Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 năm sau ~

Trong ngôi nhà tranh xập xệ ở Cheong San, có tiếng hét the thé của người phụ nữ:

- Song Yun Hyeong! Đứng lại cho mẹ!

- Nếu đứng lại chẳng phải mẹ sẽ bắt được con sao?

- Cái thằng nhóc này! Sao đến bây giờ mà còn tè dầm hả?! Con đã 14 tuổi rồi đấy!

- Con vẫn đi vệ sinh đúng chỗ chứ bộ! Con nhớ mình còn vào nhà vệ sinh hẳn hoi.

- Vậy tại sao ga giường lại nồng nặc mùi khai thế này?!

- Sáng dậy con mới biết là... con nằm mơ... – Vừa nói, Yun Hyeong vừa gãi đầu cười

- Cái thằng này! Mẹ đã nói bao lần là không được uống nước trước khi đi ngủ cơ mà! – Không để cho cậu cười được lâu, Mi Sun đã ném ngay cho cậu một cái bàn chải vào người

- Á đau! Con khát thì con phải uống chứ! Mẹ không biết thiếu nước cũng giết người được à?

- Mẹ có cấm con uống đâu! Mẹ chỉ bảo con nhịn thôi mà!

******

Jung Jo Sung cúi xuống nhìn đồng hồ rồi thở dài:

- Sao Chan Woo giờ này vẫn chưa xuống?

- Nó khóa cửa phòng rồi ạ. Chắc bây giờ mẹ vẫn đang dỗ nó – Ja Kyung trả lời

- Haizz...Ta ra xe trước, hai đứa bảo mẹ dỗ nó nhanh lên.

Ja Kyung cùng Ja Rim chán nản đi lên tầng 2, và đúng như chúng nghĩ, mẹ chúng đang gõ cửa phòng thằng em cứng đầu, nhẹ nhàng gọi:

- Chan Woo à! Mở cửa cho mẹ đi con! Bố con đang chờ đấy

- Con không đi đâu! Con không thích đi đến nhà máy! – Tiếng nói cương quyết vọng ra ngoài cửa phòng

- Chan Woo à, rốt cuộc mẹ phải làm gì con mới chịu đi đây? Con muốn đồ chơi mới hay là tiền? - Cái giọng dỗ ngon dỗ ngọt này của mẹ đúng là chỉ khi nào có Chan Woo mới có thể nghe thấy

- Thật đúng là mẹ nào con nấy! Chính vì cô chiều nó thế này nên nó mới sinh hư đấy!

Cuối cùng bà nội cũng đến! Ja Kyung nhìn bà nhẹ nhõm. Chỉ bà mới có thể trị nổi Chan Woo mà thôi.

Ghé sát vào cửa, bà cất cao giọng:

- Chan Woo, cháu có biết cháu đang làm mất thời gian của bao nhiêu người không? Bà đếm từ 1 đến 3, nếu cháu không ra ngoài là bà gọi người đến phá cửa đấy, và đến lúc đó bà sẽ phạt cháu không nhẹ đâu! 1...2...

- Aishh...Được rồi! Cháu ra ngoài là được chứ gì!

Ja Kyung thở dài ngán ngẩm. Nếu không có đứa em này, cuộc sống của mọi người sẽ bình yên hơn biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan