Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 17

"BA~ Con không đi, nhất định không đi." Đùng một cái, vừa đi học về hắn đã nhận hung tin là mai phải đi xem mắt, đối tượng nghe nói là thiên kim tiểu thư nào đó bằng tuổi hắn đang học bên Mỹ.

"Yunho, con đâu còn trẻ con nữa, bỏ cái tính ngang bướng cố chấp đó đi." Ông Jung chầm chậm nâng tách trà uống một cách chậm rãi, đứa con này cũng thật ngang bướng, vợ chồng ông đã phải vất vả từ Mỹ bay về vậy mà thằng con quý tử này lại có thái độ chào đón như vậy sao.

"Phải đấy, Yunho. Mina tài sắc vẹn toàn, so về gia thế địa vị thì bên đó với nhà ta không hề thua kém." Bà Jung ra chiều rất vui vẻ khuyên nhủ.

"Ba mẹ đừng ép con". Từ trước đến nay hắn không bao giờ để ai khác có thể xâm phạm đến tự do của hắn, kể cả ba mẹ cũng không thể ép buộc hắn làm điều mà hắn không thích.

"Con hiện tại vẫn đang qua lại với cái cậu Jaejoong gì đó phải không?". Ông Jung bỗng chuyển chủ đề.

"Ba ...". Trong lòng hắn bỗng cảm thấy lo ngại, tính cách của hắn đều giống hệt ba, không chịu thua ai bao giờ.

"Nghe nói bố cậu ta mất sớm còn mẹ cậu ta đang làm thuê cho một cửa hàng ăn nhỏ. Thật đáng khâm phục, hai mẹ con họ có thể sống nhờ vào số tiền ít ỏi đó, phải không Yunho?". Biểu tình trên khuôn mặt ông vẫn không thay đổi, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn hắn. Đây chính là ánh mắt của một thương nhân đầy kinh nghiệm trên thương trường.

"Ba thắng rồi." Dù sao hắn cũng chỉ là một cậu học sinh trung học, làm sao có thể đấu lại được người mà hắn gọi là ba kia. Thử hỏi nếu hắn còn từ chối, chắc chắn mẹ Jaejoong sẽ mất việc, còn Jaejoong sẽ phải chuyển trường thậm chí ba hắn còn vô vàn cách khác để cản trở hắn và Jaejoong. Không phải hắn hèn nhát không dám đối đầu mà hiện tại thực lực của hắn không đủ để chống lại ba hắn, đành tạm thời nhẫn nhịn để bảo vệ người mà hắn yêu.

"Con đồng ý với ba rồi, vì vậy mong ba đừng gây khó dễ cho gia đình của Jaejoong". Hắn thở dài đáp lại.

"Ta tự biết chừng mực. Đổi lại, phải xem biểu hiện của con ra sao."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jaejoong, thật kỳ lạ nha ~ tớ tưởng ngày nghỉ cậu và anh Yunho sẽ hẹn hò chứ. Sao lại có thời gian đi mua sắm cùng tớ chứ ?". Không phải người ta vẫn thường nói giai đoạn đầu tiên yêu đương thường rất ngọt ngào mãnh liệt, hai người không rời nhau nửa bước hay sao?

"Nói gì vậy chứ ? Tớ và anh ta đâu phải là người yêu ? Gì mà hẹn hò chứ, nực cười." Jaejoong hậm hực đáp. Cậu còn chưa nhận lời làm người yêu hắn mà, sao mọi người đều đã mặc định cậu với hắn là một cặp chứ.

"Cậu đúng là... khẩu thị tâm phi." Junsu lắc đầu ngán ngẩm.

"Mình không có." Cậu vẫn ngang ngạnh không chịu nhận.

"Thôi được rồi, không đôi co với cậu nữa. Phía trước có quán cafe khá nổi tiếng, tụi mình cùng vào thử xem sao." Vừa nói Junsu vừa kéo tay Jaejoong lôi đi, nghe nói quán này còn có món bánh ngọt rất ngon nữa, đi mua sắm hàng tiếng đồng hồ đã rút cạn hết năng lượng của Junsu mất rồi.


"Mời quý khách vào ạ." Cô nhân viên phục vụ rất xinh đẹp ra mở cửa. Junsu và Jaejoong được dẫn đến một bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn bao quát ra bên ngoài. Vừa uống cafe vừa ngắm cảnh, thực không gì sánh bằng.

Cafe và bánh ngọt nhanh chóng được mang lên, Junsu thích thú lấy dĩa ăn thử ngay một miếng bánh. Jaejoong phì cười với độ háu ăn của cậu bạn thân, ánh mắt rất tự nhiên nhìn qua ô cửa sổ bên ngoài. Một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của cậu, là hắn.

Hắn hôm nay thật khác so với thường ngày, cách ăn mặc có phần chỉn chu hơn, mái tóc cũng được làm kiểu rất gọn gàng làm toát lên vẻ nam tính. Cô gái đi cùng hắn thật sự rất xinh đẹp, bộ váy cô mặc nhìn thật hợp với bộ vest của hắn. Nhìn họ ai mà không biết đó là một đôi chứ, đôi nam thần nữ thần ấy tay trong tay cùng bước vào tiệm cafe. 

Jaejoong vẫn không tài nào rời mắt được khỏi đôi nam nữ ấy, và rồi cuối cùng hắn cũng nhìn qua chỗ cậu. Hắn nhìn thấy cậu rồi ~ Nhưng sao ánh mắt ấy lạnh lùng quá. Ánh nhìn chỉ dừng lại trên người cậu tầm vài giây sau đó lập tức rời đi,  hắn và cô gái kia theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi lên tầng trên. Cậu cầm tách cafe nhấp thử một ngụm, rõ ràng đã bỏ nhiều đường đến vậy rồi mà sao vẫn đắng quá.

Trên đường về nhà, đầu cậu không ngừng nghĩ đến hình ảnh của đôi nam nữ kia. Cậu thở dài một tiếng, biết như vậy đã sớm chấp nhận tình cảm của hắn rồi. Nếu như vậy lúc đó cậu có thể đường đường chính chính mà bắt gian tại trận chứ không phải giương mắt nhìn như vậy. Nghĩ đến lại thấy bực, không phải hắn nói sẽ đợi đến khi cậu chấp nhận tình cảm của hắn sao? Mới có chút khó khăn mà hắn đã bỏ cuộc à, hay là cậu cư xử quá lạnh nhạt với hắn? Ôi, thật sự đau đầu quá đi mà~

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày hắn đi xem mắt. Mới sáng sớm hắn đã bị lôi đi làm tóc rồi thử trang phục. Theo như những gì được ba mẹ hắn sắp đặt trước, hắn đưa Mina đến trung tâm thương mại mua sắm. Mỗi lần Mina thử đồ rồi hỏi ý của hắn, hắn đều cười máy móc rồi gật đầu  như một thói quen, thi thoảng thêm vào mấy câu khen lấy lệ.  Tâm trí hắn hoàn toàn không để ý đến đối tượng xem mắt mà đang nghĩ đến con người bướng bỉnh khiến hắn lao tâm khổ tứ theo đuổi mà hắn đinh ninh hiện đang nằm dài ở nhà. Jaejoong thật hiếm khi mua quần áo, sau này nhất định phải đưa em ấy đi mới được. 

Buổi trưa, hắn đưa Mina đến nhà hàng Pháp để dùng bữa. Mina hết lời khen những món của nhà hàng còn hắn chỉ dùng qua loa cho xong bữa. Jaejoong nói cậu ấy không thích món Âu, cậu thích những món ăn truyền thống của Hàn Quốc hơn. Có lẽ do khẩu vị người châu Âu và châu Á khác nhau thật nên hắn thấy những món ăn kia thật bình thường.

Thật muốn buổi xem mắt sớm kết thúc để có thể đến gặp cậu mà. Và đúng là cầu được ước thấy, nhưng có phải gặp cậu tại thời điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải. Cậu sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hắn đi cùng người con gái khác? Hắn thật muốn đến giải thích cho cậu rằng đó chỉ là do bố mẹ hắn sắp xếp, hắn không muốn cậu hiểu lầm. Nhưng xung quanh đều là tai mắt của ba hắn, nếu hắn biểu hiện không tốt, hắn biết những điều tồi tệ ba hắn có thể làm đối với gia đình Jaejoong . Nghĩ đến đó thôi, hắn liền kìm nén cảm xúc mà coi như không quen biết cậu. Xin lỗi em, Jaejoong à.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro