Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

- Anh...anh Yunho

- Yura, không ngờ cô cũng có gan lớn như vậy. Từ trước đến nay những chuyện kia đều do cô làm phải không - Hắn đã âm thầm cho người điều tra, ả che đậy kỹ lưỡng như vậy nhưng cuối cùng thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra. Hắn cũng không quá ngạc nhiên khi người đứng đằng sau sắp đặt tất cả mọi chuyện nhằm hãm hại Jaejoong là cô ta.

- Thằng ... thằng nhóc đó không xứng với anh - Ả ấp úng trả lời, nắm chặt hai bàn tay đã run lên bần bật với nhau.

- Xứng hay không không đến lượt cô phán xét. - Ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn như muốn bức chết người đối diện.

- E..m em sẽ chuyển trường, sẽ không tổn hại đến cậu ta nữa - Dù sao ả cũng không ngu ngốc đến mức không biết nếu còn tiếp tục ở lại trường thì không sớm thì muộn ả sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Dù sao thì gia đình ả cũng đóng góp số vốn không nhỏ đầu tư vào dự án gần đây của tập đoàn J.C nên đây là hình phạt nhẹ nhất mà hắn dành cho ả rồi.

- Từ nay về sau, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh Yoochun, rốt cuộc giữa Jaejoong và anh Yunho đã xảy ra chuyện gì vậy?-. Mấy ngày nay đều không thấy Jaejoong đi cùng Yunho cũng không thấy Yunho chủ động đến lớp tìm Jaejoong như trước, Junsu cảm thấy có chút kì lạ.

- Sao em lại hỏi anh, không phải em cũng là bạn thân của Jaejoong sao? Sao không đi hỏi cậu ấy?. -Yoochun vừa nói vừa chăm chú cắt móng tay cho Junsu.

- Ấy, anh đừng cắt sát quá, để chừa lại một chút. Haizz, nếu dám hỏi thì em đã không đau đầu như thế này rồi. Bên Yunho có động tĩnh gì không anh? - Thân làm bạn thân cũng thật khổ sở quá đi, vì sợ Jaejoong buồn nên Junsu không dám hỏi, chỉ có thể ngày ngày rủ cậu đi trà sữa hay ăn vặt mà thôi.

- Thôi nào Junsu, đừng lo lắng nhiều như vậy. Chắc cãi nhau chuyện gì thôi. Hay là chúng ta tạo cơ hội cho họ gặp nhau. Chuyện gì cũng nên thẳng thắn nói chuyện mới được. - Yoochun đề xuất phương án.

- Uhm, vậy quyết định như thế đi. - Junsu gật đầu tán thưởng.


---------------------------------------------------------------------------------------

Quán Cafe W

"Alo, tớ đến rồi. Cậu ngồi ở đâu vậy ?". Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, 

"Jaejoong à, thật xin lỗi. Tớ quên mất là đã hẹn trước với Yoochun. Cậu ngồi đợi một lúc, tớ đặt bàn số 5 rồi, một lát nữa tớ sẽ tới liền." 

"Ok, bye."

Tắt điện thoại bỏ vào trong túi quần, Jaejoong đến bàn số 5 ngồi đợi. Cafe cậu gọi vừa được mang ra thì có người bước vào quán.

"Yunho ?"

--------------

"Em..."

"Anh..."

Ngồi đối diện nhau nhưng hắn và cậu chỉ im lặng uống cafe, cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo nên cậu định bắt chuyện thì cũng đúng lúc hắn lên tiếng.

"Anh nói trước đi." Cậu cho một ít sữa đặc vào trong tách, chầm chậm nhìn cafe và sữa hòa tan vào nhau.

"Anh sắp đi du học." Hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài, chợt nhận ra đường phố Seoul lúc này thật đông đúc và ồn ã , người đi trên đường đều vội vã đi lướt qua nhau, trông họ thật bận rộn khác hẳn với không khí trầm lặng ở quán cafe.

"Vậy...vậy sao.  Chúc anh lên đường bình an." Trong lòng cậu đột nhiên thấy hụt hẫng lạ thường.

"Em sau này nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn mấy thứ đồ nhiều dầu mỡ nữa. Trời lạnh cũng đừng quên mặc ấm, tối đi ngủ phải nhớ đặt chuông báo thức thành nhiều lần nếu không sẽ trễ học, nếu bị cảm nhất định phải nhớ uống thuốc đều đặn, ăn cái gì cũng đều phải xem kĩ ..." Giọng hắn đều đều nói.

Cậu thích ăn mấy món ăn vặt ở vỉa hè và lần nào hắn cũng phàn nàn mấy món đồ ăn có hại cho sức khỏe đó, hắn thường xem dự báo thời tiết nên hôm nào trời trở rét đều nhắc cậu nhớ mặc áo ấm, tối đi ngủ cũng không cần đặt báo thức nữa vì sáng nào hắn cũng gọi cậu hàng chục cuộc đến khi nào cậu tỉnh dậy thì thôi, mỗi lần bị cảm cậu đều cười xòa bảo chỉ cảm vặt thôi rồi sẽ tự khỏi nhưng lần nào hắn cũng nhất quyết ép cậu uống thuốc cho bằng được, cậu bị dị ứng với nấm nên mỗi lần ăn gì hắn đều phải xem kĩ thành phần hoặc hỏi nguyên liệu làm ra món ăn... Cậu nhận ra từ lúc nào mình đã hoàn toàn ỷ lại vào hắn mất rồi.

Sau đó hắn và cậu đều không nói với nhau câu nào nữa, chờ mãi không thấy Junsu đến nên cậu chào tạm biệt hắn rồi ra về. Ra khỏi quán cafe được một đoạn xa, lúc này bao nhiêu cảm xúc dồn nén bộc phát, cậu khóc lớn. Người đi đường nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng cậu không quan tâm, chỉ từng bước từng bước nặng nề đi đến công viên gần đó.

Chân mỏi rã rời đến mức không thể đi nổi nữa, cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ dưới chân. Đảo mắt một vòng chỉ thấy toàn những đôi uyên ương đang hẹn hò, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn lại chực trào.

"Jaejoong?". Tiếng nói trầm ấm vang lên. "Cậu không sao chứ ?". Người ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cử chỉ thật ân cần.

"Junki. Một lúc thôi. Xin cậu, như thế này một lúc thôi." Cậu cảm thấy cô đơn quá, Junki đến như vị cứu tinh của cậu vậy, hai tay không tự chủ mà ôm lấy người trước mặt, thật ấm quá. Nếu cứ như thế này có phải cậu sẽ không nghĩ đến hắn nữa, sẽ không đau khổ vì hắn nữa phải không ?

Junki cũng vòng tay ôm  cậu vào lòng, Jaejoong à sao cậu lại nhỏ bé như vậy chứ? Không chỉ một lúc đâu, tớ muốn thời gian mãi ngưng đọng tại thời điểm này để tớ có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cậu đừng đau lòng vì anh ta nữa được không? Chỉ cần cậu nhìn lại phía sau một chút thôi, cậu sẽ thấy có một người luôn dõi theo cậu. Là tớ không có can đảm để thổ lộ tình cảm với cậu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu cùng anh ta hàng ngày bên cạnh nhau. Tớ hận mình không gặp cậu sớm hơn, nếu như vậy có phải người sánh bước bên cạnh cậu hàng ngày sẽ là tớ không? Nhưng mọi thứ đều không thay đổi được, tớ chấp nhận để có thể nhìn cậu hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Nhưng rồi anh ta lại bỏ mặc cậu, anh ta khiến cậu phải đau lòng, tớ nguyện dùng tất cả thời gian của mình giúp cậu quên đi con người ấy. Tớ nhất định sẽ giữ chặt cậu trong lòng và sẽ không để ai làm cậu tổn thương nữa đâu, Jaejoong à.

End chap 18.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro