Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Anh vẫn chưa tìm thấy cô ta sao?! – Seo In Sook hỏi quản lí Han một cách giận dữ

- Cô ta trốn kĩ quá...

- Đã hơn 2 năm rồi đấy! Cho dù cô ta ở chỗ nào thì anh cũng phải tìm ra chứ! Hay là năng lực tìm người của anh sụt giảm rồi?

- Thằng bé chắc cũng được 2 tuổi rồi! Nếu tìm được thì phu nhân định làm gì với nó?

- Làm thế nào cho nó biến mất vĩnh viễn là được. Lỡ may cô ta mò về, đòi quyền lợi của nó thì sao? Chẳng nhẽ cô ta sẽ được làm bà lớn ở đây, còn tôi phải khăn gói cuốn xéo khỏi đây à...ANH NÓI TÔI PHẢI LÀM SAO MỚI ĐƯỢC!

- Thôi đi In Sook! Em uống nhiều quá rồi! – Bắt chặt bả vai cô, quản lí Han quát

Seo In Sook im lặng một lúc rồi ngồi phịch xuống sô pha

- Anh...không được nói với tôi cái giọng đấy...Ai cho anh gọi tên tôi như thế?...Tôi là vợ của sếp anh đấy!

- Tôi xin lỗi thưa phu nhân – Người quản lí khựng lại, nhận ra việc làm nằm ngoài phạm vi của mình liền lập tức cúi người kính cẩn – Tôi đoán đã đến lúc tôi phải đi rồi. Chúc phu nhân ngủ ngon!

Bỗng, những lời của người thợ gốm lại ùa về trong tâm trí In Sook: "...Nếu là với người đàn ông khác, một đứa bé trai sẽ ra đời". Cô lại ngước lên nhìn người chuẩn bị rời đi. Chẳng phải mẹ nói bằng giá nào cũng phải sinh được con trai sao? Gần như ngay sau đó, cô chạy đến, ôm quản lí từ đằng sau, thì thầm trong dòng nước mắt:

- Ở lại đây với em!...Em muốn anh ở lại đây với em...Hãy cho em một đứa con trai!....

Đứng trước người mình yêu, ai có thể chịu nổi cảnh tượng như thế? Quản lí Han quay người lại, ôm chặt cô vào lòng. Hai thân thể như hòa quyện với nhau làm một, nhưng lại không chung tình cảm lẫn lí trí. Seo In Sook vốn chỉ yêu mỗi chồng mình, cho dù bao giờ người ấy cũng lạnh nhạt với cô. Trong cơn bạo loạn, lời nói của bà mẹ chồng lại hiện lên: "Bảy năm sống trong căn nhà này, một đứa cháu trai cô cũng không sinh được. Cô nghĩ cô có quyền ghen tuông sao?"

...Mẹ à, chắc là bây giờ con có quyền ghen tuông rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunchan