!

Jo Sung im lặng nhìn kẻ tội đồ một lúc, dường như đang cân nhắc sự lựa chọn do đứa con nêu lên. Rồi ông quay sang người quản lí:

- Quản lí Han

- Dạ?

- Gọi cảnh sát đi!

Nói rồi Jo Sung đi thẳng vào nhà máy. Chan Woo vội vã bước theo bố, nhưng vẫn kịp ném lại cho đứa hằm hè kia một tia thách thức. Có ức cũng chẳng làm gì được tao đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan